Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Dư Huyền Tư bị bệnh tâm thần, là loại vô cùng điên cuồng và biến thái.

Cẩm Nam biết rõ ràng.

Nhưng Du Huyền Tư biểu hiện lại hệt như một người bình thường, Cẩm Nam bắt đầu băn khoăn.

Bề ngoài gợi cảm anh tuấn, khí chất ưu nhã mê người, mỗi cử chỉ hành động đều cho thấy như một quý tộc thượng lưu nho nhã lịch sự.

Cẩm Nam đã quen biết Du Huyền Tư một khoảng thời gian, nhưng lại chưa từng nhìn thấy bộ dạng Du Huyền Tư phát bệnh lần nào.

Nhưng hầu như tất cả mọi người đều nói Du Huyền Tư bị bệnh, thậm chí mắng hắn là ác ma, đều khuyên anh mau nhanh nhanh rời xa Du Huyền Tư.

Lúc anh hỏi Du Huyền Tư, hắn đang ăn kem bơ, ăn sao mà ngoài miệng đều dính đầy kem.

Du Huyền Tư sau khi nghe được thì ngừng động tác, hơi hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Anh cười nhẹ, bảo hắn cứ ăn tiếp tục.

Xem ra chỉ là mấy lời nói bôi nhọ đi, Cẩm Nam gõ nhẹ đều đều lên bàn, tiếp tục nhìn Du Huyền Tư phía đối diện đang cuối đầu đấu tranh với cây kem.

Du Huyền Tư cuối đầu ăn kem, đôi mắt mỹ lệ ánh lên tia châm chọc mỉa mai.

Lại là mấy tên rác rưởi nào đó cố tình ở trước mặt Tiểu Nam ba hoa khoác lác à?

Thật là phiền phức.

Chương 2

Cẩm Nam là một họa sĩ, cũng không nổi danh mấy.

Du Huyền Tư thì là doanh nhân có bệnh về tinh thần, ai ai cũng biết.

Mà dù cho tất cả mọi người đều biết vị nam nhân anh tuấn hoàn hảo này bên trong thật ra là một kẻ điên, vẫn như cũ có rất nhiều người trước sau đều cuồng nhiệt theo đuổi hắn.

Có khả năng là do khuôn mặt đẹp đẽ mê hoặc lòng người kia,hay là vì vị thế to lớn, hoặc cũng có khả năng là do tùy tâm sở dục mà thôi.

Cẩm Nam thì lại không có suy nghĩ như đại đa số.

Anh cảm thấy Du Huyền Tư là một chú chó lớn ngốc nghếch lại vô cùng dính người.

Cẩm Nam thích động vật, tự nhiên cũng thích Du Huyền Tư ngoan ngoãn kia.

Cho nên khi hai mắt Du Huyền Tư ướt át quấn lấy anh đòi hôn và làm chuyện động chạm, anh không từ chối.

Kì thật Cẩm Nam không mấy thích hành vi kiểu này, nhưng một khi anh biểu hiện ra một chút không vui thôi, Du Huyền Tư liền sẽ thể hiện sự mất mát cực điểm, giống hệt như một chú chó to ủ rũ cụp đuôi, đáng thương hi vọng được được chủ nhân âu yếm.

Cái bộ dáng lố lăng này lẽ ra sẽ không hợp với người tuấn lãng như Du Huyền Tư, nhưng khi hắn làm lại vô cùng hợp lí, thậm chí khiến người ta căn bản không thể tưởng tượng được ra hắn thực chất là một kẻ tâm thần vô cùng điên cuồng.

Khi ở bên Cảnh Nam, Du Huyền Tu chưa một lần phát bệnh.

Hắn kề sát cọ cọ Cẩm Nam, bảo rằng trên người anh có thứ gì đó giúp hắn yên ổn phần nào.

Cẩm Nam không nói gì, nhẹ nhàng xoa tóc hắn.

Chương 3

Tuy rằng Du Huyền Tư hi vọng mọi thời khắc đều được ở bên cạnh Cẩm Nam, nhưng công việc ở công ty vẫn phải hoàn thành, không thể luôn cứ đùn đẩy cho vị thư ký đáng thương kia.

Thư ký tỏ vẻ: cuộc sống cũng thật gian nan.

Cẩm Nam tinh thần tương đối bình thản, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.

Khi chưa gặp Du Huyền Tư thì cuộc sống cũng bình bình, sau khi gặp cũng chỉ cảm thấy chú chó to này có hơi dính người thôi, không có đem lại rắc rối gì cho sinh hoạt bản thân.

Đổi lại thành Dư Huyền Tư thì không giống vậy.

Cuộc sống trước khi gặp Cẩm Nam hầu như mỗi một ngày đều là dày vò, luôn bị bao phủ bởi bóng tối u ám có thể giết chết người. Xung quanh toàn những kẻ luôn ngờ vực, tính kế lẫn nhau, làm cho Du Huyền Tư phiền lại càng thêm phiền.

Hắn vốn dĩ cho rằng phải gắn liền cùng căn bệnh này suốt đời.

Thẳng cho đến khi Cẩm Nam xuất hiện.

