Chương 24: Tôi yêu em ấy

Chương 24: Tôi yêu em ấy

Nhìn thấy Sao Chổi trong lòng mình bị dọa đến sắp khóc tới nơi, hắn tức giận trừng lũ người kia một cái.

"Xem ra việc ở tập đoàn nhàn rổi lắm nhỉ?"

Quả nhiên có tác dụng. Lời vừa nói ra khiến Khánh Duy và Anh Hào lập tức ngậm miệng, lời truy hỏi chưa thoát ra kẻ răng đã bị nuốt lại tức khắc.

"Rất bận rất bận. Tao sắp bị núi công việc đè chết rồi này. Tuy nhiên vì tình nghĩa anh em nên tao mới vác thân tới đây." Duy mở miệng cười hòa.

Hào tìm được tia sáng trong bóng tối, liền bám theo: "Đúng, đúng đấy."

"Đúng cái gì mà đúng? Hai anh không phải đến đây thăm Ngọc Nhi à?" Phương liếc xéo hai tên dẻo mồm một cái làm bọn họ nghẹn lời. Cô nàng hí hửng bưng giỏ táo đã bị dập vài trái đặt lên bàn.

Hai cô nàng vui vẻ gọt táo không dám nhìn sắc mặt của hắn, không những thế còn thơm nó mấy cái làm ba chàng trai nổ đom đóm mắt.

"Heo con của tao, sao lại ốm như này chứ? Đúng là ăn càng nhiều càng ngu ngốc! Đã bị bệnh rồi còn đánh nhau với bọn đó, mày chán sống rồi à?" Phương vừa nhét táo vào miệng nó vừa lãi nhãi.

"Vì một chiếc áo mà mày không tiếc mạng luôn hả? Heo ơi là heo! Hồ tiểu thư đây đã đồng ý thu nhận mày về hậu cung rồi, mày còn khách sáo từ chối để tự lăn lộn ra nổi này. Có gì phải kêu tụi tao một tiếng chứ!" Nhã Lâm mở giọng trách cứ.

Nó nghe thế vừa buồn cười vừa cảm động, vỗ vai hai nhỏ mấy cái liền.

"Cảm ơn tụi bây. Không ngờ bây cũng tốt bụng vậy á." Nó nhe răng trêu bọn họ.

Hai cô gái tức giận cù éc nó một trận đến khóc lóc xin tha.

Ba chàng trai chỉ biết lắc đầu nhìn bọn nó.

"Bước tiếp theo, mày tính làm gì?" Hào khôi phục vẻ trầm tĩnh hỏi hắn.

"Đương nhiên là giăng lưới bắt trọn." Hắn nghịch nghịch sợi tóc dài trên tay, ánh mắt loé lên vài tia sắc bén.

"Dùng cách cũ với Kiều Trang?" Duy bắt chước cách nói cộc lốc của hắn.

Hắn nâng niu sợi tóc mềm trên tay, lại nói với vẻ hiển nhiên:

"Bắt cá không dùng mồi cũ."

Duy thoạt nhìn thấy hành động trân quý sợi tóc trên tay của hắn, lại nghe câu nói thâm sâu thần bí ấy định hỏi tiếp nhưng bỗng nghẹn lời khó tả.

Anh Hào quan sát ba cô nàng đang đùa giỡn như con nít kia rồi tầm mắt rơi vào trên người hắn.

"Mày nuôi mèo cũng phải nhanh chóng bắt nhốt, nuôi thả kiểu này không sợ làm phiền hàng xóm à?" Anh Hào nhớ lại vấn đề mâu thuẫn giữa hắn và nó liền gợi ý hắn mau nghĩ cách đưa nó về nhà.

Mèo? Nó đang nằm sải tay trên giường tình cờ nghe được câu nói của Anh Hào, không khỏi hoảng hốt:

"Khắc Huy có nuôi mèo từ bao giờ?" Nó mới đi có mấy ngày hắn liền nuôi một con mèo rồi.

Cả đám không phòng bị nhất thời muốn té ghế.

Ai ai cũng hiểu chỉ mình nó không hiểu.

