chương 12


Gương mặt nhợt nhạt môi đã bị rách , bên khéo môi có một chút tinh dịch động lại, mí mắt nặng trĩu nhắm nghiền thiếp đi . Từ thân xuống dưới còn đáng sợ hơn , dấu hôn tím xanh bầm dập nhìn đến đáng sợ . nơi hậu môn không giành để làm chuyện ấy đã bị hắn phá đến hỏng. Vết thương vẫn còn đó đau nhức không ngừng

" Em ấy như thế nào? "

Hắn đã gọi cho bác sĩ riêng của mình người này tên Tuấn Lộc Ninh. Cũng là một đàn em thân cận với hắn , mỗi khi có giao đấu bị thương đều có Tuấn Lộc Ninh đi theo bảo vệ . anh ta dò xét thân thể của cậu không khỏi bàng hoàng thương xót

" Đại ca...tôi thật sự hơi quá lời nhưng nếu chuyện này cứ tái diễn lặp lại e là sẽ thật sự mất mạng . Xương tay đã bị gãy làm đôi đâm vào da thịt đến sưng phù lên , còn dưới chân thì nứt xương...thật sự đến tôi còn cảm nhận được đau khủng khiếp đến mức nào mà còn đi làm chuyện ấy... "

Hắn nghe xong cũng thấy nặng lòng, khi đang làm tự nhiên cậu la lớn nói đau dữ dội . Trịnh Kỳ cũng không quan tâm chỉ nghỉ mình đâm vào khiến cậu đau . ngay sau đó Hạ Niên chống đối không thành liền lâm vào hôn mê. Không ngờ lại trầm trọng như thế

Hắn đi lại vuốt mái tóc cậu lên , mồ hôi trên trán vẫn còn , miệng khẽ rên lên vài tiếng đau

" Lấy thuốc giảm đau cho em ấy , băng bó sơ sài là được rồi , còn tay thì trị đi" Chắc như vậy đã là nhân từ lắm rồi , hắn muốn cậu bị liệt tay chân để cậu nhờ vã vào hắn . nhưng khi nhìn tay cậu như thế hắn cũng thương xót

Tuấn Lộc Ninh bắt đầu thấy không hợp lý , liền lại phản bác , có ai lại thích bị tàn phế đâu mà cậu nhóc này tuổi còn trẻ không nên vì chuyện này mà đau hận suốt đời

" Đại ca như thế thật không ổn , theo như tôi biết cậu nhóc này khá thích học võ nếu chân bị tàn phế..."

Trịnh Kỳ lập tức nhíu mày, cậu là người của hắn khi nào lại bị anh ta quản lý

" Đây là người của tôi ! Đến khi nào anh phải bận quan tâm hãy làm đúng trách nhiệm của mình đi"

Qua mấy ngày sau đó , Hạ Niên vẫn chưa tỉnh lại , cơ thể lúc đầu nhìn còn thịt mà bây giờ trong ốm yếu cực kỳ . Cũng phải , hai ngày liên tiếp truyền nước biển có ăn được miếng nào trong bụng không ốm mới lạ .

Hắn ngồi trên bàn làm việc , lúc đầu định ra nơi riêng tư nhưng không có cậu hắn không yên tâm . nên đành chuyển vào đây vừa làm việc vừa nhìn cậu . Về việc lần ở quán bar hắn đã cho người điều tra , anh ta giám đụng chạm vào cơ thể cậu tức nhiên Trịnh Kỳ sẽ không cho phép hắn tồn tại trên cõi đời này đâu . Lúc đó hắn đã cho một nhát dao vào vai Lăng Triệt, nhưng trong lúc quá tức giận nên không thể coi kỹ gương mặt của kẻ kia .