Ngay thời khắc đó, Du Huyền Tư mới cảm nhận được thế giới luôn u ám kia đột nhiên lại đầy đủ sắc màu. Từ một tâm hồn héo úa đầy cỏ dại, trong phút chốc hoa lá nở rộ dạt dào.

Nhu thể xuất hiện một người nghiêm túc vẽ từng nét bút, đem thân tâm đầy ảm đạm của hắn tô vẽ thành một bức tranh rực rỡ.

Du Huyền Tư bắt đầu điên cuồng theo đuổi Cẩm Nam, cảm xúc của anh tác động đến trái tim của hắn, chỉ khi hoàn toàn có được Cẩm Nam, hắn mới có thể cảm thấy mình là một "người" sống trên thế giới này.

Chương 4

Ngay từ ban đầu Cẩm Nam rất không thích ứng với việc được Du Huyền Tư theo đuổi, thậm chí nhiều lần từ chối.

Vốn tưởng rằng loại người nhìn là biết sống trong nhung lụa, chưa từng chịu khổ như Du Huyền Tư sẽ sớm vì tính cách thanh cao của anh ngại khó mà từ bỏ.

Nhưng Du Huyền Tư càng bị từ chối thì càng hăng.

Vào một ngày mùa đông, Cẩm Nam cự tuyệt không cho Du Huyền Tư đi vào nhà mình.

Cẩm Nam hạ mi mắt: "Du tổng, anh vẫn là đi về đi".

Hắn mấp máy môi, cười.

Du Huyền Tư đứng trên nền tuyết trắng suốt một ngày.

Trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ rực.

Hôm đó trời lạnh, vô cùng lạnh. Tuyết rơi cuồn cuộn không ngừng.

Khi Cẩm Nam nhìn thấy Du Huyền Tư lần nữa, toàn thân hắn toàn là tuyết, cả người cứng đơ như một khối băng.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn vô cùng chuyên chú và mãnh liệt nhìn về phía nhà của anh.

Lúc Du Huyền Tư rốt cuộc cũng vào được nhà của Cẩm Nam, cả cơ thể đã hoàn toàn lạnh băng và run rẩy kịch liệt.

Cẩm Nam có chút ngớ người, từ xưa đến giờ chưa thấy qua trường hợp nào như vậy.

Sau khi vất vả giúp Du Huyền Tư sưởi ấm rồi tắm rửa xong xuôi.

Vẻ mặt của hắn nhìn vẫn rất không bình thường, rõ ràng cả da mặt và môi đều tái nhợt, nhưng hai bên má lại đỏ bừng.

"Tiểu Nam, em khó chịu." Du Huyền Tư cười suy yếu nhìn Cẩm Nam, trên mặt là biểu cảm đầy ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Chương 5

Anh thật sự chưa từng thấy kiểu người điên khùng cố chấp sinh nông nỗi như hắn bao giờ.

Cẩm Nam tức giận, lạnh lùng nói: "Anh đang phá vỡ cuộc sống sinh hoạt bình thường của tôi đấy."

Nhưng miệng thì trách Du Huyền Tư nhưng tay thì lại đi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho hắn.

Dư · kẻ phiền toái đó · Huyền Tư nghe xong thì cười trong chốc lát,chôn mình vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp đẽ, sáng lấp lánh, nhìn Cẩm Nam không chớp mắt.

Sau khi Cẩm Nam cho hắn uống thuốc, Du Huyền Tư rầu rĩ hỏi anh: "Tiểu Nam, em có thể ở bên cạnh anh được không?"

Cẩm Nam im lặng.

Du Huyền Tư là người luôn ưu nhã, phong độ điềm tĩnh nhưng khi ở gần Cẩm Nam thì lại biến thành kẻ luôn làm nũng và nhiệt tình lấy lòng anh.

"Tiểu Nam, Tiểu Nam, Tiểu Nam". Dù cho đã khan hết cổ họng nhưng Du Huyền Tư vẫn không chán mà kêu tên anh.

Mặt Cẩm Nam đen sì: "Câm miệng".

Đã một lúc lâu Du Huyền Tư không nói chuyện.

Cẩm Nam thấy không bình thường, quay đầu lại nhìn Du Huyền Tư. Liền thấy hắn đang cười vô cùng quỷ dị, đôi mắt đen nhánh, nhìn không ra suy nghĩ của hắn.

Cẩm Nam da đầu tê hết cả lên.

Anh lập tức quở trách: "Du Huyền Tư, anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

Du Huyền Tư vẫn nhìn Cẩm Nam không chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Tiểu Nam, chúng ta làm đi. Khi sốt ở bên trong rất nóng, anh sẽ vô cùng sướng."

"Cút."

Cuối cùng hai người vẫn lên giường, nhưng không phải chương này.

Du Huyền Tư cuối cùng cũng theo đuổi Cẩm Nam thành công. Bất quá nguyên nhân chủ yếu là do Cẩm Nam thấy phiền, ba lần một ngày bị đạp banh cửa để vào nhà, thậm chí có đôi lúc vào nửa đêm sẽ cạy cửa sổ mà vào.

Du Huyền Tư không nhận ra đây là phạm pháp sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top