Chương 17

Cái gọi là tình yêu , nên có dáng vẻ thế nào ? Mãnh liệt sôi nổi , bấp chất tất cả , có phải là tình yêu ? Nương tựa lẫn nhau , nắm tay đến khi bạc đầu , phải chăng là tình yêu ? Bình đạm như nước , tương kính như tân , liệu có phải tình yêu ? Thực ra , đối với hắn tình yêu đích thực không cần hai người cùng thấu hiểu lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau . Không cần tự nguyện đến với nhau . Đó chính là tình yêu , chỉ cần hắn muốn , mọi thứ sẽ nắm được trong lòng bàn tay . Để có lòng tin của cậu, hắn sẽ làm đủ mọi cách , dùng đôi tay đầy máu nhiều tội lỗi này nắm giữ cậu thật chặt .

Không sao cả , nếu như người thân cậu ngày một biến mất...vậy thì cậu chỉ còn một mình hắn. Nương tựa dựa dẫm hắn mà sống , xem hắn như người thân của mình . Xem như một người chồng , ở cùng với cậu suốt đời .

Dù vậy cũng không thể trách hắn . Chính cậu là người tiếp cận hắn trước và cũng là người đầu tiên bắt chuyện với hắn . Chính cậu đã cho hắn cảm nhận được ấm áp hạnh phúc trong khi hắn từng tuổi ấy bị hất hủi đến thê thảm . Nếu đã bước vào thế giới hắn , cho hắn sự thân thiết ân cần thì cũng đừng mong vội vàng rời bỏ hắn . Nếu thực sự đều đó xảy ra , cậu sẽ lập tức hiểu rõ hai từ " hối hận "

Dám rời bỏ hắn cũng giống như phản bội hắn ! Nếu như giám thoát khỏi hắn , cậu sẽ thấy được con quỷ nguy hiểm sâu bên trong hắn .

***

Trời đã bắt đầu sáng lên từ khi nào , cả hai cùng dán sát dính vào nhau mà ngủ hết mức ngon lành. Dù là mưa đông giá rét nhưng cứ ôm ấp như thế thật sự có chút nóng bức . Hạ Niên nheo mắt tỉnh lại , vừa mở mắt ra đã nhìn thấy lồng ngực săn chắc của hắn . Cậu chán ghét đá hắn kịch liệt , đầu óc cũng dần dần nhớ lại chuyện của đêm qua , vừa đỏ mặt lại vừa tức đến điên

Tối hôm qua , cả người cậu giống như bị chuốc thuốc đến mức một chút cử động cũng không nổi giống như đã bị hắn trêu chọc tính kế . Mình dựa vào thành giường nhìn hắn , gương mặt tuấn lãng thu hút mọi ánh nhìn , khiến bao cô gái chết ngất , nếu như cậu là con gái có khi sẽ phải lòng hắn . Nhưng cùng là con trai , tại sao hắn lại có vẻ đẹp hơn cậu...càng nhìn sao càng đáng ghét thế này

Hạ Niên mím môi, cuối cùng chịu không nổi. Giật lấy cái gối hắn đang kê đầu ngủ , đập vào bản mặt hắn cái " bịch " Trịnh Kỳ giật mình tỉnh giấc, hắn chưa từng bị đối xử như thế này, ngủ bên cậu , hắn một chút cũng không cảnh giác . Nào ngờ hôm nay lại bị cậu động thủ đến thảm thương....

Hạ Niên , lấy gối đập vào mặt hắn nhiều lần càng đập càng hăng say...hắn bị đánh đến nhăn nhó cả gương mặt . vừa bật ngồi dậy liền bị đánh thêm một phát cho nằm xuống chở lại. Muốn bắt giữ hai tay cậu lại nhưng cũng vì mới tỉnh táo đầu óc chưa rõ ràng nên có chút loạn trí. Gối đánh cũng không đến nổi đau...

" Ây da...mới sáng sớm đã đánh chồng mình rồi , em đúng là một người vợ độc ác "

Tức nhiên lời nói của hắn đã chọc giận cậu , Hạ Niên càng đập hắn dồn dập tới tấp , vừa đánh vừa nói " Vợ cái con cặc !" thằng khốn chết tiệt này với gối không bao giờ thấm với hắn , Hạ Niên tức giận vứt cái gối sang một bên . cậu nhảy xuống giường thở hổn hển lại vô tình nhìn lên cái tivi , tiếp theo sao đó không biết lực ở đâu ra cậu nâng cái tivi lên dùng lực hướng về phía hắn mà chội

" Mày chết mẹ mày rồi !"

Chưa bao giờ hắn giám nghĩ đến , Hạ Niên lại giám đối xử với hắn như vậy , nhưng cậu không phải kẻ yếu đuối gì , cũng từng có danh hiệu học sinh cá biệt trên trường nên mấy cái này đối với cậu mà nói quá đơn giản , ăn thua gì với Hạ Niên,....Trịnh Kỳ cũng không ngu ngốc nằm yên tại chỗ chịu đòn , hắn ráo riết tránh né Hạ Niên, với thân hình trần như nhộng không thể ra ngoài được . Lần này có phải không giữ một chút mặt mũi cho hắn rồi không ? Hắn cái gì cũng không nhường nhịn , tàn khốc giết người , nổi tiếng trong hắc đạo và bạch đạo như thế ! Lại còn sắp nắm giữ quyền thế cha truyền con nối.... mà bây giờ phải chạy thoát thân với một người con trai 18 tuổi tràn đầy sinh lực!