Một người gõ cửa bước vào , Duyệt Cường cầm tài liệu , khuôn mặt nghiêm nghị trĩnh tề

" Ngài Trịnh theo tôi thấy bên phía Luân Tổng đang muốn hợp tác với công ty chúng ta " Trịnh Kỳ vừa nghe vừa chăm chú vào loptop , hắn cũng không quá bất ngờ , miệng nhếch lên cười" Lựa tình nhân cho ông ta đi , gã đó rất xảo quyệt không đơn giãn hợp tác với chúng ta đâu sâu bên trong ông ta đang âm mưu truyện gì đó " Duyệt Cường cũng không ưa gì về ông ta , nếu hợp tác công ty với ông ta chỉ càng làm cho bên mình lỗ phí nhưng Duyệt Cường biết hắn đang muốn lợi dùng chuyện gì đó ,Trịnh Kỳ hắn không ngu đâm đầu vào chỗ chết .

" Vâng , về phía ở quán bar ngài kiêu tôi điều tra . Có một người rất giống với ngài miêu tả anh ta là ông chủ ở quán bar tên Lăng Triệt " Trịnh Kỳ ngừng lại công việc của mình xoa thái dương , nụ cười ác độc lộ ra , Duyệt Cường cũng đã nhìn thấy vô số lần nên cũng không qua sợ hãi , lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười đó đã lạnh sống lưng " Tôi thật muốn biết hắn ta là kẻ nào mà giám động vào người của tôi, cậu biết nên gì rồi chứ "

Sau khi bàn luận xong , Duyệt Cường đi ra khỏi phòng trước khi đi gã liếc về phía giường , gã nhìn Hạ Niên không nhanh không chậm rồi rời đi

Vướng phải anh ta thật xuôi xẻo

Trịnh Kỳ không còn tâm trạng để làm việc, hắn ngồi mép giường nhìn cậu . nhìn đến đấm đuối , chỉ sợ không thể đè ra làm với cậu thêm một lần nữa . Hạ Niên cơ hồ nhép miệng , miệng lưỡi khô khốc đòi nước . Dù âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe cậu muốn gì , đi lại rót một ly nước ấm đến cho cậu . Hắn tất nhiên không bón nước cho cậu kiểu bình thường ,
Uống một ngụm nước , tay hắn đỡ đầu Hạ Niên hơi cao rồi cho nước truyền vào miệng , dùng lưỡi khuấy đảo bên trong để cho nước vào trong họng . Khóe môi nhĩu ra nước nhìn rất dâm đãng

" Hạ Niên..." Trịnh Kỳ nằm kế bên cậu , tay không tự chủ mò vào trong áo mỏng , sờ loạn khắp thân thể , hắn luồn tay xuồng phía dưới sờ soạn vật nhỏ của Hạ Niên

Nhỏ ngắn đáng yêu thật.

--------khúc h nhẹ đã bị cắt-------

Lăng Triệt nhìn vào căn biệt thự gần biển , mái tóc ống ánh bồng bềnh , gương mặt sáng lạn nhìn quanh, anh đến đây để xem cậu như thế nào , từ lúc ấy trong đầu lúc nào cũng lo lắng vì anh bỏ mặc cậu . cắn đứt lương tâm mới giám làm vậy với cậu , anh đến đây để xin lỗi và cảm ơn cậu ,theo như điều tra nơi này chính là nhà của Hạ Niên

Anh nhìn vào trong biệt thự , cảm thấy nơi này thật vắng bóng người lạnh lẽo đến lạ . Lăng Triệt bấm chuông một quản gia gương mặt thất thần xuất hiện

" Cậu đến tìm ai ?" giọng nói run rẫy buồn bã , ông nhìn cậu con trai trước mắt lại nghĩ là bạn của Hạ Niên . Lăng Triệt nhìn thấy cảnh này trong lòng càng lo lắng hơn " Chào bác cháu đến tìm Hạ Niên " ông nghe câu nói này tim như thắt lại , thít thật sâu rồi nói

" Thằng bé mất tích rồi "

