Chương 26: Tiểu bảo bối của anh
Chương 26: Tiểu bảo bối của anh
"Bác cho cháu đến đường XX nhé." Vì quá vội nên trên người hiện tại không có tiền, nó chỉ có thể về ngôi biệt thự của Anh Hào để lấy.
Có lẽ vì tuổi đã cao, bác lái xe nhìn vào kính chiếu hậu thật lâu mới nhận ra là người con gái bác thường cho đi nhờ đây mà.
Bác cười đôn hậu trả lời "Được."
"Hôm nay bác phải lấy tiền đấy nhé." Lúc trước là do tiện đường bác đã không nhận tiền, nó rất ngại nhưng lần này là trong giờ làm việc, tất nhiên không còn lí do từ chối nữa. Chưa đợi bác trả lời, nó cảm thán: "Thật là, người tốt như bác đây còn được nhiêu người?"
Không hiểu vì sao tay lái nhất thời bị nắm chặt một cái, bác lái xe thoáng ngẩn người thu hết biểu hiện của nó vào tầm mắt.
Cô gái này, vẫn chưa biết chuyện đó sao?
Chỉ không ngờ bác lái xe lại cười đến phúc hắc: "Cháu vẫn còn giận bạn trai cháu à?"
Giận, sao bác biết nó đang giận? Nó cúi đầu, chẳng lẽ biểu cảm của mình lại lộ liễu như vậy?
Ủa? Bác vừa mới nói bạn trai?
"Cháu không có bạn trai. Bác hình như đã nhầm lẫn." Nó nói chắc nịch.
Vẻ kinh ngạc hiện hữu trên gương mặt của bác:
"Vậy chàng trai nhờ ta cho cháu đi cùng vào buổi tối không phải bạn trai cháu?"
Là chuyện của một năm trước, khi ấy bác chỉ là một lái xe thuê trên đường trở về công ty bỗng gặp được một cô gái một thân một mình đi bộ trong đêm đông lạnh giá.
Bác tốt bụng cho cô ấy đi nhờ xe, không ngờ lúc vừa xong lại gặp một thiếu niên tiến tới. Tuổi trẻ nhưng phong thái lịch lãm, mỗi một câu nói toát ra mang theo một loại khí chất rất đặc biệt, dù trong bóng tối bác vẫn bị ánh hào quang ấy làm cho chói mắt.
Thiếu niên ung dung dựa vào một chiếc xe thể thao mà cả đời bác không mua được, nhìn theo bóng dáng cô gái bằng ánh mắt ôn nhu khôn tả.
"Nếu bác đồng ý cho cô gái ấy đi nhờ vào mỗi tối, tôi sẽ giúp bác giải nợ."
"Bác không biết cậu ấy là ai, trông rất ưu tú, có vẻ lạnh lùng nhưng từ ánh mắt nhìn cháu, bác thấy được sự yêu thương trong đó. Chính cậu ta đã bảo bác cho cháu đi nhờ vào buổi tối. bác nói này, một người yêu thương mình thật lòng chưa hẳn thề non hẹn biển, một người luôn âm thầm phía sau bảo vệ cháu, làm việc gì cũng nghĩ cho cháu, quan tâm cháu từ những điều nhỏ nhặt nhất và luôn bên cháu khi cần thiết nhất, đấy mới là người cháu nên trân trọng."
Lời nói của bác lái xe tựa hồ quanh quẩn mãi trong tâm trí nó. Rốt cục người con trai đó là ai, có quan hệ gì với nó, tại sao lại giúp nó? Thật sự như lời bác nói có người vẫn luôn lặng lẽ âm thầm quan tâm nó ư?
Tạm thời gác bỏ những suy nghĩ hiện tại, điều cấp thiết lúc này là nó phải tìm được nhà trọ nương náo.
Cuộc sống đang yên bình đột nhiên xuất hiện thêm một tên oan gia làm rối tung cả lên, đến nhà trọ nó còn không có để ở.
Mà cũng thật kì lạ, ngôi biệt thự lớn như vậy, nói bán là bán liền được sao?
Nhưng nó còn hơi đâu mà nghĩ chứ. Cả buổi chiều chạy một vòng thành phố vẫn không ai cho thuê trọ cả? Trời cũng tuyệt đường nó rồi.
Chỉ còn một ngày nữa, nó chính thức thành kẻ lang thang sao?
"Thực ra nhà trọ của cô đã được thu mua từ một năm trước, hiện tại cô cũng chỉ làm thuê thôi, mà ông chủ đột nhiên đổi ý không cho người mới thuê trọ nữa."
"Nhưng con là người quen mà cô." Nó chỉ mới rời đi chưa được nửa tháng thôi mà.