đồ vật trong phòng đều bị bay tứ tung , nếu là người bình thường có lẽ đã bị cậu chội đến nhập viện luôn rồi . Hết vật dụng đều bị chội về phía hắn đến khi nhận ra mình không cò gì để chội thì mới ngưng , hắn cười nhếch mép , một lần nữa tiến lại gần cậu gian xảo định trả thù .

Hạ Niên thở phào một hơi , thay gì lùi bước chạy trốn cậu lại xông về phía hắn nhảy lên đá một đòn sát thương chí mạng . Giống như uất ức bao lâu nay bị hắn ức hiếp điều trút giận một lược !

Trịnh Kỳ quên mất cậu có võ nên bị đá cho một phát muốn hộc huyết , thân lùi ra ngoài sau . Đã lâu lắm rồi , hắn và cậu mới có dịp đấu đá nhau như vậy . Hắn thay vì tức giận mà lại vui vẻ đáp lại đòn đánh của cậu . Cả hai không ai nhường ai , giống như chó với mèo cắn lộn nhau dã man

Sức hắn như trâu với bò . Nói sau cùng Hạ Niên cũng không thể đánh lại hắn...nhưng Hạ Niên vẫn không chịu thua . Chạy vô nhà tắm cầm vòi hoa sen bật nước nóng phòng thủ

" Mày vào đây xem , tao lấy nước nóng xịt chết mày "

" Tôi không thao chết em tôi không phải Trịnh Kỳ !"

" Thử xem....tao đá con cặc mày bay lên không trung luôn đấy !"

" Cái thằng nhóc hỗn xược này...được... tôi đụ chết cái miệng của em "

( Đm , thô quá...Hãy tha thứ cho đầu óc của tôi ;(( )

Sao một hồi quyết liệt giằng co , người chịu thiệt vẫn là cậu . Lại không ngờ hắn lại làm cậu thêm một lần nữa , đúng là cái miệng hại cái thân nếu như không thách thức hắn thì đã không phải khổ như thế . Hạ Niên ôm bụng , từ trong nhà vệ sinh đi ra cực thê thảm . Cậu phải bám lấy tường mà đi , nơi hậu huyệt nhớt nhát đến khó chịu . Gương mặt biến dạng giận dữ , hai mi cơ hồ muốn đụng vào nhau....trong cậu hiện tại bây giờ cực kỳ khó coi

Một người thì chật vật trong cực tệ hại còn một người thì nhếch cười trong lòng vui sướng , hắn ngồi trên giường bắt chéo chân khoanh tay cười , Hạ Niên trừng mắt nhìn hắn...

Trịnh Kỳ thấy thế cũng không thể phủ nhận mình làm có hơi quá , buổi tối đã làm cậu nữa tỉnh nữa mê , hôm nay lại làm cậu đến phải mở miệng xin tha . Quả thật có hơi quá đà nhưng ít ra hôm nay cũng được ăn một bữa ngon lành

Hắn bước đến dìu dắt cậu ngồi lên giường , xoa mái tóc ướt đẫm của cậu . Dùng lấy khăn lau đi mái tóc chăm sóc ân cần chu đáo . Sau đó dùng máy sấy tóc , hơi nóng của máy sấy tạo ra khiến cậu có chút dễ chịu với mùa đông này . Vừa mới vận động kịch liệt với hắn , nên cậu có chút mệt mỏi từ sáng đến giờ vẫn chưa có cái gì trong bụng , Hạ Niên thẳng tấp giọng nói cực kỳ kiêu ngạo

" Mau mang thức ăn ra đây "

Hắn buồn cười , Trịnh Kỳ buông máy sấy xuống nghe lời " tuân lệnh " Hắn bước ra ngoài đóng cửa lại , Hạ Niên nhìn cánh cửa đóng lại liền rời mắt đi nơi khác .

Vẫn là thở dài một hơi, mười lần như mười không thể nào chống cự lại nổi cái tên quái thú đó , nhưng mà có phải đã bị làm quá nhiều hay không...Hạ Niên thật ra cũng không quá đau đớn chỉ là không thể tiếp nhận nổi thứ dị vật cứ đâm vào đâm ra . Mà hơn nữa , mấy ngày nay hắn đều làm khá nhẹ nhàng nên về điểm này có chút dễ chịu

Mà khoan đã ! Tại sao lại phải nghĩ đến việc đó , cậu chán ghét còn không hết sao phải lại đi phân tích từ chi tiết một...lại còn dễ chịu !

Hạ Niên bỗng chốc lát liền đỏ mặt , trong đầu cứ ong ong...càng ngày hình ảnh hoan ái đều hiện lên trong đầu , toàn nghe tiếng rên rỉ , âm thanh dâm dục lép nhép...

