Chương 29: Cô ấy là osin của tôi

Chương 29: Cô ấy là osin của tôi

Cuối cùng, mọi chuyện đã đâu vào đấy, nó phải cùng hắn về lớp thôi.

"Ngang ngược bá đạo." Nó lủi thủi như một cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng hắn, không nhịn được khẽ mắng một tiếng. Hừ, đừng tưởng chỉ cần giả bộ tốt bụng dẹp đám người xấu đó dùm nó là sẽ được nó tôn lên làm anh hùng nhé. Tình huống ấy, nếu người ngoài nhìn vào, một trăm phần trăm sẽ nói hắn có lòng hảo tâm hành hiệp trượng nghĩa, nhưng nằm mơ nó cũng không tin đâu vì nó đã biết được bộ mặt thật của hắn chính là một con sư tử thích săn mồi mà ngay cả nó cũng bị hắn vờn qua vờn lại đến điên đảo.

Những tưởng lưu lạc bên ngoài có thể tự do tự tại, nào ngờ lại vướng phải ma trảo của Hoàng Khắc Huy. Làm sao mới thoát được đây, nó chán nản nằm nhoài người nghe giảng.

Từ lúc cùng hắn về lớp đến giờ, nó phát hiện rất nhiều tia lửa điện phóng về phía nó à nhen. Chẳng lẽ Chị Đại của bọn họ bị đuổi học nên mừng quá hóa điên rồi? Thấy cũng tội thôi mà cũng kệ.

Đừng tưởng hắn không nghe những lời lầm bầm mắng mỏ của nó, chỉ là hắn không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này. Việc là hắn đang nghĩ cách để tách nó khỏi tên Hội trưởng đểu cáng Trần Minh Quang kia.

Ai ngờ "Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa" mà cái vỏ dừa to đùng ấy lại chính là tên lớp phó học tập Vương Tuấn Khải chứ.

"Bạn học Ngọc Nhi, trưa... ưa... nay chúng mình cùng ôn tập nhé... é." Vương Tuấn Khải lắp bắp đề nghị, tay ôm quyển vở vì khẩn trương mà siết chặt.

Vương Tuấn Khải này không ai khác chính là anh trai song sinh của Vương Đình Đình. Nếu Đình Đình là hoa khôi của trường thì cậu cũng thuộc top mười mĩ nam của trường vậy. Đáng tiếc là mỗi lần khẩn trương cậu lại có tật nói lắp và rất dễ hay đỏ mặt nên bọn con gái cứ xem cậu là chị em mà đối đãi, thật sự là oan khuất bằng trời mà.

Cậu là chính nam ấy nhé.

"Ai vậy?"

Là ai cả gan phá giấc ngủ của nó? Có biết bây giờ là giờ giải lao kiêm giờ ngủ của nó không? Nó mang theo gương mặt hờn cả thế giới ngước lên nhìn cậu lại chạm phải một quyển vở trên cổ buộc nó phải cúi đầu xuống.

"Hoàng Khắc Huy đáng chết, thả tôi ra! Anh điên hả?" Nó cọ quậy vùng khỏi bàn tay trên đỉnh đầu. Mùi hương nồng đặc như vậy, khỏi nhìn nó cũng biết là ai. Mà tên này đang giở trò gì vậy?

Nó chỉ nghe được một chữ "Ngoan", liền buông tay đầu hàng, gục đầu vờ ngủ tiếp như một chú mèo nhỏ.

Nhìn thái độ quay ngoắc một trăm tám mươi độ của Sao Chổi, hắn cong cong khoé môi rồi thu hồi nụ cười, sau đó phóng ánh mắt có tính sát thương cao đến Vương Tuấn Khải.

"Ngọc Nhi ngủ rồi, có gì nói tôi." Hắn tuyệt đối không để người con trai khác thấy bộ dạng ngáy ngủ đáng yêu của Sao Chổi bảo bối, chỉ mình hắn được thấy.

Cũng chỉ là chưa từng thấy ai hạ đối thủ ngay từ vòng giữ xe như hắn.

Anh chàng lúng túng một phen nhìn hành động quái đản của hai người này, cảm thấy IQ của mình còn quá kém! Lại bất giác lạnh cả sống lưng trước một tiếng "Ngoan" toát ra từ miệng hắn.

"Tớ... ớ... muốn rủ cậu ấy học trưa.. ưa... nay." Vương Tuấn Khải vội vã rời đi, nếu không sẽ chết chìm trong biển lửa của hắn mất.

Phương và Lâm chứng kiến màn này chỉ biết nở nụ cười cảm thông cho anh chàng lớp phó. Ai mượn ngu ngốc nhận nhiệm vụ này làm gì? Dù cho heo con có dốt hơn nữa thì cũng đã có Hoàng Khắc Huy dạy rồi, đâu đến phiên cậu ta.

"Xem tao này" Phương nháy mắt với Lâm một cái rồi vọt nhanh xuống bàn nó, ngón tay để vào hộc bàn gõ một cái "Ầm". Nó hết hồn bật dậy, giương cặp mắt long lanh ánh nước làm ngay cả Phương cũng phải đứng hình trong giây lát.

A, thì ra là như vậy. Cô nàng đã hiểu nguyên nhân mà Hoàng chủ tịch không cho nó ngước mặt lên rồi. Sao trước giờ cô lại không phát hiện vẻ đẹp thuần nhã này của nó nhỉ?

Đảo mắt thấy người bên cạnh bày ra sắc mặt khó coi cực tả.

"Rảnh rỗi sinh nông nổi hả? Để tao ngủ." Nó nhăn mặt bực dọc.

