Chương 13


Trời xanh mây tạnh vào một buổi sáng khi mặt trời vừa lên cao , ánh hoàng hồn cũng bắt đầu xuất hiện . Một chiếc xe màu đen chạy qua ngã tư đường với tốc độ vừa phải . Theo như bác quản gia nói Lăng Triệt đã tìm được ba ruột của Hạ Niên và bọn họ đang có cuộc hành trình đi đến nhà của một người có thế lực khủng khiếp
" Thế con là bạn của Hạ Niên? " Ông và anh ngồi ngoài sau xe , hai người cùng trò chuyện với nhau ông thở dài một hơi đôi mày nhíu xuống đôi phần buồn bực không thể phát tiết . Anh gật đầu một cái rồi an ủi ông , trong lòng anh biết rất rõ mình có lỗi nên đã thú nhận và kể lại tất cả mọi chuyện với ông nghe . Ông không tức giận với anh người đáng giận chính là Hạ Niên, ông không nghĩ tới cậu lại hư đốn đi vào cả quán bar , ông rất thoải mái với cậu vì mẹ Hạ Niên mất nên ông không khắc khe với cậu , lúc nào cũng cưng chiều nên thành ra càng ngày cậu càng hư không trị nổi nữa , sau đợt này ông phải nghiêm khắc lại với cậu , ông chỉ có một đứa con trai vã lại cậu sau này còn là người thừa kế cả gia sản sau có thể chơi bời  như thế làm mất mặt hết cả nhà họ Hạ

" Chúng ta đến gặp một người....cũng đã hơn 10 năm rồi , ta không biết ông ta có chịu giúp đỡ hay không " Lăng Triệt ngẩn ngơ, anh thật không biết nói gì chỉ lặng im , trong lòng như có thứ gì đó xẹt qua khiến anh rất bất an , giống như cuộc gặp mặt lần này sẽ gặp chút nguy hiểm. ông vừa nói trong lòng lại càng thêm buồn

" Ông ta tên Trịnh Nghiêm Ninh , ta và ông ta từng là thanh mai trúc mã...nhưng có vài chuyện khiến cho cả hai không còn như trước kia nữa"

Từng ngày trôi qua vết thương trên cơ thể cũng đã lành lại nhưng chỉ có một thứ khiến Hạ Niên lo lắng chính là chân của mình . mấy ngày nay chân vẫn không có dấu hiệu khôi phục lại mặc dù nó không đau nhưng mỗi lần di chuyển hầu như không có cảm giác , gần giống như bị liệt...cậu muốn hỏi hắn về vấn đề này nhưng Hạ Niên không thích mở lời với hắn cho nên vẫn một mực im lặng cho đến nay

Hạ Niên ghét hắn...từ lúc hắn lấy thứ kia đâm dưới hạ thân cậu .  cậu kinh tởm ghét hắn , chẳng qua do Hạ Niên uống rượu nếu không lúc đó hắn đã xong đời với cái việc làm đầy biến thái .

Không sao cả cứ coi như là bị chó cắn đi !Hạ Niên bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát , Trịnh Kỳ hắn sẽ không thể cản lại được cậu , một lần thất bại thì cũng sẽ tiếp diễn , không được lần này sẽ được lần khác... Tuy nhiên muốn chạy trốn cũng khó , từ ngày đó hắn cho người canh gác thêm ngay cả trong phòng cũng có  camera , mọi ngóc ngách đều lắp đặt. Chỉ có thể dùng tới bộ não lập kế hoạch kiên nhẫn chờ đợi

Từ lúc ở trong quán bar , Hạ Niên nhớ đến mình chỉ mua một chai rượu rồi uống đến phát say những chuyện còn lại điều mơ hồ không nhớ rõ . Cậu chỉ nhớ mỗi Nhã Hy , cô biến mất biệt tâm biệt tích không một lời từ biệt...lần đầu tiên cậu thích một ai đó nhiều đến như vậy , cậu rất thích vuốt mái tóc trắng mượt mà bồng bềnh óng ả của cô rất mềm mại thơm tho. Cô có khí chất mà nữ nhân khác không thể có , không phải thuộc dạng bánh bèo đầy giả tâm , trang điểm phấn hồng...Nhã Hy đơn giản khí chất cao ngạo kiên cường , lại còn có võ công...còn lại đúng chuẩn gu của Hạ Niên a...!

