Chương 11
Trịnh Kỳ ngồi trên ghế sofa hai chân bắt chéo vào nhau , lưng thẳng tắp nhìn rất trang nghiêm cao quý . Ánh mắt đỏ lừ nhìn thuộc hạ như muốn ăn tươi nuốt sống . Từ nay về sau hắn chính thức là chủ nhân của bọn họ
Trịnh Kỳ lấy cây súng ra vuốt ve , đôi mắt sâu thẳm ác độc nguy hiểm miệng nhếch lên cười rõ khiến bọn đàn em lạnh người
" Cô ta đã bị chúng ta bắt giữ , đồng bọn của ả chắc chắn đang nghĩ cách tấn công chúng ta "
Một thuộc hạ trong đó lên tiếng ngữ khí không kiên kị . Gã ta tên Duyệt Cường, thuộc hạ trung thành nhất từ trước đến nay chỉ cần là lệnh của hắn , gã sẽ làm tất cả những gì sai bảo
" Ngài Trịnh trí óc cao siêu đối với ngài như trứng chọi đá cần gì phải bận tâm "
Hắn nhướng mầy , lời này không phải không đúng câu nói cũng khiến hắn thỏa mãn nhưng đã là thuộc hạ không nên lơ là cảnh giác
" Theo cậu tôi nên xử lý thế nào ?"
Duyệt Cường từ nhỏ đã đi theo hắn nên lời ăn tiếng nói khôn khéo , không khác gì chủ lời nói tàn độc .
" Chúng sẽ tự chui đầu vào lưới , chúng ta không cần phải cảnh giác cao độ , chỉ cần có con tinh trong tay mọi chuyện sẽ êm xuôi . Đến lúc đó một nhát chia năm sẽ bảy "
***
Ngày mới trôi qua ánh sáng chiếu qua cửa sổ lại phản ánh lên giường người đang ngủ say . Tia nắng ấm áp khiến người trên giường cố nhích gần lại cảm nhận hơi ấm . cũng trong lúc đó mí mắt nhút nhít mở ra , đôi mắt ngơ ngác nhìn giữa năm không trung vô định , Hạ Niên cố ngồi dậy nhưng cử động một chút lại khiến hạ thân đau nhói
Cậu không giám nhìn xuống phía dưới vì sợ sẻ làm bẩn mắt. Cái thứ kinh tởm kia đâm vào hậu huyệt thật bẩn thỉu. Chỉ vừa nghỉ tới cậu đã muốn buồn nôn
Hạ Niên nghiến răng tức giận , cảm thấy dây xích kia làm chân cậu đau liền không chút nhân từ giật kéo cộng xích. Đang tức giận lại cộng thêm dây xích vướng víu. Cơn giận lấn ác lý trí đá nơi mắc xích , là người có võ nên sức khỏe khá tốt , Hạ Niên đạp nơi mắc xích dùng hết cả nội công đạp gãy nó .Nơi kia chưa lành được bao nhiêu thì lại bị chủ nhân động mạnh rất nhanh Hạ Niên đã cảm nhận được sự đau đớn thống khổ . cậu ôm cả eo mình ngồi xuống gầm lên chửi thề
" Con mẹ nó Trịnh Kỳ , mày tốt hơn đừng để tao gặp mày ! "
Thở một hơi thật dài , cậu cố tịnh tâm bình tĩnh rồi suy nghĩ những chuyện hôm qua . Thật khiến cậu hối hận trong đầu chẳng nhớ được gì ngoài việc bị Trịnh Kỳ cưỡng bức . Cả người đều run lên không phải là khóc mà là tức đến run người , ánh mắt tựa hồ như muốn đâm xuyên qua người khác , chân nhúc nhích dùng lực đá thật mạnh
" Cách "
Cậu nhếch lên cười mãng nguyện . chỉ với một dây xích mà cũng muốn đối phó với cậu , Trịnh Kỳ hắn cũng không nên coi thường cậu như vậy . Nhìn đông nghó tây , cậu nhìn xuống cửa sổ nơi này khá là cao cùng lắm 3 hay 4 tầng nếu nhảy xuống sẽ không chết nhưng sẽ gãy tay hoặc những nơi khác.
" Đây là nhà của Trịnh Kỳ sao ?" Từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ qua nhà hắn dù là bạn khá thân , chỉ có hắn chủ động qua nhà Hạ Niên nên cậu cũng không rãnh qua xem biệt thự hắn như thế nào .
