Chương 28: Kết thúc của Kiều Trang
Chương 28: Kết thúc của Kiều Trang
"Văn phòng Hội học sinh thông báo: Mời bạn Triệu Thị Ngọc Nhi lớp 12a1, bạn Vương Đình Đình, Võ Kiều Trang lớp 12a2, bạn... đến phòng Hội học sinh có việc gấp!"
Tiếng loa thông báo kéo theo sự huyên náo của các lớp học. Tin hot này đã động đến tai Hội học sinh thì nhất định phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng thì phụ huynh mới vững dạ đưa con cưng của mình đến đây học nữa chứ.
Trường Royal nổi danh nề nếp, hơn mười năm thành lập, đây chính là trường hợp đánh nhau đầu tiên nên rất nhanh trở thành đề tài nóng bỏng nhất lịch sử.
Kiều Trang mặc dù là Chị Đại thường xuyên gây gổ đánh nhau nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng vì kiên dè bề thế cô ta. Thế mà không ngờ có một ngày, Chị Đại lại đứng ra tố cáo mình bị đánh, hơn nữa đối phương lại là một nữ sinh trói gà không chặt.
Kiều Trang, Đình Đình và ba nữ sinh kia đều đã có mặt đầy đủ.
Minh Quang với thân phận là Hội trưởng cũng đã chờ đợi từ rất lâu. Hai ngày nay tâm trạng của anh cứ như ngồi trên đống lửa không thể nào bình tĩnh được. Mặc dù đã nỗ lực điều tra thế nhưng lại chậm hơn Hoàng Khắc Huy một bước. Thật là tức chết đi được! Hôm nay anh nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt em gái, không thể để thua tên Hoàng Khắc Huy đó nữa.
Nó không về lớp mà trực tiếp đến phòng Hội học sinh luôn. Người nó cũng đã đánh rồi thì làm gì được nó chứ? Chỉ cần không phiền đến mẹ Băng thì việc gì cũng được.
Thiếu nữ bước vào mang theo gương mặt đỏ hồng chưa vơi làm cho Minh Quang không kìm được xuyến xao rung động, cho đến khi thân hình tuấn mĩ xuất hiện phía sau kịp thời đưa cảm xúc của anh xuống mấy tầng địa ngục.
Tại sao là Hoàng Khắc Huy? Ai mượn hắn ta đến đây chứ.
Giáo sư Matrison kinh ngạc nhìn hai người một trước một sau đẹp như tranh thủy mặc, trong đáy mắt tựa có thêm một vầng hào quang rực rỡ không nói nên lời.
Vương Đình Đình nở hoa trong dạ nhìn hắn, lại không biết gì về chuyện mình bị thôi miên đi.
"Bạn học Ngọc Nhi, Hội học sinh vừa nhận được bản tường trình nói bạn đã đánh nhau trong trường học. Vậy bạn có giải thích gì về nguyên nhân của sự việc hay không?" Minh Quang chậm rãi hỏi nó.
"Sáng hôm đó, tôi có mượn áo khoác của Khắc Huy. Đến trưa bị đau bụng, Diệu Phương cùng tôi xuống phòng y tế xin thuốc, lúc về lại bỏ quên áo nên Phương trở lại lấy. Bọn người Kiều Trang đã trộm mất chiếc áo để uy hiếp tôi." Nó mường tượng lại sự việc một cách ngắn gọn nhất.
"Cô nói láo! Chúng tôi uy hiếp cô, vậy bằng chứng đâu? Tôi uy hiếp cô để làm gì? Mọi người nhìn xem vết thương ở cổ của tôi vẫn chưa lành hẳn. Đòn hiểm độc như vậy mà cô cũng dám ra, chắc chắn nhân phẩm chẳng tốt đẹp gì." Nữ sinh bị nó đá vào cổ máu nóng sục sôi nói. Cô ta đường đường là "Tam đẳng huyền đai", là niềm tự hào của trường trong các giải vô địch Taekwondo toàn quốc. Cho nên việc bị nó hạ gục bằng một cú knockout đã trở thành nổi nhục nhã lớn nhất trong đời ả, dù giá nào cô ta cũng không thể để nó sống yên được.
"Trịnh Nhật Uyên, tôi không hỏi cô." Minh Quang tức giận ngắt ngang. Dám nhục mạ em gái trước mặt anh như vậy. Hoàng Khắc Huy nhịn được nhưng Trần Minh Quang anh không nhịn được nữa rồi.
Thế mà có kẻ lại nhàn nhã ngồi vắt chéo chân như xem kịch.
Anh nào biết đâu, hắn chính là một kẻ săn mà kẻ săn này thích nhất không phải giây phút thưởng thức con mồi mà là lúc con mồi vùng vẫy trước khi chết.
"Loại võ hiểm độc đó chính Trần Minh Quang tôi dạy, cô có ý kiến gì cứ trực tiếp bày tỏ."
Lời tuyên bố của Minh Quang nhất thời làm mọi người sững sờ trong giây lát. Trịnh Nhật Uyên cổ họng đông cứng không nói nên lời. Mà ngay cả hắn cũng mất hứng xem kịch, xoay ghế bước xuống cạnh nó.
