Chương 25: Nụ hôn bá đạo
Chương 25: Nụ hôn bá đạo
Chết tiệt! - Hắn kích động mắng trong lòng một câu rồi đá cửa vào gặp nó.
Lí do ư?
Đầu của nó hắn còn chưa được xoa, tên Kenia gì gì đó, tại sao có quyền thân mật với nó như vậy. Chưa hết, tên đó từ đầu chí cuối không tháo khẩu trang ra lại còn dám kêu Sao Chổi tránh xa hắn nữa.
Hắn mà biết được Kenia là tên nào, hắn liền diệt ba đời dòng họ tên đó!
Không ngờ trước mắt hắn lại là hình ảnh một thân thiếu niên đẹp trai ngời ngời đút cháo cho nó.
"Trần Minh Quang!" Hắn rít từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mắt, tay siết thành quyền tiến lại chỗ anh.
Tưởng hắn không biết, Sao Chổi của hắn vì ai mà bị đánh?
Chuyện Kiều Trang theo đuổi Minh Quang, ai mà không biết.
Buổi sáng nó cùng Quang cười nói ngọt ngào, buổi trưa lập tức bị Kiều Trang đánh có phải quá trùng hợp rồi hay không?
Cho nên Minh Quang chưa hiểu gì liền bị hắn cho một đá vào bụng, tô cháo nóng trên tay cũng vì thế mà vỡ tan tành.
"Khắc Huy, mau dừng lại!"
Ánh mắt đỏ ngầu nhuốm máu của hắn làm nó sợ hãi tột độ, vội chạy đến ôm cánh tay hắn ra.
Cơn giận của hắn nhất thời bùng nổ, vô tình gạt phắt đi, nhanh như thoắt tiến lên phía trước.
Minh Quang kịp hoàn hồn, đỡ được một chiêu của hắn.
"Hoàng Khắc Huy, tôi đã đắc tội gì với cậu?" Anh dùng chút bình tĩnh còn sót lại hỏi hắn.
"Làm gì à? Cậu quản hôn thuê không nghiêm, để cô ta khiến Ngọc Nhi nhập viện."
Bị lời nói của hắn đâm trúng, anh tức giận phản bác:
"Thứ nhất tôi không có hôn thuê, thứ hai cậu lấy quyền gì quản chuyện của Ngọc Nhi?"
Nó bị hắn đẩy ngã xuống nền gạch. Dù lực đẩy rất nhẹ nhưng điều làm nó uất ức đến hai mắt rưng rưng. Hắn chưa từng hung dữ như vậy bao giờ?
"Hic, hic. Hai anh đừng đánh nhau nữa mà!"
Hai người kia vẫn không màng đến nó một mực hung hãn đánh nhau.
"Không có hôn thuê vậy lễ đính hôn với Võ Kiều Trang là gì? Chuyện Hoàng Khắc Huy tôi muốn quản, cậu có quyền gì hỏi lí?" Hắn nắm cổ áo anh xách lên.
Hai chàng trai đều giỏi võ, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán vẫn không buông mặc cho lời khóc la của nó.
Phòng VIP cách âm, không một ai nghe thấy.
Ăn vạ không thành công, nó nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, đầu loé lên tia sáng.
"A! Máu, cứu em với!" Nó rạch một vết trên lòng bàn tay hét lên.
Một dòng máu ấm nóng liên tục chảy ra.
Ngay lập tức, hắn đẩy Quang một cái, chạy đến mở hộp cứu thương.
"Ngọc Nhi, em đừng sợ." Quang đau lòng nắm lấy cổ tay nó.
"Xoẹt!" Mảnh vải bị anh xé ra buộc garo cho nó.
Sau đó, nó liền thấy hắn dùng bông băng và gạc y tế cầm máu vết thương cho nó.
Hai luồng khí khẩn trương tột độ từ hai thiếu niên, nó lại nghĩ có giây phút họ thật ăn ý với nhau.
Vết thương dài bằng một đốt ngón tay làm hai chàng trai đau lòng như cắt vội quên đi mâu thuẫn, cùng nhau chăm sóc cho nó.
Nó có hơi đau nhưng ngược lại rất thỏa mãn nhìn anh và hắn, cảm giác tự hào như mình vừa chấm dứt được thế chiến thứ ba.
Thế nhưng, nó chỉ giải quyết được chiến tranh nóng, còn chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp diễn.
Nhân viên vào dọn dẹp chỉ biết nín thở nhìn hai chàng trai mỗi người một góc tỏa đầy mùi thuốc súng.
"Em, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Phải ăn hết phần cháo này, không để người điên đá đổ." Quang liếc mắt nhìn kẻ mặt lạnh khoanh tay trên sofa.
"Có tin ba phút sau, cậu liền bị đá khỏi chỗ này?" Mặt hắn nổi đầy vạch đen, lạnh nhạt tỏ thái độ với người ngồi trên ghế.
"Cậu dám?"
"Cho các người một phút đến phòng Vip 1!" Hắn lấy trong túi máy bộ đàm gọi bảo vệ.
Năm mươi chín giây sau đó, tất cả có mặt đầy đủ.
"Cậu, cậu muốn ỷ thế hiếp người? Không! Thả tôi ra!" Minh Quang bất lực vùng vẫy trong tay năm người đàn ông lực lưỡng.
Đúng là trong vòng chưa đầy ba phút, anh đã bị đá ra khỏi bệnh viện.
"Anh sao lại làm như vậy?" Sao lại trở nên hung dữ như vậy chứ? Nó mím môi không dám nhúc nhích.
Hắn không nói gì, hai tay bế nó lên đặt lên giường, sắc mặt khó coi cực tả.