" Do hôm qua mày may mắn ngay lúc tao say...nếu như mày lại động vào người tao thì nơi kia của mày sẽ bị liệt giống đấy Trịnh Kỳ "
Nói rồi Hạ Niên mở toang cửa sổ ra sao đó leo trèo . Nếu hỏi cậu có sợ không ? Câu trả lời là không rồi từ nhỏ cậu đã rất nghịch ngợm leo trèo cây cao...bày trò các kiểu đến nổi phải bị nhốt trong phòng . Muốn làm khó được cậu không dễ đến vậy đâu . ngay khi chuẩn bị tinh thần nhảy xuống đúng tư thế thì cánh cửa bật mở, một người với vóc dáng cao ngạo bước vào khi thấy người kia có ý định nhảy lầu ,hắn cũng không ra vẻ lo lắng
" Nhắm nhảy được thì nhảy với lại dưới sân vườn khá nhiều vệ sĩ , em nghĩ nhảy xuống với thân hình tàn tạ này có thể trốn được vệ sĩ không ?" Hạ Niên quay lại hung hăng chiếu đôi mắt lên nhìn hắn sau đó nhếch lên cười khinh bỉ " Nghe từ em của mày thật sến súa " Cậu quay mặt nhìn ra ngoài nhìn bày chim đang bay trên bầu trời , chưa bao giờ được bay như bọn chúng không biết cảm giác như thế nào . Trong đầu lại nghĩ ra một ý tưởng cực kỳ hài lòng , Hạ Niên mở miệng cất giọng thật to nói
" Không thử thì sao biết được..." Nói xong một mực nhảy xuống , những loạn tóc theo gió mà bay theo , cả người lơ lững giữa không trung chuẩn bị đáp đất . Hạ Niên cố gắng tìm một tư thế để khi ngã xuống đất không bị thương hai đôi chân . Từ độ cao thế này rơi xuống không thoát khỏi bị gãy xương , Hạ niên nằm vật vã dưới đất cực nhọc ngồi dậy nhưng cũng may mắn chân không bị làm sao , tay có lẻ đã gãy rồi vùn cánh tay sưng đỏ đau đớn vô cùng . Từ hôm qua đã không có một miếng gì để ăn rồi lại bị Trịnh Kỳ làm nhục thân hình như muốn rã rời mà chưa được bao lâu lại có vết thương mới . Thân người bủn rủn run rẫy kịch liệt , tiếng động khá lớn khiến nhiều tên vệ sĩ đi tìm . Bỗng nhiên có người hô lên " Xin ngài Hạ dừng bước"
Rồi hay nhờ có con hầu gái này lắm miệng , cậu lại tiếp tục tìm đường ra cổng !
Những tên vệ sỉ cơ bắp chắc thịt đầy người đuổi theo cậu như bắt phải tên cướp . Hạ Niên chạy như muốn thục mạng nhìn thấy phía trước là cổng chính mừng không thôi nhưng chưa vui được bao lâu thì lại khiến cậu khốn khổ
Trước mặt cũng có 5 ,6 tên vệ sĩ ngoài sau thì 7 người . với thực lực của Hạ Niên cậu còn có thể đánh được được 6 tên .
" Các người tránh ra , không thì đừng trách tôi nặng tay "
Những tên vệ sỉ không tỏ ra sợ hãi nhưng cũng không ra vẻ kinh thường bởi họ biết người này rất quan trọng với cậu chủ . Phải tỏ ra kính trọng với 'chị dâu ' may thay sau này về làm vợ không bị bắt sai làm culi
Bọn họ kính trọng khuyên nhủ Hạ Niên ngoan ngoãn quay về nhưng ai cũng biết từ nhỏ muốn gì phải được náy . Với tính cứng đầu này khuyên nhủ cũng hơi khó chỉ có dùng bạo lực mới được .
Bước đi này có vẻ hơi gấp nhưng cậu không hối hận việc mình làm , nếu bị bắt về thì sau ? Cậu cũng sẽ trăm phương nghìn kế trốn thoát .
Tay bị gãy lại nhói lên đau nhức giữ dội , nó thật sự rất đau nghĩ đến cảnh xương bị gãy đôi đâm vào da thịt...
Ngoài mặt thì vẫn kiên cường như không có chuyện gì xảy ra nhưng bên trong cậu đau đến muốn khóc luôn rồi
Có dùng bạo lực cũng vô dụng thôi thì đành phải dùng đến đâu óc
" Được rồi ! Có cố chấp cũng chẳng giải quyết được gì với cái thân thể rách nát yếu đuối như thế cũng chẳng đấu lại các người " Hạ Niên nhấm mắt xoay người lại đối mặt với cái biệt thự mắt hướng nhìn lên quan xét rồi lại bước đi . Bọn vệ sĩ cũng bắt đầu đi theo sau xếp thành nhiều hàng . Tim đập liên hồi cậu cố chấn an bản thân mình , xoa nhẹ nơi tay bị đau . Cả chân như gồng hết sức quay người lại với tốc độ kinh hoàng nhắm mắt lau đầu về phía cổng . May mắn bọn vệ sỉ không chú ý bị Hạ Niên đá cho mấy nhát , những vệ sỉ này không thể dễ gụt ngã được , cậu chỉ là muốn đá cho bọn họ té để câu thêm giờ chạy trốn
Thấy chưa văn võ sông toàn !