Ngay sau đó, mọi người thấy Minh Quang thong thả mở laptop ra, đoạn video mà Kiều Trang lấy trộm áo khoác và cả đoạn nói chuyện giữa cô ta và nó liền xuất hiện trên máy.
Không, không thể nào, Kiều Trang không thể ngờ rằng người đi tố cáo cô ta lại chính là người cô ta yêu nhất. Việc này so với toàn trường đứng ra chỉ trích cô ta còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần. Tại sao dù cho cô ta đã gắn bó bên anh những mười năm, dù cho bao lần ngậm đắng nuốt cay mong đợi tình cảm của anh, anh vẫn không hề lay động? Hay là vì sự xuất hiện của nó?
"Võ Kiều Trang, những điều trong đoạn video là thật, cô đã gây hấn trước với Ngọc Nhi, Vương Đình Đình chính là người phối hợp cùng cô hack camera hệ thống đúng chứ?" Hắn nãy giờ trầm mặc, đột nhiên mở miệng hỏi.
"Đúng." Nói nhiều vô ích, Minh Quang không đứng về phía cô, ngay cả thế giới này cũng vứt bỏ cô rồi.
Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn liền chỉa mũi nhọn về phía Đình Đình: "Tốt, Vương Đình Đình, 9 giờ 30 phút ngày ... tháng ... năm ... cô đã làm gì, ở đâu và có ai làm chứng?"
"Em đi vệ sinh một mình." Cô ta cố tỏ ra bình tĩnh nói.
"Camera số 327 và 469 không có sự xuất hiện của cô." Hắn giữ ngữ điệu lạnh nhạt, đôi mắt loé lên tia sắc bén dữ dội: "ID này là của ai?" Lập tức một địa chỉ ID quen thuộc xuất hiện trước mặt làm ả ta không phòng bị một phen hốt hoảng.
Đoạn ghi âm lời nói của ả và lời thú tội của bọn người Kiều Trang liền trở thành nhân chứng và vật chứng xác đáng buộc ả không cách nào thoái thác trách nhiệm.
Đến nước này cô ta chỉ có thể dùng chiêu "lạc mềm buộc chặt" chẳng phải lời nói của kẻ yếu luôn đúng hay sao?
"Không, là Kiều Trang ép buộc em làm vậy. Em chỉ là bất đắc dĩ, anh phải tin em." Thân người ả ta run run, lập tức nhỏ lệ cầu xin nhưng đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng.
Hắn sớm biết, cô ta sẽ ra chiêu này mà.
Chưa để ả ta kịp hoàn tỉnh, hắn liền tổng kết sự việc: "Như vậy, bản tường trình kia là bằng chứng chứng minh Trịnh Nhật Uyên phạm tội vu khống. Võ Kiều Trang và đồng bọn cố ý gây thương tích. Vương Đình Đình xâm nhập trái phép vào hệ thống an ninh của trường, đồng thời phạm tội đồng lõa bạo lực học đường. Vết thương trên người Trịnh Nhật Uyên là do tự vệ của Ngọc Nhi. Ngược lại bốn cái tát, ba cú thúc bụng, năm lần giật tóc và một lần bóp cổ, các người phải tính cho rõ." Giọng điệu quyết đoán ấy, khí thế bức người ấy làm người ta phải khuất phục và run sợ, ngay cả ánh mắt đen láy sâu hun hút cũng tựa hồ chứa hàng nghìn tia cay độc hiếm có.
Làm sao hắn có thể nhớ rõ như vậy trong khi nó còn không biết đến chứ? Con người này, rốt cục là quá sắc sảo hay quá để tâm đến nó? Nghĩ đến đây, gương mặt nó không khỏi bỡ ngỡ ửng hồng, đôi mắt nâu xinh đẹp ngước nhìn chàng thiếu niên khôi ngô bên cạnh đang dốc sức bảo vệ mình.
Minh Quang thấy thế cũng chen thêm: "Điều 608: Học sinh trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi bạo lực học đường bị hạ hai bậc hạnh kiểm, nghỉ học một tuần hoặc trực tiếp đuổi học theo mức độ thương tật của người bị hại."
"Không nói nhiều! Trực tiếp khai trừ đoàn viên, đuổi học không thời hạn tại trường Royal đồng thời không chấp nhận đơn xin nhập học tại bất kì trường nào trong phạm vi quản lí của Royal." Hắn dứt khoác giải quyết một lượt. Những người này giữ lại sẽ là mối nguy hiểm lớn nhất cho Sao Chổi. Dù cho bọn họ có hối lỗi đi chăng nữa thì "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót", hắn phải tuyệt đối bảo vệ Sao Chổi, không để Sao Chổi phải ủy khuất thêm một lần nào nữa. Một lần này thôi cũng đã khiến hắn đau thấu tâm can rồi.
Matrison: "..."
Câu này là lời thoại của thầy mà.
