Chương 5: Là duyên là nợ
Chương 5: Là duyên là nợ
"Này hả? Là hình hồi lúc nhỏ của Lâm với tên thanh mai trúc mã gì đó." Phương nói một lèo làm Lâm xấu hổ gần chết!
"Không thể nào! Em là bé My?" Hào rưng rưng nhìn Lâm.
"Sao anh biết? Không lẽ, anh là..." Lâm nghẹn ngào.
"Anh nhớ em." Hào ôm Lâm vào lòng thủ thỉ.
Họ còn chưa hề biết vì cớ gì mà họ phải xa nhau ngần ấy năm trời? Chỉ có gia đình hai bên biết!
Hồ gia và Huỳnh gia vốn là chỗ thân thiết như ruột thịt. Vì thế mà Hào và Lâm đã được khắng khít với nhau từ nhỏ, thậm chí giữa hai người còn có mối hôn ước từ khi chưa được sinh ra. Cho đến một ngày
"Em nói thật?" Ba Hào không tin vào tai mình nữa. Cái gì mà tai kiếp cho cả hai gia đình? Vớ vẩn!
"Đúng. Lão bà đã nói thế. Trước giờ lời tiên đoán của lão chưa bao giờ sai, ngay cả việc thay đổi hợp đồng lần trước của anh cũng vậy!" Mẹ Hào thở dài.
"Vậy hai đứa nhỏ phải làm sao?" Mẹ Lâm cũng bối rối không kém.
"Chắc là phải cho chúng nó tách nhau một thời gian, nếu số phận hữu duyên thì sẽ tự tìm được nhau, nếu không thì buộc phải hủy bỏ hôn ước. Tôi thật hết cách, cũng vì tương lai của cả hai thôi." Ba Lâm lên tiếng.
Lí do khiến cho Lâm và Hào chia cách những mười năm trời chỉ vì hai gia đình mê tín!
Còn lí do nào củ chuối hơn không? Thế kỉ hai mươi mốt rồi mà!
Nhưng dù sao đi nữa, họ cũng đã trùng phùng, nghĩa là từ nay về sau sẽ không còn gì ngăn cách họ nữa.
Có chia xa mới biết tình yêu vững bền theo năm tháng! Có nhớ nhung, ta mới trân trọng hơn những tháng ngày bên nhau.
Dù cho thời gian vô tình, dù cho con người có đổi thay nhưng trái tim thì không có gì thay đổi được!
Cuối cùng thì Anh Hào và Nhã Lâm đã hạnh phúc cùng nhau, thật chúc mừng cho hai bạn nhưng mà có cần đi ăn mừng một thể như vậy không? Trọng sắc khinh bạn, gặp tình yêu rồi thì vứt luôn bạn tốt, nó vạn lần khinh rẻ bọn họ.
Nó chán nản cầm cái chổi lê lếch khắp sân trường, chưa được ba bước là mồ hôi đã nhễ nhại rồi! Nó ôm đầu đau khổ, khí hậu phía Nam cũng quá khắc nghiệt rồi.
"A! Ta đốt que diêm thứ nhất! Ước gì có Hoàng tử đến giải thoát cho ta!" Nó ngồi xổm xuống đất, hai tay cầm hai chiếc lá khô làm động tác như quẹt diêm.
Trời ơi! Nắng riết bị sảng rồi!
Có kẻ núp ở trên lầu nhìn xuống mà cười chảy nước mắt: "Cô ta sợ thiên hạ không biết mình điên sao? Bó tay con ngốc dở hơi!"
"Ủa, mình nghe tiếng cười ở đâu vậy ta?" Nó ngó nghiêng xung quanh.
Hắn giật mình im phăng phắc. Tai cún hả trời?
Nhưng không ngờ, màn đốt diêm thắp sáng vào ban ngày của nó lại thành hiện thực. Từ xa, một chàng trai phải nói là rất đẹp trai bước tới như một vị thần nở nụ cười chói chang hơn cả nắng với nó.
"Anh Quang!" Nó nhào tới nắm cánh tay chàng trai rồi chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh.
Nhìn thấy cái chớp mắt nai tơ của nó, Quang hiểu ý liền cười cười:
"Rồi rồi, để anh giúp em được chứ?" Quang lấy cây chổi của nó khom lưng mà quét!
Dễ thương quá đi mất!
Hắn từ trong góc ló đầu ra, tức muốn xì khói! "Gì chớ, đâu ra tên Hội trưởng đểu cáng đó vậy? Nhìn nụ cười của hắn ta kìa, thật giả tạo!"
Nó ngồi xuống gốc cây gần đó cười hì hì, nhìn trai đẹp quét sân cũng là một phong cảnh hữu tình nha! Vài giọt mồ hôi vương lại trên mảnh áo trắng càng tô đậm thêm vẻ quyến rũ mê người của Quang. Con gái trong trường mà thấy cảnh này, chắc chắn không nhịn được mà xịt máu mũi nhưng nó thì không nhé! Nó đã sớm quen với vẻ đẹp thiên phú của Quang rồi.
"Chậc chậc, đường đường là Hội trưởng lại có ngày như thế! Cảnh đẹp, phải lưu lại nga!" Nó liền móc điện thoại trong túi ra chụp hình tạch tạch.
Nó bị Quang cốc đầu một cái:
"Tiểu nha đầu, xóa chưa?" Quang hù dọa.
"Thích thì chụp, không thích thì chụp haha." Nó trêu anh rồi bỏ chạy, Quang đuổi theo.
Lại nói đến chuyện Phương và Duy, sau khi Duy kéo tay Phương ra khỏi căn tin đến phía sau vườn trường lại lúng túng chẳng biết làm sao.
"Này, buông tôi ra mau!" Phương hậm hực rút tay ra khỏi bàn tay của Duy. "Anh làm cái gì vậy hả?"
"Tôi đang giúp cô đấy! Tên đó vừa nhìn không phải người tốt." Duy lúng túng.
"Anh mới không phải người tốt á! Anh đã phá hoại tình cảm của tôi đó, tên vô duyên!" Phương quát.
"Mới gặp mà đã có tình cảm rồi sao? Cô là ế lâu năm nên nhắm mắt chọn bừa mặc ai tỏ tình cũng đồng ý à? Vậy thì anh đây rủ lòng thương cho cô!" Duy tiến tới một bước, Phương lùi lại một bước.
"Anh đừng quá đáng! Tránh ra tên hâm kia." Phương đá vào chân "giữa" của Duy làm cậu đau đến xanh mặt:
"Cô, đồ biến thái!" Duy hét lên nhưng Phương đã thừa cơ chạy mất hút từ lâu.
Kể từ ngày đó, Phương luôn đỏ mặt tía tai bởi một cái đuôi nói đúng hơn là chủ nợ từ trên trời rơi xuống. Duy cứ lãi nhãi như một cái loa phát thanh:
"Cô đã làm tôi không có con cháu nối dõi!"
"Cô phải chịu trách nhiệm với tôi!"
"Đền bù tổn thất cho tôi đi!"
Đúng là không biết xấu hổ!
Một đời tiếng thơm vang dội của Phương phút chốc bị tên điên khùng phá hoại.
Chỉ trách không chạm tới ai, lại va phải lò lửa mang tên Khánh Duy!
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top