Còn chưa kịp tỏ tình thì liền biến mất...có thể Nhã Hy có chuyện gấp nên mới không kịp từ biệt , bay đi ra nước ngoài...từ lúc ấy cậu và cô điều mất liên lạc , cậu không có điện thoại bởi vì bị cái tên điên kia đập bỏ mất rồi lại không biết ba ở nhà có lo lắng hay không , mọi người đều có phải đang tìm cậu không ? Thật là, vướng vào cái trò chơi nhảm nhí này của hắn làm cậu thật sốt ruột cho người nhà....

Duyệt Cường kéo xe đồ ăn đi vào gã được hắn phụ trách chăm sóc cho cậu , gã mỉm cười nhìn cậu sau đó ân cần đặt đồ ăn lên bàn cho cậu , tận lực chăm sóc chu đáo...Hạ Niên nhìn đồ ăn mà phát ngán nhưng muốn bình phục trở lại thì cần phải ăn thật nhiều như thế thì mới có sức chạy trốn

Duyệt Cường nhìn cậu...chỉ lẳng lặng nhìn cậu gắp thức ăn bỏ vào trong miệng , Hạ Niên khá ngượng ngùng khi ai nhìn mình .

" Tôi có chuyện muốn hỏi ?" Hạ Niên cầm lấy ly nước uống một hơi , mặt vẫn giữ phong thái bình tĩnh vài phần hơi ngạo mạn hỏi gã . Duyệt Cường nhướn mày , đầu hơi cúi xuống nghe Hạ Niên nói

" Tại sao....Trịnh Kỳ lại nhốt tôi lại đây ?" Duyệt Cường hơi e dè khó nói với câu hỏi của cậu , những chuyện về chính trị gã có thể trả lời những về tình cảm của hắn và cậu , gã chẳng biết phải nói như thế nào , " hứng thú" hay là " Yêu thích " gã không biết nên đành nói cho có lệ

" Ngài ấy thích cậu...sợ cậu chạy trốn nên đành nhốt cậu , ngài ấy không biết yêu sau cho đúng nên đành phải nhốt cậu...nhưng cậu đừng ghét ngài ấy thật ra ngài Trịnh Kỳ không phải người xấu..." người xấu biến Trịnh Kỳ thành như thế này chính là ba mẹ của ngài , Duyệt Cường xém nữa là đã nói ra , lúc còn nhỏ vì bị ba mẹ bỏ rơi nên phải ở trong cô nhi viện , sau này bị tống khỏi cô nhi viện gã lưu lạc khắp mọi nẻo đường trên thành phố , đến khi sắp chết vì đói gã gặp hắn . hắn cứu gã . Trịnh Kỳ hắn đã cứu gã thoát khỏi cái chết từ đó về sau gã làm trâu làm ngựa trung thành phục tùng dưới trướng của hắn xem như trả ơn...những ký ức về hắn Duyệt Cường đều nhớ rõ nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc để nói cho cậu biết

Chủ nào tớ náy ! Biện minh đỡ lời cho hắn...đúng là hỏi nhầm người !

