Chương 9: Ai mượn em ngu?
Chương 9: Ai mượn em ngu?
"Đồ điên."
Cánh cửa lại bị đóng sầm một cái. Ôi, tội nghiệp cái cửa!
Sau một hồi lườm nguýt hắn, nó cũng làm xong bữa sáng. Trứng cuộn, canh gà, sandwich thơm ngon nức mũi nằm ngay trước mặt làm hắn không khỏi kinh ngạc. Ồ! Hắn tưởng đâu nó chỉ biết ăn thôi chứ. Nó ăn nhiều vậy mà! Hắn chưa từng thấy con heo nào tự phục vụ bữa ăn cho mình cả? Ngộ nhỡ đồ ăn sống thì hắn phải nhập viện lần hai sao? Phải thật cảnh giác! Lần trước chẳng phải hắn xém đi rửa ruột một lần "nhờ" 247 với nước tương của nó. Nghĩ đến hắn lại rùng mình.
Nhìn thấy hắn chần chừ không ăn, nó giục:
"Này, đừng nói anh sợ tôi bỏ độc ấy nha! Buồn cười quá!" Đoạn, nó ngốn một ngụm cơm, vờ ôm cổ: "Ôi! Tôi bị độc chết rồi, haha."
Nó vẫn ăn đấy thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Hắn buồn cười nếm thử. Nào ngờ ngon thật!
"Này của tôi!" Nó giơ đũa kìm chặt miếng trứng cuộn. Rõ ràng là nó lấy trước mà, tên này còn mặt dày giành với nó nữa.
"Không, tôi lấy trước." Hắn không chịu thua, nhướng mày thách thức.
Quá đáng! Tên này không phải con trai, nó hối hận vì lúc đầu nhìn hắn lại tưởng hắn vừa đẹp trai vừa soái ca, ai dè đâu tính toán so đo như đàn bà. Đúng là không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được.
"Lúc đầu anh không ăn, giờ giành ăn với tôi là sao? Không chịu, trả cho tôi!" Nó bực dọc.
Hắn không nói gì nhưng cũng không buông đôi đũa cản trở ra, cả hai xâu xé miếng trứng. Chợt hắn trợn to hai mắt nhìn phía sau lưng nó. Sau lưng nó có gì mà làm hắn kinh ngạc dữ vậy?
"A! Con heo bay kìa." Hắn hét lên chỉ về phía sau nó.
"Đâu?" Ngay lập tức, nó quay lưng lại, nhưng không... phát hiện mình sai quá sai, nó quay lại bàn ăn thì miếng trứng cuộn đã vào bụng hắn.
Trời ơi, tức chết! Nó bị hắn lừa lần hai rồi.
"Anh là tên chết bầm." Nó quánh tới tấp vào lưng hắn.
Ai mượn em ngu?
Bữa sáng náo loạn đã xong, nào ngờ ra cửa lại là một màn khác.
"Tôi tự đi được." Nó xách ba lô đi bộ trước, ai ngờ bị hắn bế xốc lên quăng vào trong xe không thương tiếc.
"Đã nói là anh bỏ tôi xuống." Nó giãy giụa không ngừng nhưng sức không đọ lại hắn, thành ra mặt nó bí xị.
Hết nói nổi con ngốc này mà, ở chung nhà với Hoàng thiếu rồi mà còn đi bộ. Muốn thiên hạ dòm ngó hắn hay sao? Quan trọng là đi bộ sẽ rất nguy hiểm!
Hắn không màng vẻ mặt nó, thong thả luồn tay qua, thắt dây an toàn thật chặt. Ai biểu nghịch ngợm không nghe lời làm gì? Xe của Hoàng chủ tịch đây, không phải muốn ngồi là dễ.
Một luồng khí lạnh chạy ngang lưng nó nhưng sau đó lại là cái cảm giác tim loạn xạ không ngừng. Hương bạc hà đầy nam tính làm nó bất chợt mặt ửng hồng. Chiếc BMW đen bóng loáng chạy thẳng vào khuôn viên trường làm bọn nữ sinh trầm trồ vây kín. Hắn bước xuống xe mang theo một phong thái lạnh lùng mà cuốn hút.
"Khắc Huy! Love H-K-H!" Bọn con gái cuồng si đồng loạt hô to. Không ai nghĩ tới trong xe còn có người vì trước giờ Hoàng Khắc Huy có chung xe cùng ai bao giờ?
Tên xấu xa này có ma lực gì mà thu hút bọn họ vậy? Nó suy nghĩ thì giật phắt cả mình vì nguyên bản mặt của hắn cúi vào xe.
"Cô không ra? Muốn tôi bế cô lần nữa?" Hắn thú vị nhìn nó.