"Cô xin lỗi." Người mà nó gọi là cô áy náy nói.
Nó nào biết được ông chủ trọ được nhắc đến không ai khác chính là hắn.
Đến khi biết được sự thật, nó cũng đâu thể một dao giết chết chồng mình.
Hết cách, nó đành ngậm ngùi về ngủ để mai tính tiếp.
"Vương Đình Đình, cô hãy trả lời cho rõ: Cô có phải là người xâm nhập vào Royal sever hay không?"
"Phải."
"Vì sao?"
"Tôi ghét Triệu Thị Ngọc Nhi, muốn cho cô ta một bài học."
"Có phải Kiều Trang đã hợp tác cùng cô?"
"Đúng, tôi hack camera, Kiều Trang bọn họ trực tiếp ra tay."
"Ầm!" Chiếc điện thoại trên tay bị Kiều Trang vứt mạnh một cái, luống cuống nhìn người đối diện: "Tất cả đều là giả, Vương Đình Đình muốn hãm hại tôi, lời nói đơn phương không thể xem là bằng chứng."
Hắn cẩn thận quan sát ả ta, chỉ thiếu khinh thường ra mặt. Ánh mắt ấy cũng đủ phản bội lời nói của ả. Ngẫm lại so với tài năng diễn xuất Hollywood của Đình Đình, cô ta còn quá kém cỏi. Nếu hắn không dùng thuật thôi miên, ả Đình Đình kia chắc chắn sẽ diễn đến thần khóc quỷ hờn.
Chậm rãi uống một ngụm nước, hắn nói:
"Cô cho rằng ả thật sự hợp tác với cô? Ả ta chỉ lợi dụng cô, cô ngoài sáng, cô ta trong tối, ai sẽ là người chịu hậu quả lớn nhất? Nếu bị tra ra, cô ta nhất định sẽ nói bản thân bị cô ép buộc, cái danh Chị Đại của cô cũng đủ chứng minh cô ép buộc cô ta. Mà trên thực tế tôi chỉ cần cười với cô ta một cái, cô ta đã nói tất cả sự thật! Là cô quá ngu ngốc hay quá tin tưởng cô ta?" Hắn thừa hiểu rõ cách chia rẽ một mối quan hệ tốt nhất chính là phá vỡ lòng tin của hai bên.
Quả nhiên câu cuối cùng đã trở thành đòn chí mạng vào tâm lí của ả.
Thực chất không có hợp tác lâu bền, chỉ có lợi ích lâu dài.
Vì bảo vệ bản thân, Kiều Trang liền lôi cả đồng bọn ra làm chứng cuộc nói chuyện hợp tác giữa cô ta với Đình Đình.
Thế là hắn khỏi tốn công sức điều tra cũng bắt trọn lưới những kẻ đã hại Sao Chổi của hắn.
Việc tiếp theo chỉ cần ngồi đợi bọn họ cắn nhau mà thôi.
Bước chân rời khỏi quán cafe, lái xe về nhà một mạch.
"Khắc Huy, hiện giờ đèn trong biệt thự ngoại ô đã tắt." Chiếc xe màu vàng trong bóng đêm lập tức tách xa ngôi biệt thự nơi nó ngủ trong đó.
Nhận được tin tức từ Đình Vỹ, hắn nói: "Được." Một tiếng rồi ngắm nhìn chiếc giường màu xanh lại không kìm được nằm lên, động tác thật khẽ như sợ vơi đi chút hương thơm chỉ thuộc về riêng nó.
Đôi mắt tìm kiếm quanh phòng, chợt dừng lại tờ notes trên chiếc bàn học.
"Thần Menden phù hộ cho con qua được môn sinh!!!"
"Ha ha, ngốc quá đi mất." Hắn ôm bụng cười lăn qua lăn lại trên giường, tưởng tượng nét mặt khôi hài của nó khi viết lên dòng chữ ngoằn ngoèo ấy.
Lại nhớ nó rồi, hắn phải mau mau bắt mèo con về mới được.
"Tạm thời nuôi thả một đêm, ngày mai sẽ bắt lại. Xem em chạy đi đâu cho thoát?"
Cũng trong lúc này, một cô bé vẫn vô tư cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Bầu trời đêm mỗi lúc tĩnh mịch hơn nhưng đâu đó lại le lói vài tia sáng yếu ớt. Ánh đèn của phòng ngủ hay ánh sáng của một vì sao vô danh nào đó vẫn dõi theo một thiên thần trên mặt đất? Thiên thần của sự bình yên và ấm áp.
Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng lăn tăn trên gò má như đang cố đánh thức "con sâu lười" chẳng chịu rời giường. Nó vẫn nướng thêm một chút, rồi một chút nữa.
"Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn..." Nhạc chuông điện thoại vô tình phá tan giấc ngủ của nó.
"Bực mình thật!" Nó vung chân đá chiếc chăn sang một bên rồi bật máy, chưa gì hết đã nghe giọng nói oanh vàng của Phương:
"Dậy mau heo, sắp trễ giờ rồi. Mày còn không dậy là tao đốt luôn cái biệt thự Anh Hào đó."
Nghe thoáng qua còn có tiếng cười sang sảng của Duy và giọng nói í ới của Anh Hào.
Chết rồi.
Nó giật mình đánh rơi điện thoại. Là bảy giờ, bảy giờ rồi.
Nó vận hết kinh công hơn mười năm tu luyện, đến trường bằng tốc độ ánh sáng.
Mọi người trên đường khiếp đảm nhìn cô gái trẻ chạy như bay trong gió làm chó sủa om sòm.
Hôm qua phải đi tìm nhà trọ đến mỏi lừ, lúc ngủ lại quên cài báo thức.
Khi nãy mới mơ màng tỉnh dậy lại theo thói quen mong đợi giọng hắn đánh thức vào buổi sáng và đợi cho đến bây giờ.
Thật không ngờ chỉ mới hơn một tuần thôi, nó lại hình thành một thói quen mới.
Nghĩ đến hắn nó lại không biết phải đối diện như thế nào, là ân nhân hay thù địch?
Nhưng vấn đề vô cùng lớn lao là nó chính thức bị trễ học.
Nó mang theo cả bầu trời tuyệt vọng nhìn cổng trường đóng sầm lại trước mắt.
Xung quanh cũng có vài người cùng chung số phận, vẻ mặt dửng dưng như chuyện này là ăn cơm bữa.
Lòng nó cứ như lửa đốt vì biết những gì sắp xảy ra với mình, chính là bị gọi phụ huynh.
Mà phụ huynh của nó là ai? Mẹ Băng Băng đang ở thành phố B cách đây hơn một giờ đi xe lửa.
Tuy nó luôn ngủ muộn nhưng chưa bao giờ bị trễ học, bản thân nó không muốn mẹ Băng Băng phải vượt đường xa đến đây để lo cho nó.
Huống chi, nó đã nợ mẹ Băng rất nhiều.
Ngay trong giây phút sinh tử này, một chiếc BMW từ đâu tiến đến trước cổng trở thành tâm điểm của tất cả mọi người.
Tiếng động cơ quen thuộc làm nó di dời tầm mắt nhưng chưa được một giây sau liền quay lưng về phía ấy.
Nhìn bóng dáng quen thuộc mà hắn ngày đêm nhung nhớ, trời mới biết hắn nhẫn nhịn biết bao mới không lập tức xuống xe ôm nó vào lòng.
Bình thường Sao Chổi sẽ vào lớp vào bảy giờ kém một phút, hắn đã đợi từ rất sớm vẫn không thấy mặt, trong dạ nhốn nhao vô cùng.
Vì thế mà sau cuộc gọi của Diệu Phương, hắn liền lái xe về nhà với lí do là quên tập.
Đúng như dự đoán, Sao Chổi không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Trong lúc người trong xe không biết làm thế nào thì đã thấy nó lấy hết can đảm gõ cửa xe hắn.
Kính xe hạ xuống, gương mặt tuấn tú tựa điêu khắc hiện ra, đôi mắt đen láy không tiêu cự như mang cả thế giới ngọt ngào nhìn nó.
"Có việc gì không, Sao Chổi?" Giọng nói trầm thấp lại ôn nhu làm lòng người bấn loạn, trái tim trong lồng ngực đập một cách mãnh liệt như nhóm lên ngọn lửa hồng rực.
Một câu nói ấy vô tình hay cố ý phá tan lớp màn bảo vệ trong nó.
"Anh cho tôi đi nhờ vào lớp được không?" Nó đảo mắt quan sát xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi hắn, hai má đỏ bừng như hun nóng.
Làn gió khẽ đưa ngọn tóc mai rung động.
Thiếu niên trong xe mỉm cười dịu dàng như gió xuân tự nhiên hỏi lại:
"Nick face của em?" Thử nói ra xem nào.
Tên đáng ghét dám nhân cơ hội dầu sôi lửa bỏng làm khó nó.
Đáy lòng nó thầm hỏi thăm bảy đời tổ tông nhà hắn nhưng vẫn không quên đáp lại: "Tiểu bảo bối của anh".
Hai nữ sinh đứng gần đó không phòng bị nhất thời bị khí drama đầu độc đến loạng choạng sắp ngã.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top