Chương 27: Công chúa nhỏ
Chương 27: Công chúa nhỏ
"Tiểu bảo bối của anh" vốn là một câu nói đơn thuần nhưng khi lọt vào tai hai nữ sinh lại trở thành làn sóng dấy lên dữ dội.
Bị ánh mắt kì dị của mọi người đổ dồn vào, nó mới vỡ lẽ ra bị hắn chơi xỏ.
"Anh..."
Chưa để Sao Chổi biện minh, hắn liền kéo nó vào trong xe một mạch.
Cổng trường tự động rộng mở chào đón chiếc BMW sang trọng.
Một đám học sinh bị nhốt bên ngoài oán trời trách đất, sáng sớm đã bị nhét cho một bụng gato mà không cách nào phản kháng được.
Mà hai kẻ vừa gieo rắc nỗi đau cho người khác lại thản nhiên như việc đó không liên quan gì đến mình.
Bất ngờ bị hắn lôi kéo, nó chỉ có thể mang nỗi uất ức ngồi vào ghế phụ.
Hương bạc hà đặc trưng làm nó nhất thời bất động, hô hấp cũng bị đình trệ.
Kí ức ngày hôm qua cứ như vũ bão ùa ập vào tâm trí, đôi mắt nâu nhút nhát trộm nhìn vành môi bên cạnh, mi cong cũng căng thẳng mà chớp nháy liên hồi.
Hắn không nhịn được khẽ nhếch môi. Cô bé ngốc chắc đã bị mình dọa sợ rồi, vội cúi người lấy ra một bịt sữa từ trong cặp để vào tay nó.
Nó không nói gì chỉ mở ra rồi uống, thật sự bây giờ nó rất đói bụng nha. Chỉ khi ăn uống, tâm trạng nó mới có thể bình ổn lại.
"Sao anh không lấy tiền vậy? Rốt cục anh muốn cái gì?" Tối qua nó có chuyển một trăm triệu đến tập đoàn Royal bởi vì không biết tài khoản cá nhân của hắn, kết quả là chưa đầy ba giây sau tiền được trả về nguyên chủ.
Thiếu niên ưu nhã lái xe tựa không màng đến nó, một lúc sau mới mở miệng:
"Em nghĩ xem, nếu bọn người Khánh Duy hỏi em có trả tiền không, anh sẽ đáp lời thế nào? Bọn họ đương nhiên sẽ nghi ngờ thân phận của em."
"Thì anh chỉ cần nói tôi trả từ từ là được." Nó hết cách với tên này mà, chuyện đơn giản vậy cũng hỏi.
"Người kinh doanh nói dối sẽ mất lòng tin khách hàng."
Hắn nói cũng không phải là vô lí, nó có tư cách gì buộc hắn phải nói dối thay nó chứ?
Mặc dù vậy nhưng nó chắc chắn hắn không phải chính nhân quân tử gì. Tưởng nó không biết những việc hắn đã làm hay sao?
"Ngữ khí như anh chưa từng nói dối không bằng. Vậy ai là người giả giọng Phương nhốt tôi ở nhà kho? Ai nói tôi trốn học đi công viên để tôi bị phạt? Ai nói có con heo biết bay giành hết trứng cuộn của tôi? Ai... anh tránh ra!"
Thiếu niên bất chợt buông lái xe, cả thân người nghiêng về phía nó.
Chiếc BMW vẫn chậm rãi tiến lên, không chút trở ngại.
Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ cùng với đôi mắt sâu tinh xảo như muốn hút trọn thần trí của nó.
Thôi tiêu rồi, tiêu rồi, tim nó lỡ nhịp mất rồi.
Hơi thở quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm nó hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt lại.
Không biết đã qua bao lâu, nó vẫn không cảm nhận được động tĩnh của hắn, chờ khi mở mắt ra, hắn đã quay về vị trí lái xe từ lúc nào, chân mày thanh tú dãn ra như hả hê giễu cợt.
Một cổ khí nóng bùng lên như muốn vỡ tan mọi thứ, nó tức tối cắn mạnh bịt sữa một cái.
Bị Sao Chổi phát hiện chuyện xấu, hắn vẫn tự tung tự tác như chưa có chuyện gì. Thật là đáng chết đi được.
Đã vậy còn giở thói hư trêu nó.
"Đúng, anh là người xấu và chỉ xấu với mỗi mình em. Cho nên... bây giờ em chỉ còn một sự lựa chọn đó là về nhà làm osin cho anh trừ nợ, bằng không anh không đảm bảo những gì mình sẽ nói thưa công chúa Saria Williams."
"Anh dám?" Một khẩu súng lập tức nhắm ngay thái dương của hắn.
Không, không ai có quyền biết được thân phận thật của nó khi nó chưa trả được thù cho mẹ. Nếu không cả dòng tộc nó sẽ lâm vào nguy hiểm mất.
Lí trí mách bảo rằng, con người này quá tài thực sự không thể giữ lại.
Trong nháy mắt, con ngươi vô tư ấy loé lên tia lạnh lẽo đến thấu xương, xuyên sâu vào trái tim hắn.
Điều gì lại khiến Sao Chổi trở nên như vậy? Hắn không tài nào hiểu được.
Hắn đã quá tự tin khi cho rằng trên thế gian hắn là người hiểu nó nhất nhưng thật sự cho đến giờ, hiểu biết của hắn về nó là quá ít.
