Chương 4b : Kế hoạch trả thù-first kiss
Chương 4b : Kế hoạch trả thù-first kiss
Nó nhìn xung quanh không khỏi hoảng hốt. Tường đầy những mạng nhện, khắp nơi đầy rẫy mọt gỗ, bụi bẩn lan tràn xộc vào mũi, lâu lâu lại có những âm thanh cót két kì quái. Nó cảm thấy lạnh cả sống lưng nhưng cũng may, vẫn còn một chút ánh sáng chiếu rọi từ cửa sổ cách chân nó ba mét, nếu không nó đã sợ đến ngất sỉu mất.
Nó kêu la đập phá dữ dội cả buổi nhưng rốt cục chẳng ai nghe cả.
"Là ai dám lừa ta? Đồ tiểu nhân bỉ ổi không dám đối mặt với ta à? Có ngon thì mau ra đây đấu tay đôi với ta, đừng có trong bóng tối mà làm xằng bậy!" Nó vùng vằng hét lớn mà có ai nghe nó đâu.
"A, mi là ai hả? Ta đắc tội gì với ngươi? Dám giả tiếng bạn ta để hại ta. Ngươi là đồ tồi!" Nó không ngừng mắng chửi.
Khi nó nghĩ rằng mình sắp kiệt sức đến nơi thì một tia sáng lóe lên trong đầu nó. Đúng rồi, là cái tủ. Nó nhanh chân đi tìm khu chứa dụng cụ thể dục lấy ra một sợi dây thừng tuy cũ nhưng vẫn chắc. Lưu loát trèo lên đầu tủ (tủ chắn một nửa cửa sổ gần đó) rồi dùng sức buộc sợi dây thừng cố định vào. Tiếp theo, nó men theo sợi dây mà tuột xuống đất qua cửa sổ.
Nhưng cớ sự khó ngờ, giữa đường dây đứt, nó rơi tự do với gia tốc 9,8 m/s^2.
"A..." Nó nhắm mắt lại chờ đợi cú tiếp đất nghệ thuật của mình. Nó mệt lắm rồi, hết sức rồi, mặc cho số phận vậy!
Bỗng nền đất êm như nhung, một mùi bạc hà từ đâu xông vào mũi nó. Nó cảm nhận có gì đó ấm ấm rồi ngủ thiếp đi. Ánh mắt ai đó từ kinh hãi, chuyển sang dịu dàng.
Sau một hồi nghe nó chửi bới, hắn đắc chí bỏ vào lớp vui vẻ vì trả được thù, nhưng nửa đường lương tâm trổi dậy.
"Lỡ cô ta có bề gì thì phải làm sao? Kệ cô ta chứ! Đáng đời, nhỏ Sao Chổi đáng ghét, nhưng cô ta cũng không có mẹ giống mình!"
Lần đầu tiên, hắn lại thả cho một đứa cả gan dám chọc giận hắn!
Thế là có kẻ rình rập ở ngoài bụi cỏ, lén lút xem động tĩnh bên trong. Bỗng...
"Ầm!" Một cái. Từ trên trời rơi xuống vật thể lạ, nằm đè lên người hắn.
Thực tại,
Hắn bị ai kia đè đến sắp ngạt thở, đôi tay như mềm nhũn ra, cố gắng vòng tay qua nó mà lật người lại. Tình thế bây giờ thì hắn nằm trên, nó nằm dưới thật dễ hiểu lầm nha. Nhìn kẻ gây sự đang ngủ say, hàng mi cong dài, đôi môi anh đào đo đỏ, gương mặt trắng hồng như em bé, hắn lại bất giác mỉm cười:
"Đẹp thật!" Hắn khẽ nói, bàn tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của ai nó rồi gương mặt tiến lại gần.
Năm, bốn, ba, hai, một centimét.
Hắn cúi xuống đặt lên môi nó một nụ hôn như chuồn chuồn lướt.
"Hoàng Khắc Huy, mày điên rồi!" Hắn vả mình mấy cái rồi chạy vào nhà vệ sinh hất nước lạnh vào mặt.
"Cô giỏi lắm Triệu Thị Ngọc Nhi, đang ngủ mà cả gan quyến rũ tôi, xem tôi xử lí cô ra sao?"
Bấy giờ thì cả lớp 12a1 như trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cả lớp nhốn nháo lên tại sao nó nghỉ học không xin phép? Hơn nữa, ngay cả Khắc Huy cũng nghỉ cùng lúc. Thật trùng hợp nha. Cô chủ nhiệm thì khỏi phải nói, mặt đầy sát khí làm ai nấy run người. Thấy hắn vào, cô sốt sắng hỏi:
"Khắc Huy, em có biết vì sao Ngọc Nhi nghỉ học không?"
Hắn mở cờ trong bụng rồi nói dối như thật:
"Sáng, cô ta ở công viên JMB." Hắn nhàn nhạt nói rồi thản nhiên vào chỗ.
"Giỏi lắm! Mới chỉ vào trường có một tuần, em ấy lại cả gan như vậy!" Cô mặt đầy vạch đen.