Hắn liếc mắt nhìn nó bỗng cảm thấy thú vị:

"Con mèo nhỏ nhắn rất đẹp, xù lông lên cũng rất đẹp. Chỉ là ăn hơi nhiều và hơi ngốc một chút." Giọng điệu mang vài phần cưng chiều sâu xa.

Bốn người ngoài cuộc cười ra nước mắt trước lời tuyên bố bá đạo của hắn. Ghen tị chết mất. Dám thả thính với người ta trước mặt người ta mà người ta không biết luôn.

Đỉnh cao của sự thả thính, chỉ có Hoàng chủ tịch.

Loài sinh vật hắn ghét nhất là mèo nhưng hắn lại muốn trêu nó một tí.

Chỉ là nó không hiểu được ngôn ngữ của hắn mà thôi.

"Sao anh biết nó ngốc?" Nó chu môi phồng má lên hỏi. Không cam tâm nha. Con người còn đo IQ được nhưng con mèo làm sao mà biết được chứ? Chẳng lẽ hắn rảnh rổi đi chế tạo ra máy đo IQ cho mèo?

Hắn buồn cười đáp lại: "Tôi nói là nó ngốc, nó vẫn không biết tôi nói gì?"

"Ha ha ha." Cả bọn ôm bụng cười nghiêng ngã.

"?" Có gì đáng cười chứ.

Nó cảm thấy chuyện con mèo của hắn không vui tí nào. Nếu con mèo hiểu được hắn nói gì thì đâu còn là con mèo nữa chứ.

Ngày mai nó mới xuất viện, vấn đề của nó bây giờ là ngôi biệt thự của Anh Hào sắp bị bán đi rồi mà khu nhà trọ cũ cũng không còn phòng trống nữa, phải làm sao?

"Khi nãy mày nói với tao những gì? Mày đã nói thu nhận tao thì cho tao ở nhà mày vài bữa đi." Nó quay sang cầu cứu Nhã Lâm, làm ơn bạn tốt hãy cưu mang nó đi.

Nó tuy đang dần bình phục nhưng vẫn cần nửa tháng để theo dõi sau điều trị. Giờ chỉ còn có thể ở nhờ hai con bạn này thôi. Nó chiếu ánh mắt yêu thương trìu mến nhìn Lâm rồi lại nhìn Phương.

Mau đồng ý đi mà! Đồng ý nha nha!

Anh Hào đứng đối diện khẽ đảo mắt! - không được đồng ý.

Cứ như là tâm linh tương thông, Nhã Lâm liền phối hợp theo hắng giọng một cái:

"Khi nãy là khi nãy, bây giờ là bây giờ nhá. Hậu cung của trẫm chỉ chọn một mình Anh Hào mà thôi. He he..." Lâm vội chạy lại ôm cánh tay Anh Hào nịnh nọt.

Trước ánh mắt cún con tội nghiệp của nó, Phương rất muốn siêu lòng nha nhưng vì ánh mắt cảnh cáo của hắn, cô nàng liền thông suốt vỗ ngực tự đắc:

"Bổn cô nương cái gì cũng có ngoại trừ lòng nhân ái nha." Nội tâm cô nàng đang gào thét bản thân có lòng nhưng "lực bất tòng tâm".

"Ầm!" Nó nghe như đất trời sụp đổ. Nó không tin vào tình bạn nữa. Hai con bạn đáng ghét, nó sẽ từ luôn.

Nó hậm hừ mấy cái thế mà bọn họ vẫn dửng dưng xách túi ra về. Sao không mang theo tình bạn của nó đây nè?

"Đi chết luôn đi, hứ, bạn xấu nè... Bạn xấu nè..." Nó mang theo một bụng oán khí đánh cái gối tưởng tượng là mặt của Phương và Lâm.

Hắn không nói gì chỉ im lặng quan sát nó. Đừng nói là nó cũng từng đánh hắn kiểu này nha?

"Nháo đủ chưa?" Giọng nói của hắn trầm thấp có vẻ mệt mỏi.