Tim như bị xé nát , trong đầu như có một tiếng sét đánh vào đầu anh , có phải tại vì anh mà Hạ Niên bị mất tích không ? Đôi mày nhíu lại hồi lâu lại hỏi tiếp " Hạ Niên cậu ấy sau lại bị mất tích vậy ạ " Câu chuyện khá dài nên ông kiêu anh vào trong rồi nói chuyện , ông đặt một ly nước để xuống bàn rồi cũng ngồi xuống

" Thằng bé khi nghe Nhã Hy chuyển trường liền chạy ào ra khỏi lớp , nghe kể lúc đó Hạ Niên đi tìm con bé Hy khắp mọi nơi nhưng không thấy . sau đó thằng bé đi vào quán bar nhưng xuôi ruổi trong quán bar có giang hồ đến lật tung quậy phá , lúc ấy Trịnh Kỳ cũng đến cứu Hạ Niên...rồi sau đó cả hai điều mất tích , khi cảnh sát vào điều tra chỉ toàn là máu và xác chết không ai thấy Hạ Niên và Trịnh Kỳ đâu cả " Lăng Triệt suy nghĩ lại thấy có gì đó mâu thuẫn nhưng anh biết trong chuyện này có anh trong đó chính anh là người đã gây ra phiền phức cho cậu . còn người tên Trịnh Kỳ anh không biết nhưng anh nghi ngờ người Trịnh Kỳ đó là người đã tặng cho mình cây dao .

" Ông có biết nhà Trịnh Kỳ ở đâu không ạ ?" Ông quản gia nghĩ rồi lại lắc đầu , Nhà Trịnh Kỳ rất phức tạp ông không nắm bắt gõ , nhưng có lẽ chỉ có lão gia là hiểu rõ gia đình đó nhất " Chỉ có lão gia mới biết nhà của thằng nhóc ấy " Sau khi hỏi thăm anh cũng đã hiểu được vài phần , Lăng Triệt hỏi quản gia nơi cha của Hạ Niên sinh sống .

" Chuyện này...chắc có thể "

Anh nhất định phải tìm được Hạ Niên , chính anh là người đã gây ra mọi chuyện nên anh không thể bỏ mặt cậu được, Lăng Triệt chào tạm biệt rồi đi ra ngoài

***

Đôi ngươi nhìn vào khoảng xa vô định như muốn tìm lại sự sống cho mình . Trịnh Kỳ hắn đã rút kinh nghiệm không những xích chân cậu lại ngay cả cổ cũng bị xích không khác gì một con chó của hắn. Hạ Niên ngồi dựa vào thành giường nhìn bên tay đang truyền nước biển , tay còn lại đã bị băng bó nên không thể lấy cây kim tiêm ra .

Trịnh Kỳ hắn bước vào tay cầm tô cháo nóng thổi , miệng mỉm cười dịu dàng ôn nhu ngồi cạnh bên cậu
" Trong em ốm yếu quá cũng đã mấy ngày rồi chưa ăn mà " Hắn mút lên rồi thỏi , tận tình chăm sóc cậu chu đáo , muỗng cháo gần đưa vào miệng Hạ Niên , một cái nhìn cũng không thèm xoay đầu qua nơi khác . Hắn cũng không tức giận , hắn lặp lại điều tương tự nhưng mãi không thành . Hạ Niên đâu rãnh rỗi tình tứ với hắn , tay đang bị tiêm cậu nâng bàn tay run rẫy hất tô cháo đi nơi khác .

" Cút "

Tô cháo còn bóc khói bị hất dính vào người hắn , lúc nãy hắn còn cố nhịn xuống nhưng cậu cứng đầu hắn không thể dùng lời ngon tiếng ngọt dạy dỗ được . Hắn cười gần lên rồi đóng cửa rầm đi ra ngoài , lúc sao đó hắn đi vào lại tay cầm tô cháo cùng với cái phễu loại nhỏ . Hạ Niên giật mình ánh mắt lấy lên hoảng sợ , cậu đã từng xem trên phim người ta dùng cách này để ép người khác ăn nhìn trong rất đau đớn

Hạ Niên nhích ra sau dù rất sợ nhưng cậu không muốn cầu xin hắn , lòng tự trọng đã bị hắn làm nhục , cậu muốn giữ lại một chút tự tôn cho mình .