Cả lớp tin đến sái cổ. Trong trường này, lời hắn nói là nhất. Hắn không đủ tín nhiệm thì làm sao dẫn đầu Royal lừng lẫy châu Á được?
Cô tiêu rồi Sao Chổi à! Hắn nghĩ.
Hắn nói điêu mà mọi người! Sao ai cũng tin vậy?
Mười lăm phút sau, nó tỉnh dậy hốt hoảng chạy vào lớp, đầu tóc như cái tổ quạ. Dĩ nhiên là chưa hiểu cái gì, nó liền bị cô phán cho án tử rồi cô chửi cái gì đó cả buổi hại nó đứng muốn rụng chân. Oan ức quá! Cô rõ ràng là không cho nó cơ hội giải thích mà còn phạt nó quét sân trường nữa, huhu!
Tất cả là tại kẻ chết bầm đó!
Trong một căn biệt thự màu trắng sữa, hai đứa trẻ một trai một gái rối rít chơi đùa cùng nhau.
"Anh Bin làm vòng hoa cho My nhé!" Bé gái ôm cổ tay bé trai nũng nịu.
"Được rồi, Bin tặng vòng hoa cho bé My." Bé trai cười tươi lộ ra hàm răng trắng sữa.
Hai đứa cùng nhau xếp những bông hoa mười giờ tạo thành một vòng hoa nhỏ xíu đáng yêu.
"Sau này Bin nhất định cưới bé My làm vợ. Bé My có chịu không?" Bé trai đeo vòng hoa lên đầu bé gái.
"Vâng." Bé gái gật đầu, bé trai liền hôn chụt lên má bé gái.
Lâm thẩn thờ ngắm nhìn bức ảnh trên tay, là hình của hai đứa bé ấy. Đã mười năm rồi, từ sau cái ngày từ biệt đó, Bin đã hứa khi lớn Bin sẽ về cưới My mà! My chờ lâu lắm rồi, sao Bin không về nữa? Bin có còn nhớ My không? Hay là đất nước Mĩ rộng lớn đã khiến Bin quên mất?
"Đang làm gì đó?" Nó tò mò ló đầu lên.
"Nhìn mặt nó là biết đang nhớ tên thanh mai trúc mã rồi!" Phương suy đoán.
"À! Cái tên đó á hả? Thôi quên đi, không chừng chỉ là nói chơi, tên đó quên rồi cũng nên!" Nó vỗ vai an ủi Lâm.
"Hay là tên đó tự nhiên mập mạp xấu xí rồi không dám gặp mày nữa, haha." Phương cười.
"Im ngay cho tao." Lâm quát.
"Tao thấy rồi nhé, là ảnh tên đó nè mày!" Nó giật lấy từ trên tay Lâm tấm ảnh.
"Đâu? Đưa tao." Phương.
"Trả đây!" Lâm hét rồi rượt theo nó và Phương túi bụi.
Thế là chiến tranh thế giới thứ ba diễn ra, nguyên nhân vì một tấm hình cũ kĩ. Nó và Phương vừa chạy hết dãy này sang dãy kia, vừa kêu la như những đứa trẻ. Cả lớp bật cười vì độ dễ thương của tụi nó.
Sắp bị Lâm tóm được tới nơi, Phương chuyền tay cho nó, nó lè lưỡi trêu Lâm rồi chạy sang hướng khác. Nhưng bỗng dưng nó quá đà xém té xuống cầu thang, may là có hắn đỡ lấy.
Một tay hắn vòng qua eo thon của nó, tay kia nâng gáy nó lại. Mặt nó úp vào lòng ngực của hắn, cách một lớp áo, nó nghe được nhịp tim hắn loạn xạ. Nó cũng thế! Mùi hương bạc hà xông thẳng vào mũi làm nó có cảm giác quen thuộc kì lạ. Nó bất giác đỏ mặt nhìn hắn.
Bắt gặp ánh nhìn của nó, hắn bỗng nhớ lại hành động điên khùng của mình hôm qua. Gương mặt thoáng vẻ ngượng ngùng, vờ lãng:
"Cô định nhìn tôi đến bao giờ?" Tiếng gọi của hắn làm nó bừng tỉnh.
"A! Buông tôi ra. Đồ đáng ghét!" Nó đánh bùm bụp vào lưng hắn, bàn tay càng ghì chặt nó hơn, tấm hình đang cầm cũng vì thế mà rơi xuống lầu. Đúng lúc Hào từ dưới lên.
"Muốn gì hả, cô bé nước tương?" Hắn dí sát mặt nó, hơi thở nóng hổi phả vào làm mặt nó đỏ như gấc.
Đây là cố ý ghi hận a!
Toàn dân thiên hạ đang bất động quan sát tình thế xung quanh.
Nó đạp chân hắn một cái rõ đau rồi phi ngay về lớp.
"Lêu lêu đồ mặt khỉ!" Nó làm mặt xấu trêu hắn.
Hắn chỉ biết lắc đầu, bộ dạng lười biếng nhấc chân theo.
Anh Hào nhặt bức hình trên tay thì sững người, lắp bắp:
"Cái này... không thể nào!" Hào nghẹn ngào nói không nên lời, chân không đứng vững nữa.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top