Ăn xong , Duyệt Cường thu dọn sau đó bưng ra ngoài

" Khoan đã..." ngoài mặt cậu vẫn giữ nét như thường ngày nhưng bên trong thì phấn khởi vì vừa mới nghĩ ra một kế hoạch . Duyệt Cường nhìn cậu hỏi có chuyện gì

" tôi muốn gọi nói chuyện với Trịnh Kỳ " Duyệt Cường bất ngờ với thái độ của cậu khi nghe muốn nói chuyện với hắn...chuyện này thật khó xử a , muốn gọi cho Trịnh Kỳ trừ khi phải là chuyện cần thiết gấp gáp nhưng nếu là người yêu chắc có thể . Duyệt Cường gật đầu bảo ý đợi một chút sau đó đi ra ngoài . Ở đây Hạ Niên nhếch miệng lên cười...trong tâm đầy đủ toan tính

Duyệt Cường khi cất đồ ăn xuống bếp liền móc điện thoại gọi cho Trịnh Kỳ, Trịnh Kỳ hắn đang ở trong một quán bar nổi tiếng , hắn đang không ngừng đâm đâm thúc thúc vào dưới thân của ai đó , Trịnh Kỳ hắn rất muốn làm điều đó với cậu nhưng từ lúc hành hạ Hạ Niên đến phát khóc hắn không giám quay về , chỉ sợ cậu lại chán ghét hắn thêm nên đành phải phát tiết vào nam nhân khác

" A...sướng quá...nữa...ta...muốn nữa~" giọng rên thật phát chán , một nữa cũng không bằng người trong lòng hắn a , thật chán ghét nơi kia cũng không sướng bằng...tất cả mọi thứ trên đời này đều không sánh bằng cậu

Tiếng chuông điện thoại reo lên , Trịnh Kỳ hắn dừng lại bắt máy...

" Có chuyện gì? " Hắn phẩn nộ vì có người làm phiền nếu như không phải chuyện gì cần thiết hắn nhất định sẽ khoét miếng da của người đó ra , giọng hắn trầm xuống lạnh như băng . Nhưng khi nghe cái giọng quen thuộc của người trong lòng , Trịnh Kỳ hắn đứng hình

" Trịnh Kỳ....tao nhớ mày , nhanh quay về đi "

Trịnh Kỳ ngạc nhiên biểu lộ cảm xúc ra ngoài , nhất định...là mơ rồi , Hạ Niên làm sao lại có thể chủ động nói chuyện với mình được....đầu óc quay cuồng thật không thể tin được , lòng hắn vui lên bần bật. Cậu chấp nhận hắn rồi sao ~

Nếu vậy thì thật tốt!

" Tao muốn ăn bánh donut vị dâu , cho mày 5 phút " Nói xong liền tắt máy , Trịnh Kỳ hắn như thằng đần bất động tại chỗ ngồi cười khúc khích thật lớn....người dưới thân vì dừng lại mà mất hứng

" Ân , đang làm người ta mà suy nghĩ về ai thế ~ như vậy không được nga " Trịnh Kỳ hắn nhờ vậy mới tỉnh táo lại , tay nhìn đồng hồ chỉ còn lại 4 phút . Hắn rút dương vật đầy gân guốc của mình ra tinh dịch chảy ra bên ngoài , tim đập thình thịch , tay chân điều luống cuống , hắn chưa bao giờ mất kiểm soát như hôm nay...bên ngoài khoát áo vest màu đen ròi vọt lên xe chạy đi biệt tích .

Trịnh Kỳ hắn chạy với tốc độ cao siêu khi mua được bánh liền chạy ào về nhà thiếu đều cảnh sát rượt theo , nhưng vì đường tối liền mất phương hương cộng thêm người kia chạy quá nhanh nên không thể bắt kịp , Trịnh Kỳ hắn cầm bánh mà chạy vô nhà đá cửa đi vào . Chạy lên phòng cậu

" Hạ Niên! "

Cậu giật mình đang nằm dựa trên thành giường suy nghĩ , cậu không nghĩ tới hắn về nhanh như thế...mặt liền đổi sắc theo kế hoạch . Hắn tiến lại gần cậu ôm chặt vào lòng , nhốt cậu vào ngực khóa lại . Trịnh Kỳ cọ cọ cằm vào đầu cậu , áp má xuống tóc hưởng thụ cuộc sống.