Nó vừa ấp úng vừa sợ hãi không biết làm sao.
Rất nhanh sau đó, hắn nằm đè lên người nó. Gương mặt góc cạnh hoàn mĩ mang theo hơi thở nóng hổi kề sát mặt nó.
"Phụt!" Nó nghe có tiếng dây thần kinh mình bị đứt. Đôi mắt hạnh nhân long lanh ngấn nước, mi cong như cánh quạt chớp chớp đầy kinh hãi nhìn hắn.
"Anh... anh... làm gì vậy?" Môi anh đào nhỏ nhắn mấp máy như hút đi thần trí của hắn.
Hắn nghe lồng ngực mình phập phồng khó tả. Thật quyến rũ chết người mà.
Bỗng hắn nắm lấy cổ tay nó, giơ lên giữa cả hai.
"Về sau, không được tự làm mình bị thương! Chỉ tôi mới được ức hiếp em, nghe rõ chưa?" Giọng điệu mang theo trách cứ xen lẫn với yêu thương.
Giọng nói êm dịu bên tai làm nó nhất thời mê mẩn như bị thôi miên, vội chớp mắt hai cái, đồng ý.
"Còn nữa, Kenia là ai? Em mau nói rõ!" Hắn phả hơi nóng vào vành tai nó làm gương mặt nó đỏ lên như gấc.
Kenia? Câu nói của hắn làm nó bừng tỉnh trợn tròn mắt nhìn hắn:
"Anh... sao?" Nó lắp bắp trong ngực hắn.
"Ngoan! Nếu không anh sẽ..." Hắn đưa chóp mũi chạm vào mũi nó nói: "Sẽ hôn em!".
Như bị điện giật, nó hốt hoảng tìm cách trốn thoát khỏi lòng hắn nhưng hoàn toàn bị hai cánh tay vững như đá của hắn giam chặt.
Trái tim đập cứ như muốn bứt khỏi lồng ngực.
Nó phải làm gì đây? Kenia đã bị phát hiện.
Nếu đã như vậy, chỉ còn cách nói ra sự thật.
"Là anh trai của tôi." Nó nín thở quay mặt chỗ khác, che đi gương mặt đã sớm nhuốm đỏ.
Hóa ra là vậy.
Mới khi nãy hắn còn đòi giết ba đời tổ tông nhà Kenia, bây giờ tuyệt đối không giết.
Thật là... sao hắn lại không nghĩ ra chứ?
Hồ đồ quá đi mất!
Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn mỉm cười nhìn Sao Chổi trong lòng đang ngượng ngùng che đi gương mặt.
Hắn chống một tay rồi gỡ bàn tay nó ra. Thật là câu hồn đoạt phách! Gương mặt nhuốm đỏ đến tận mang tai, làn tóc mềm mại khẽ vươn trên má.
"Sao Chổi ngoan." Hắn thì thầm bên tai rồi cúi xuống ngậm lấy môi nó.
Hơi thở nóng hổi mang theo luồn điện chạm vào trái tim như tan chảy đi từng tế bào trong cơ thể.
Sự cuồng nhiệt của thiếu niên làm nó hô hấp gián đoạn, đôi tay cào cào lên vai không chút sức lực.
"Anh vô sỉ!"
Nó uất hận giương tay lên nhưng bị hắn khống chế lại. Hắn mang theo chút ngả ngớn không tài nào che đậy, xấu xa nhìn nó:
"Tay em bị đau, đánh tay này này." Hắn nắm lấy tay còn lại của nó nói.
"Chát!" Một cái tát đau điếng giáng vào gương mặt hắn.
Hắn không tức giận, trái lại còn cười đến hoan hỉ xoa xoa bàn tay vừa đánh mình.
"Em có đau không?"
Không đúng, hoàn toàn không đúng!
Nó trợn mắt không nói nên lời, một lát sau mới chấn tỉnh đưa tay lên sờ trán hắn.
Có phải hắn vừa vấp đá không?
Sau khi xác định hắn không có bị khùng, nó ghét bỏ bước xuống giường, không quên đạp hắn một cái.
"Đồ lừa gạt, hứa không giữ lời! Tôi đã khai rồi, anh còn dám chiếm tiện nghi tôi! Đã vậy, mai chuyển khoản cho anh. Về sau liền không liên quan nhau!" Nó hậm hực đá cửa chạy ra ngoài, bộ đồ bệnh nhân cũng vì thế mà xốc lên.
"Mỏng manh như vậy, làm sao không yêu được đây?" Hắn cảm thán một câu rồi lười biếng nhấc chân theo.
Một thiếu nữ nhỏ bé khoác trên người bộ đồ bệnh nhân đi bộ giữa lề đường không khỏi dọa cho mọi người một phen khiếp vía.
Mặt trời đầu đông không còn gay gắt. Làn gió ấm áp từng cơn như hòa quyện cả tinh túy của thiên nhiên, ngưng tụ lại thành một khí trời mát dịu.
Thiếu nữ mệt lã chân cuối cùng cũng tìm được cho mình một chiếc taxi nương náo.
Nó thở phào một hơi nhìn ngó xung quanh không có bóng người đuổi theo.
"Bác cho cháu đến đường XX nhé!" Nhận ra người quen, nó mở nụ cười thân thiện với bác lái xe.
Nhìn qua kính xe, vành môi bóng loáng, nụ cười trên môi nó tắt lịm.
Nó ghét, à không nó căm hận Hoàng Khắc Huy dám cướp nụ hôn đầu của nó!
Tên biến thái đó, để nó bắt gặp lại, nó lập tức băm hắn ra làm trăm mảnh cho mèo ăn.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top