" Bảo bối ~ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt a" Hắn tiến lại khiến cậu sợ hãi hắn càng thoải mái hơn , Trịnh Kỳ hắn luôn muốn chà đạp cậu sau đó cậu sẽ cầu xin hắn tha thứ , rồi ôm hắn nịnh nọt

Thật kích tình biết bao !

" Mày cút đi...đừng qua đây khốn nạn"
Hạ Niên cố giật lấy dây xích nhưng càng khiến cậu mệt thêm, vết thương vừa mới lành không thể cử động mạnh, hắn trực tiếp ngồi lên người cậu , Hạ Niên cắn chặt răng tay chân còn lại luống cuống chống cự , Hạ Niên đánh vào người hắn nhưng đối với hắn mà nói như gãi ngứa

Bàn tay đầy gân xanh bóp lấy hàm cậu bóp thật mạnh cậy hàm cậu ra , Hạ Niên lắc đầu nhưng cũng bị hắn khống chế . cái phễu trực tiếp đâm mạnh sâu vào trong

" Hư...hư " cái phễu tuy không nhọn nhưng đâm mạnh như thế cũng có thể cảm nhận được máu đang chảy ra , âm thanh đều bị tắc nghẽn , Hạ Niên muốn lấy thứ đó ra nhưng nhìn lại tay đều bị hắn giữ lấy . Cả người đều run lên , cổ họng đau đớn tưởng như bị mắc nghẹn phải xương cá , hô hấp bị đút quản khó khăn hút lấy không khí ngực phập phồng lên xuống .

Tô cháo còn bốc khối đã bị đổ vào trong phiễu , từ ấm đến nóng bõng rát chảy xuống ruột cơ hồ muốn chính bên trong . ngón tay cậu cào cánh tay hắn ý chỉ kiêu dừng lại nhưng có lẻ hắn không quan tâm đến , sự điên cuồng của hắn thật đáng sợ . Khóe mắt vì đau mà chảy ra nước mắt ,
Hạ Niên khóc không thành tiếng bàn tay buôn ra thả xuống , tưởng sắp chết luôn rồi

Đau quá dừng lại đi

Nước mắt chảy xuống má , tiếng rên khe khẽ nói không thành lời , Trịnh Kỳ nhìn cậu sau đó giật mình . Ở đâu trong đầu hắn cũng xuất hiện hình ảnh như thế này , chính hắn cũng cảm nhận cái cảm giác đó đau đớn gấp 100 nghìn lần , chuyện mình đang làm với người yêu thật tàn ác . Hắn bất giác rút cái phiễu dính máu ra ngoài , rồi ôm cậu vào lòng , tay không ngừng vỗ vào lưng Hạ Niên

" Không sao...đừng khóc anh xin lỗi "
Hắn cảm nhận được mình sắp điên rồi , tại sao lại đối xử với cậu như thế. Cũng không biết vì cái gì mình lại làm như vậy . giọng nói run rẫy khàn đặc Hạ Niên thốt đầy khó khăn lên

" Đừng...đau lắm...đau" Mới nói chút xíu Hạ Niên ho ra chút máu , tức nhiên máu là do vết thương trong cuống họng mà ra . Trịnh Kỳ đau lòng , hắn không thể kiểm soát được bản thân hoảng loạn . Đầu đau nhức óc Trịnh Kỳ nhìn vào khoảng thời gian vô định , trong đầu hắn tự hiện lên những suy nghĩ

Mày không giống ông ta , mày không phải ông ta

Mày điên rồi Trịnh Kỳ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top