A, nó sắp rớt tim luôn rồi! đành chậm rãi bò ra trước hàng nghìn cặp mắt tóe lửa của bọn con gái.
"Học sinh mới bây giờ thật thủ đoạn, mới đây đã dụ dỗ cả Khắc Huy!"
"Nhìn xem, nghèo nàn rách rưới như vậy mà dám đeo chân cold boy của chúng ta. Nếu là hoa khôi Đình Đình tôi còn chấp nhận được."
Vô ngàn lời bàn tán, đa phần là những lời khó nghe về nó. Đúng là "tiến thoái lưỡng nan" mà. Nó muốn biện minh nhưng ai nghe nó đây? Nó muốn chạy thật xa lắm nhưng lương tâm nó không cho phép. Nhìn vết thương còn băng bó trên trán hắn, nó thấy không đành lòng. Thoáng thấy vẻ bối rối của nó, hắn khẽ gọi: "Lại đây!" kêu nó bước đến gần hắn hơn như muốn làm chỗ dựa cho nó. Hắn thừa biết, nó chưa từng phải chịu cảnh tượng như vậy! Chẳng khác nào ném đá tập thể cả!
"Huy" giọng nói ngọt ngào đầy thâm tình. Từ xa, một cô gái dáng người thon thả, làn da trắng mịn lớp lớp phấn son, gương mặt trang điểm loè loẹt kiêu sa và quyến rũ. Cô ta chính là người vừa được nhắc đến - Đình Đình, con gái của chủ tịch tập đoàn Vương Giả, đang hợp tác kinh doanh cùng hắn. Với vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy cùng với tính cách nhu mỳ, Đình Đình đã làm không biết bao nhiêu chàng trai điên cuồng mơ ước. Nhưng đáng tiếc, cô ta chỉ thích một mình Hoàng Khắc Huy mà thôi.
Nhìn thấy bóng dáng nó bước xuống từ xe của hắn, ả ta như muốn bùng nổ nhưng phải nhịn, phải nhịn. Ả ta tự nhắc nhở mình: "Phải thả dây dài mới câu được cá lớn" đặc biệt đối với một người cao ngạo như hắn đây càng phải bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Hắn nghe như có chuyện chẳng lành, thái độ bực bội càng lộ rõ, gương mặt cực kì khó coi. Cái đuôi này dai quá nhỉ. Hắn đã nhiều lần tàn nhẫn phớt lờ cô ta vậy mà cô ta vẫn không nản lòng. Thật khâm phục! Nếu là người khác đã tìm vài chục cái lỗ mà chui xuống, ai đâu còn "kiên nhẫn" như cô ta. Muốn đấu, hắn sẽ đấu với ả đến cùng. Như mọi khi, hắn chẳng mảy may quan tâm đến ả ta mà rảo bước đi. Đình Đình liền chặn ngang trước mặt hắn.
"Huy, anh bị thương nên bồi bổ sức khỏe. Em có tận tay làm súp cho anh, anh mau uống cho lại sức." Ả ta diễn hệt như việc mà đôi lứa yêu nhau chăm sóc nhau vậy.
"Chậc!" Nó xem kịch vui nãy giờ thật khâm phục nha. Sao trên đời lại có người tài như vậy? Cô ta nên làm diễn viên Hollywood mới đúng.
Cả người điên cũng biết, hắn hoàn toàn xem cô ta thua không khí.
"Anh nên nhận đi, tâm ý của người đẹp." Nó mỉa mai chọc chọc vào vai hắn nhưng ánh mắt lại tỏ rõ: Tôi muốn hộp súp đó!
Hắn sao lại không nhìn cái bộ dạng ham ăn của nó chứ. Hắn vô thức nhếch môi, rất khẽ nhưng cũng đủ làm cho mọi người xung quanh thần hồn điên đảo. Ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn thật khiến nó khó hiểu nga. Nó khinh thường nhìn hắn.
Ngay sau đó, trong lúc vừa đi ngang qua mặt Đình Đình, hắn liền giơ tay nhận lấy hộp súp. Động tác chỉ trong một giây nhanh như một cơn gió nhưng kì thật, cơn gió ấy lại làm cho ả ta sướng điên cả lên. Dân chúng xung quanh thì thất kinh hét lên như vũ bão.
Sao có thể? Lần đầu tiên Hoàng chủ tịch cao ngạo nhận quà của con gái.
Nhưng chuyện đằng sau, chỉ có người trong cuộc mới biết.
Hôm nay, Hoàng Khắc Huy tôi vì em mà phá lệ nhận quà của người khác.
< Món nợ thứ hai - súp, đã được ghi vào sổ.>
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top