Lần này thì tao thắng rồi Trịnh Kỳ
" Đoàng...!! "
Viên đạn bổ nhào về đùi trái của Hạ Niên , đâu phải chỉ bắn một lần mà là hai lần . Tiệc vui chống tàn Hạ Niên đau đớn gào lên ôm đùi ngay lúc đó cũng động vào xương tay bị gãy .
Chỉ còn hai bước chân nữa thì đã thoát ra được ngoài
Vì đau mà lệ tuôn trào , Hạ Niên công người lại như con tôm cố xoa dịu nơi bị đau kia . Tức nhiên viên đạn bắn ra không phải bọn vệ sỉ mà là Trịnh Kỳ
Hắn bước đi nhẹ nhàng , ánh mắt giăng lên đầy tơ máu đỏ , sát khí bức người áp bức lên thân ảnh đang nằm co rút dưới cỏ
Hắn không thương xót nắm lấy đôi tay bị gãy của cậu mà bóp chặt như muốn bẻ nát nó thành nhiều mảnh hơn
" A...đau buông tay...buông "
Nghĩ lại thấy con người dưới thân mình đang đau đớn gào khóc lại khiến hắn hưng phấn không thôi . miệng nhếch lên cười sau đó dùng chân đạp lên đùi cậu như muốn viên đạn đâm sâu thêm vào da thịt , máu túa ra như nước tran lên hết hãy đôi chân trắng mềm .
" Muốn trốn thoát sao ? Tôi đã thề với lòng nếu em giám chạy thoát tôi sẽ phế chân của em , không biết tự lượng sức " Trịnh Kỳ hắn hôm nay nhất định sẽ dạy cho cậu một bài học nếu chống đối sẽ mang lại đau đớn cho mình . Hắn liếc mắt nhìn vệ sỉ cả người hầu bói giải tán
Đến khi căng biệt thự đã không còn ai ngoại trừ hai người hắn mới vào chủ đề chính
" Tôi còn thương xót vì làm em hơi quá nhưng với sức lực tràn đầy này đối với em chẳng là gì nhỉ ?"
Hắn nắm lấy tóc Hạ Niên thô bạo giữ lấy , miệng lưỡi không kiên kị chạm vào môi Hạ Niên chêu đùa mút lấy
Cậu lắc đầu nhưng chỉ đem lại đau đớn , Hạ Niên ghê tởm việc làm của hắn lưỡi hắn giao động vào nú và kẻ răng của cậu cứ như có gì bên trong đều chiếm đoạt hết , Hạ Niên là của riêng hắn , không ai được động chỉ có mình hắn
Đến khi luyến tiếc nhả ra hắn liền không tự chủ ngắm nhìn thân thể đang run rẫy .
" Chát " Cái tát không mạnh cũng không nhẹ . Hạ Niên đánh vào má hắn tức giận nói kinh tởm. Chính vì cái tát này khiến hắn càng sôi máu hơn , từ trước đến nay một cái tát cũng không ai giám chỉ riêng có mình cậu là giám làm .
Trịnh Kỳ đánh vào bụng cậu đáp trả lực rất mạnh như muốn con người này nằm yên , hắn xé quần áo của cậu sau đó không khếch trương đút thứ đang đứng kia vào trong một cách thô bạo
Cả người đều bị động đung đưa nhúc nhích theo hắn , đau lắm chứ đau trong tâm và đau cả thể xác
Hạ Niên nghiêng đầu qua một bên thống khổ cảm nhận đau đớn mang lại
Xong rồi ! Xong hết rồi !
Trịnh Kỳ hắn bị điên rồi
****
Có ai còn nhờ tui ko ta , ad đã come back rồi đây , lý do ra trễ như thế này cũng là do tui phải đợi công bố tui đậu vào trường nào và trong khoảng thời gian đó tui rất lo lắng nên không thể tập trung viết truyện cho các chế . đến khi tui đã đỗ tui cực kỳ zui mừng vì đó là trg tui mong muốn .
Cũng gần một tháng mấy rồi nhỉ . không biết các bạn còn nhớ con tác giả gà này ko ta
Um thật ra có hơi vô lý tui định một chương đủ 100 người xem tui mới đăng tiếp . thì theo các bạn biết đấy truyện của tui đâu nhiều người xem nên tui nghĩ một trăm người xem là hợp lý rồi mắt công tui đăng nhiều các bạn không hóng
Vậy nhé luật ra chương khi nào được 100 người xem ad sẽ ra tiếp
Không chịu buộc chịu 🥰
Pái pai mọi người nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top