Hạ Niên , cậu ngại ngùng đến đầu phát ra khói...tay bịt miệng lại không tin về chính bản thân mình, cậu điên rồi mới nghĩ đến hắn , tỉnh lại đi...hắn ép buộc cậu rồi còn có hành vi phạm pháp với cậu . Đáng ra hận không hết sao lại...

Lắc đầu vài cái để mau khiến cho cái ý nghĩ trong đầu biến mất , Hạ Niên lại nghỉ đến việc khác . Không thể cứ dây dưa mãi ở đây được , với tính cách của hắn mà nói sẽ không bao giờ buông tha cậu . Nếu như không tìm cách trốn chạy mãi mãi cậu sẽ bị hắn giam cầm đến chết già !

Phải tìm một cơ hội , ở trên con thuyền này ở đâu cũng là người của hắn nếu muốn cầu cứu thì không được trừ khi hắn dẫn cậu đến chỗ đông người . Trong thời điểm này, Hạ Niên sẽ la lên cầu người giúp đỡ . Phải ! chỉ còn cách đó mới trốn thoát khỏi hắn

Nói ra cũng đã hơn 15 phút rồi nhưng không thấy hắn đi vào , Hạ Niên mất kiên nhẫn đứng dậy mở cửa muốn ra ngoài tự tìm thức ăn . Hạ Niên cậu chỉ vừa mới cửa ra , âm thanh phát nổ ở đâu " bùm " một tiếng khiến cả con thuyền run lắc dữ dội !

Khói lửa bốc ngay ngút , khiến vài tên vệ sĩ phải lụt sụt tìm kiếm . Âm thanh của nữ đầu bếp thất thanh cực kỳ hoảng sợ , gào thét thê thảm , một đóng sắt thép gai đè nát lấy chân của cô gái đó máu chảy đầm đìa đến rợn người , cơ hồ với mắt thường cũng nhìn rõ chân đã bị dập nát bét . Hạ Niên lần theo tiếng kiêu của cô gái mà chạy tới , thấy hoàng cảnh trước mắt khiến cho cậu phải hoảng sợ đến lùi lại. Nhưng không thể thấy chết mà không cứu , cậu cố gắng đẩy đám thanh sắt gai nóng kia ra . Càng muốn đẩy ra lại càng khiến cho cô gái đau đớn . Tay cậu cũng không thể đủ sức đẩy thanh sắt kia ra , Hạ Niên nhìn quanh thấy có một thanh thép liền cầm lấy cậy thanh sắt nóng đang muốn chín da của cô

" Làm ơn , cứu tôi...cứu tôi " Cô gái vì quá đau mà cất giọng rất khó nghe , nước mắt chảy đầm đìa đau đớn sợ hãi . Nói ra ai bị như thế mà không sợ , đến cậu còn phải rợn người cảm nhận được nổi đau của cô gái đó . Cô gái kiêu cứu khiến cậu có thêm động lực đẩy nó ra , đạp lên thanh sắt dùng hết lực có thể

Nhờ sự hợp tác của cả hai , Hạ Niên hết sức kéo cô ra khỏi đóng lộn xộn đang bốc lửa nguy hiểm kia . Đến khi kéo được ra ngoài thì cô gái đã sợ hãi đến muốn ngất , nguyên đôi chân đều cháy đen nghe cả được mùi khét . Hạ Niên nhìn xung quanh gào to

" Có ai không...mau đến cứu người !"

Một tên vệ sĩ chạy đến , gã ta nhìn thấy cậu mừng không hết . gã được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu nếu như cậu có chuyện gì xảy ra cái mạng này đền cũng không nổi

" Ngài Hạ , ở đây rất nguy hiểm chúng ta mau đi thôi , có vài con thuyền nhỏ đang đợi sẵn " Vừa nói gã ta vừa bế cô gái , tên vệ sĩ dẫn đường đi trước cậu chạy theo sau . Chạy gần được một lúc , Hạ Niên trợn mắt dừng lại...ánh mắt mơ hồ nhìn giữa không trung, tim đập ngày một càng nhanh giống như cậu đã bỏ lỡ mất đi cái gì đó

Khoan đã....còn Trịnh Kỳ!

" Trịnh Kỳ....phải rồi ! Các người có thấy hắn ta không ?" Tên vệ sĩ lúc này cũng dừng bước , miệng há hốc mồm...gã ta cũng không thấy ngài Trịnh đâu cả , vì lo cho nhiệm vụ nên cũng không mấy để ý . Cô hầu bếp đang nằm trong ngực gã cũng nghe rõ , cô gái cố gắng nhớ lại lúc nãy hình như cũng có người bước vào...., cô ta bắt đầu nhớ ra được cái gì đó , sao đó hoảng hốt đến run người , miệng muốn thốt lời cũng không nổi . Tay run run chỉ lại hướng từ phòng bếp cách nhau gần 5 mét . Vừa chỉ xong , bên trong lại bốc lửa lên dữ dội...ngọn lửa bao trùm lấy phòng bếp , ánh sáng chói lóa khiến 3 người phải nheo mắt lại

" Bùm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top