" cuối cùng em cũng chấp nhận tôi rồi ! Tôi biết ngay mà " càng nói lại càng siết vào ngực đến khi cậu nói đau hắn mới chịu buôn tha . Hắn thật sự rất vui sướng , cậu đã nghĩ thông suốt ở lại bên hắn rồi phải không ? Hạ Niên chủ động ôm hắn , đầu cọ cọ vào ngực Trịnh Kỳ đều này càng khiến cho hắn tin rằng Hạ Niên đã chấp nhận .

Người Hạ Niên khép nép ôm lấy bờ ngực săn chắt của hắn

" Được rồi , tao tha thứ cho lỗi lầm của mày...lúc đầu thực sự có hơi sợ vì mày đối xử không tốt với tao...nhưng khi ngày đó mày biệt tích không đến gặp tao , trong lòng tao cứ day dứt khó chịu , thật sự khó chịu....không biết nó là thứ gì nhưng sau đó tao nhận ra một điều , Trịnh Kỳ tao thích mày mất rồi " miệng thì nói , nhưng trong tâm Hạ Niên thật sự đã muốn buồn nôn chết rồi , không biết tại sao mình lại có thể nói được mấy câu đó nha , cả người đều rùng mình nổi một tầng lớp da gà . Nhưng cậu phải kiên nhẫn lấy lòng khiến hắn tin tưởng mình trước đã , như thế cơ hội trốn thoát sẽ càng cao .

Trịnh Kỳ đầu óc hổn loạn , Hạ Niên tỏ tình mình...Hạ Niên tỏ tình với mình

" Nói lại câu cuối " Trịnh Kỳ hắn muốn cậu lập lại câu đó , muốn chắc chắn xác thực rõ ràng hơn

" Tao thích mày , Trịnh Kỳ! "

" Tao muốn ăn bánh "

" Trịnh Kỳ...? Trịnh Kỳ? "

Cả thế giới như ngừng hoạt động đối với hắn , tình yêu của hắn đã được đền đáp rồi...tim đập thình thịch càng lúc càng mạnh hơn , hắn chưa bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng chỉ cần một cần câu nói của Hạ Niên, làm hắn thật ấm lòng nghẹn ngào .

Hắn sẽ không đối xử bạo lực với cậu nữa , Trịnh Kỳ hắn sẽ thương yêu sủng cậu lên tới chính tầng mây a~  là một bà xã chân chính của riêng hắn

Trịnh Kỳ hôn môi cậu , bờ môi mềm mại...hắn cưỡng đoạt mút lấy , mơn trớn đầu lưỡi rụt rè , mút lấy tất kẻ từ lưỡi đến nú trong khoan miệng , tất cả mọi thứ của cậu chính là của hắn . Hạ Niên cậu là của hắn .

Hai tay Hạ Niên rồng lên đến nổi gân , cậu ghét khi bị hôn đặc biệt là nam nhân . Hạ Niên là trai thẳng thật sự rất ghét cảm giác này nó thật gớm ghiếc, nhưng vì kế hoạch đành phải đè nén lại cảm xúc tức giận hai bàn tay thả lỏng , không cự tuyệt còn ôm hắn .

Không sao cả coi như bất cẩn bị chó liếm lên miệng đi !

***

Một chương hơi ngọt dành cho cháu Kỳ nhà nội a ~

Cháu dâu nhà ta càng ngày càng mưu mô lên rồi aaa . Đây mới chính là khởi đầu ngược có ngọt có....

Tiết lộ bí mật :

Trịnh Kỳ thật ra không bằng tuổi với Hạ Niên . truyện sẽ không đề cập về tuổi tác nên là lii sẽ nói luôn

Trịnh Kỳ 24 tuổi

Hạ Niên 18 tuổi

Con dâu nhà ta tuy hay khóc vậy thôi nhưng sẽ có một ngày nào đó Hạ Niên sẽ chở nên quật cường và lạnh lùng hơn 😓

Bây giờ thì hơi nhược

Thế giới đang phải khổ sở vì bệnh dịch , chúc mọi người vẫn bình an qua trận covid này


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top