Tình thế gì đây? Một người là Trịnh Nhật Uyên "Tam đẳng huyền đai" lại bị nữ sinh đánh bại, một người là Hội trưởng Trần Minh Quang công tư phân minh lại đứng ra bảo vệ một cô gái, mà điều khiến ông sốc hơn nữa chính là Bí thư kiêm đại chủ tịch tập đoàn Royal nổi danh "Tích chữ như ngọc" lại trở nên nói nhiều như vậy. Cục diện rối loạn cả lên chỉ vì một cô gái hết sức bình thường, thật là đáng kinh ngạc.
Nó phải mất hồi lâu mới tiếp thu được lời nói của hắn, đáy lòng như một dòng nước ấm áp ngọt ngào lan tỏa.
Thì ra cảm giác được nâng niu che chở là đây.
Nó mang theo mười phần cảm động, lén lút khều khều ngón tay hắn. Ngón trỏ mải mai làm việc xấu, không ngờ bị hắn bắt lại, vội vã rút ra lại sợ sệt kinh động lấy mọi người xung quanh.
Gương mặt theo đó mà ửng hồng như nắng mai rực rỡ. Ánh mắt như vô tình lại như cố ý giao nhau trong hai giây, khó lòng phát hiện.
Mọi người đắm chìm trong sát khí bỗng chốc thoát hồn với nụ cười tinh ranh giảo hoạt của thiếu niên trước mắt.
Chỉ riêng Kiều Trang là tinh ý biết được hành động mờ mờ ám ám của hai người trong cuộc. Dù rất không phục nhưng cũng phải công nhận Hoàng Khắc Huy và Triệu Thị Ngọc Nhi thật sự rất xứng đôi. Như vậy, anh Quang của cô ta phải làm sao?
Trần Minh Quang ơi là Trần Minh Quang, sớm muộn gì anh cũng phải nếm trải cảm giác của tôi là như thế nào. Thật nực cười mà, cô ta cũng không biết bản thân nên buồn hay nên vui nữa?
"Dựa vào? Hoàng Khắc Huy, ai cho phép cậu tự quyết định?" Minh Quang không giữ được bình tĩnh nói. Dựa vào đâu Khắc Huy có thể kiêu căng ngạo mạn vô pháp vô thiên. Chuyện nghỉ học là tương lai của của một người, thậm chí là cả một gia đình, cậu ta có quyền gì áp đặt người khác như vậy?
Lại nhớ đến chuyện mình bị đá ra khỏi bệnh viện, anh không tài nào vui nổi.
Mà hơn thế nữa, sự xuất hiện của hắn đã phá vỡ màn giúp đỡ em gái ngoạn ngục của anh, tức ơi là tức.
Hắn nhìn Minh Quang tay nắm thành quyền lại càng có cảm giác thành tựu, trực tiếp bỏ qua sắc mặt khó coi của anh, hỏi thầy Matrison: "Vậy, ý của Giáo Sư thế nào?"
Câu này cũng được xem là lấy ý kiến sao? Vị Giáo sư đáng thương bị tước quyền công dân liền cười nhã nhặn:
"Theo ý Bí thư cả."
"..."
"Chúc hạnh phúc." Đây có lẽ là lời nói tốt đẹp nhất và chân thành nhất mà Kiều Trang từng nói.
Tuy không đủ thông suốt để hiểu được ẩn ý trong câu nói đó nhưng từ ánh nhìn của cô, nó hiểu được đây là một Võ Kiều Trang hoàn toàn khác, không còn chấp niệm, toan tính và thù hận. Ánh mắt ấy trong veo, sáng ngời và đầy hi vọng mà nó của bây giờ không thể nào có được.
Nó thẩn thờ nhìn ngắm khung cảnh xa xăm như muốn níu giữ một điều gì đó.
"Nếu cô muốn, tôi có thể nhờ Khắc Huy để cô tiếp tục ở lại."
"Không cần." Kiều Trang hiếm khi nở nụ cười nói: "Sau này chỉ cần cô đối tốt với Minh Quang là được. Anh ấy cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi tình yêu nhưng có lẽ sẽ không được đáp trả, đến cuối cùng cũng giống như tôi mà thôi."
Như có điều suy nghĩ, cô chậm rãi nói thêm: "Nếu một ngày cô đứng trước hai sự lựa chọn thì hãy dùng cả lí trí và con tim mình để cảm nhận, đừng đơn phương mù quáng như tôi. Tôi đã đánh mất quá nhiều thời gian cho một người, có lẽ du học sẽ giúp tôi mở đầu cuộc sống mới."
"Thanh xuân còn dài, cố lên."
Cũng giống như, cuộc sống của Niuton sẽ không hề tiến triển gì nếu không có quả táo rơi trên đầu. Đây có lẽ cũng sẽ là một bước ngoặc để Kiều Trang có một khởi đầu mới và mở ra một tương lai tốt đẹp. Cô ta cuối cùng cũng đã hiểu thấu tình cảm của Minh Quang và đồng thời biết chấp nhận sự thật.
Đôi khi buông bỏ sẽ cho ta những cơ hội mới mà quan trọng nhất chính là sự thoải mái của tâm hồn.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top