Hắn đã quyết tâm bảo vệ Sao Chổi đến cùng thì không thể bỏ nó một mình đắm chìm trong đơn độc.
Vốn muốn hắn thấy khó mà rút lui nhưng sự thật đi ngược lại với suy nghĩ của nó.
Thiếu niên vẫn cư nhiên di chuyển nòng súng đến giữa trán, nhìn nó bằng ánh mắt nhìn năm băng lãnh, đơn côi mà cương nghị:
"Nếu em bắn được xem như sinh mạng này cho em, ngược lại em phải về nhà cùng anh, chúng ta cùng nhau giải quyết ân oán." Dù có ra sao, hắn vẫn tin tưởng Sao Chổi của hắn là người lương thiện, cho nên muốn một lần đặt niềm tin vào nó.
Có giây phút hắn nghĩ, nếu nó bắn thật thì hắn phải làm sao?
"Bịch!" Tay cầm súng run run mà trượt xuống.
"Tại sao lại tốt với tôi? Tôi không xứng để bất kì ai hi sinh nữa." Mi mắt nặng trĩu không dám động như cố ngăn đi giọt nước mắt sắp tràn ra. Cảm nhận được lồng ngực ấm áp, nó vùi mặt vào thật sâu, mùi hương bạc hà thanh khiết giúp tâm trạng nó hòa hoãn đi không ít.
Chiếc áo sơ mi trắng lộ ra một mảng ướt đẫm, làn da rắn rỏi bên trong như ẩn như hiện làm bầu không khí bỗng hóa ngượng ngùng khó tả.
Không uổng công hắn dùng cả sinh mạng để đánh cược. Nhưng cũng không hẳn như vậy, đây chẳng qua là một phép thử về số đo của sự lương thiện trong nó, vì thực chất loại vũ khí này không có tính sát thương với hắn.
Nghĩ đến đây, hắn không kìm được vui mừng ôm nó thật chặt "Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé."
Đồng ý hồi nào chứ? Nó mới không thèm đồng ý với hắn.
Lúc thì kêu nó đến, lúc thì đuổi nó đi, dựa vào đâu nó phải nghe lời hắn?
Chẳng qua hắn có ơn cứu nó hai lần nên nó mới không nhẫn tâm lấy oán báo ân mà thôi.
"Anh đừng có tưởng bở, tôi có đồng ý bao giờ? Anh cứu tôi tôi thả anh, không ai nợ ai nhé. Còn nữa đổi luôn cách xưng hô anh em buồn nôn của anh luôn đi." Nó vội vã xuống xe bỏ quên luôn cả cặp.
Hắn chỉ mỉm cười rảo bước theo sau.
Từng sợi gió hững hờ làm lá hoa không ngừng rung động. Tia nắng lăn tăn xuyên qua những nhành cây, in lại vài chiếc bóng lớn nhỏ đung đưa trên mặt đất.
Thiếu niên rất nhanh sóng đôi, nắm lấy bàn tay nó. Một luồng nhiệt lớn quấn quanh làm bước chân nó khẽ chùn lại.
Vẫn chưa hết ngỡ ngàng, một quai ba lô đã yên vị trên bờ vai nhỏ bé. Thiếu niên vẫn từ phía sau, quai kia khẽ lướt qua cánh tay rồi lưu trên vai còn lại.
Trong phút giây ấy, cánh tay thiếu nữ như vô lực buông thõng mặc cho thiếu niên tùy cơ tùy ý. Đôi chân bối rối bước đi lại ngã về phía sau, va vào một vòng tay ấm áp. Cảm giác như cá sa vào lưới, không cách nào thoát khỏi hương vị mê luyến mà thiếu niên mang đến.
Bàn tay thiếu niên vừa hay đặt lên vòng eo thon nhỏ đến mức chỉ cần một nắm tay cũng có thể ôm trọn.
Đôi mắt to tròn long lanh như sương sớm ngẩn ngơ ngước lên chỉ bắt gặp nụ cười rạng rỡ mà dụ hoặc.
"Không gọi là anh em, vậy gọi là gì hửm? Công chúa Saria Wi..." Lời nói chưa thoát ra đã bị một bàn tay nhỏ bé ngăn lại.
"Không được nói!"
"Em muốn anh 'không' nói hay 'được' nói đây? Sari..."
Làn môi thiếu niên bất ngờ bị ngăn chặn lại, lời vừa nói ra lập tức theo hơi thở mới mẻ cuốn lại vào trong.
Mùi sữa thơm ngát và ngọt dịu đọng trên khoé môi nhanh chóng bị hút sạch.
Thiếu niên như bị rút trọn lí tính, bàn tay nâng gương mặt đỏ hồng kiều diễm như mang cả thế giới trong tay, tuyệt nhiên không cho phép cô bé trong lòng mình chốn chạy sự thật.
Cuối cùng, Sao Chổi cũng chủ động hôn hắn. Đương nhiên hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy rồi.
"Không cho anh nói vậy là muốn về nhà cùng anh?"
"Anh....đáng ghét." Nó ôm gương mặt xấu hổ bỏ chạy về lớp.
Tên xấu xa Hoàng Khắc Huy dám câu dẫn nó.
Nhưng mà hình như nó lỡ thích tên xấu xa này mất rồi.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top