"Này, heo con, định ngủ trừ cơm sao? Hôm nay mày đi trễ không ăn sáng mà còn nằm đây, tính giảm cân hả?" Phương ngồi lên ghế của Khánh Duy bàn trên, thấy lạ hỏi nó.

"Còn lâu mới giảm cân á. Sáng mới uống bịt sữa rồi." Nó hơi tỉnh ngủ, chề môi nhìn nhỏ.

"Ồ, chẳng lẽ vừa chạy bộ vừa uống." Phương quá hiểu tính nó rồi còn gì, mặc dù là heo con tham ăn nhưng nó vẫn có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vừa đi vừa ăn uống trên đường.

Nó vội phản ứng lại: "Đương nhiên không phải, là uống trên xe Khắc..." phát hiện mình bị hố liền nuốt luôn chữ còn lại vào bụng.

Nhưng Phương là ai chứ? Là Chuyên gia tình yêu sao không phát hiện ra thái độ chột dạ của nó chứ.

"He he, tao còn thắc mắc, với trí nhớ của Hoàng Khắc Huy làm gì có chuyện quên tập rồi trở về nhà lấy, hóa ra là vì trở về đón ai kia đi học." Gãy đúng chỗ ngứa rồi nha.

Cũng tinh ý đấy chứ. Hắn nghĩ.

"Là tao xin anh ta đi nhờ, làm gì có chuyện như mày nghĩ." Nó nửa nghi hoặc nhưng vẫn tin, người chủ động là nó mà, hắn làm gì có cơ hội giở trò nhỉ?

Nhìn thái độ bối rối của nó, Phương muốn lắc đầu bó tay luôn. Thời buổi bây giờ, con nít học mẫu giáo còn biết viết chữ "yêu" ra sao, huống chi thái độ Hoàng Khắc Huy đã rõ như ban ngày mà heo con vẫn hờ hững như vậy, thật là đáng thương cho chàng trai si tình.

Nhưng mà không sao, có chuyên gia tình yêu ở đây, chuyện gì cũng giải quyết được.

"Cái gọi là hữu ý trong vô tình là đấy. Dù sao người ta cũng là ân nhân giúp đỡ mày nhiều như vậy mà một trăm triệu anh ta bỏ ra, mày định trả thế nào? Lấy thân báo đáp hay làm người yêu trừ nợ?" Phương cười đắc ý, thầm tán thưởng bản thân.

Nó trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nhỏ. Tên bạn cùng bàn của nó là nhà tiên tri hay sao mà nói linh dữ vậy? Lấy thân báo đáp sao, nó đâu có rẻ bèo đến nổi ngang giá một trăm triệu. Còn cái gì mà làm người yêu, nó khinh bỉ trong dạ, nó ngu môn sinh nhưng vẫn biết hắn là loài thú ăn thịt chớ lại gần. Ừ thì nó cũng có hơi thích hắn, nhưng mà chắc gì hắn thích nó hay chỉ đùa giỡn cho vui chứ?

"Tao..." Nó định nói lại bị lời của hắn phá vỡ.

"Cô ấy là osin của tôi."

Sao nghe giống với câu: "Cô ấy là người yêu của tôi" quá vậy. Nó bị suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vội vàng vàng đuổi Phương đang trố mắt không nói nên lời về chỗ.

Đúng lúc hai anh chàng Khánh Duy và Anh Hào đi căn tin trở về, theo lời hắn đưa bịt snack cho nó làm mấy cô nàng thích mơ tưởng trong lớp ruột đau như cắt.

Cái gì chứ cho đồ ăn là nó không ngại à nhen. Nó cười hì hì nhận lấy. Nếu nó biết được hắn là kẻ chủ mưu phía sau thì nhất định quăng luôn bịt snack vào sọt rác. Chỉ tiếc điều đó không thành sự thật.

Này lại là tiết sinh của ông thầy phát xít, nó cảm thấy chân tay cũng không nhấc lên nổi. Thực tế chứng minh, khi bạn ghét thứ gì, thứ đó luôn làm phiền cuộc sống của bạn, chẳng hạn như thầy dạy sinh và tên bạn cùng bàn của nó.

"Các em kiểm tra mười lăm phút." Câu nói của thầy làm mí mắt đang sụp xuống của nó cũng phải kéo ngược trở lại.

Đầu óc bỗng rối tung rối mù như một mớ bòng bong. A, B, C cái nào mới đúng nhỉ?

Thực chất đề này cũng không khó, tại sao vẫn không làm được? Theo nguồn tin cung cấp, thành tích môn sinh của nó rất kém trong khi các môn đều ngang điểm với hắn. Nhìn bộ mặt cay đắng này đi, hắn rốt cục đã biết nó ghét môn sinh nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó, vậy lí do là gì?

Nó lại lẩm bẩm như đọc thần chú, nét mặt vừa túng quẩn vừa cam chịu này thật làm cho hắn yêu chết đi được.

Khẽ lướt qua đề của nó một lượt, hắn cẩn thận chấm bút rồi đưa sang cho nó.

Chữ viết sạch sẽ gọn gàng đủ phản ánh sự cẩn trọng và tinh tế của người viết lên chúng.

Nó chớp mắt hai cái, lại không nhìn được gì từ đôi mắt đen láy ấy. Hai đề rõ khác nhau hoàn toàn, hắn làm sao biết đáp án của nó nhỉ? Tuy nhiên lại không chần chừ bám theo "Chiếc phao" ấy. Không biết từ lúc nào, tận sâu đáy lòng nó đã có một niềm tin tuyệt đối với hắn rồi.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top