Dĩ nhiên là vô cùng mệt mỏi rồi vì mấy ngày nay hắn phải vừa đến tập đoàn tổng kê cuối tháng vừa giải quyết chuyện của nó và đêm còn phải ngồi đây chăm sóc nó nữa. Dù có lợi hại đến đâu hắn cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt đương nhiên biết mệt mỏi.

Động tác trên tay nó ngưng lại. Lúc này đây nó mới để ý đến vết quầng thâm mờ nhạt trên gương mặt tựa điêu khắc của hắn, lòng chợt nhói lên kì lạ. Đau lòng sao? Chắc là vậy đấy.

Nó cúi đầu lí nhí:

"Cảm ơn anh. Trước giờ chưa ai tốt với tôi như vậy." Đúng vậy, cha nó yêu thương nó nhưng chưa bao giờ giúp nó ra mặt, Kenia bảo vệ nó nhưng lại không giống hắn nha.

Trước giờ nó luôn ân oán phân minh, mặc dù hắn hay bắt nạt nó nhưng lại luôn có mặt trong lúc nó cần nhất.

Nhìn mèo con vừa ngoan ngoãn lại bối rối trước mắt, tâm tình hắn ngập tràn xuân sắc, khoé môi không kìm được cong lên đầy mê hoặc, ừ với nó một tiếng.

Ít khi cả hai lại hòa hoãn đến như vậy.

"Một trăm triệu đó tôi sẽ trả cho anh." Dĩ nhiên nó sẽ không nhận tiền của hắn. Là một trăm triệu chứ ít ỏi gì, dù hắn có giàu hơn đi nữa thì tiền bạc vẫn rất cực khổ mới có được. Hắn không đòi, nó cũng phải tự giác trả.

Cái khó ở đây là thân phận của nó bây giờ làm gì có thể chi ra một số tiền lớn như vậy trong một lúc? Chỉ có thể trả từ từ.

Một học sinh mười tám tuổi phải làm bao nhiêu năm mới trả đủ số một trăm triệu? Thật là đau đầu quá! Phút chốc nó lại hối hận muốn nuốt luôn cái lưỡi của mình.

Mạnh miệng như vậy làm sao mới trả nợ mà không bị hắn nghi ngờ?

Biểu cảm của nó toàn bộ đã bị hắn thu hết vào tầm mắt. Đây tuyệt đối không phải là lời nói sĩ diện của một thiếu niên.

Hắn lại nhìn chiếc ghế bên cạnh. Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết chính xác có kẻ đột nhập vừa rời khỏi.

Sở dĩ hắn nắm chắc như vậy là vì hắn chỉ có một thói quen duy nhất là để mặt trước của ghế xoay lệch một góc 30° so với hướng đông, mà chiếc ghế này lại bị dịch đến 45°.

Đôi dép của nó vẫn chưa hề bị xê dịch cho thấy nó không phải người di dời cái ghế.

Theo báo cáo của bệnh viện, ngoại trừ có hai cô y tá lén nhìn nó ngoài cửa thì không ai vào đây đến khi xảy ra sự cố camera.

Tất cả chứng tỏ: Người đó đến vì nó.

Cả gan hack được phần mềm bảo mật của hắn, xem ra cũng có chút bản lĩnh.

Đã không làm hại nó thì bất chấp nguy hiểm đến đây chỉ có thể là người quen của nó. Nếu quan hệ đã tốt như vậy, sớm muộn gì hắn cũng được gặp mặt người đó mà thôi.

Xem ra hậu thuẫn của nó không hề nhỏ mới khiến hắn không điều tra ra thân phận.

Hắn bỗng chốc lại nhớ đến câu nói của nó ở nhà hàng: Chiếc áo thiết kế của Versace, bốn triệu tám trăm nghìn, bo anh hai trăm luôn. Về mua lại da mặt của mình đi.

Phải rồi, mẫu thiết kế đó chưa tung ra thị trường, làm sao nó biết được?

Đến đây, hắn hoàn toàn khẳng định: Thân thế thực sự của nó không hề đơn giản.

Hắn cảm thấy hứng thú nâng cằm nó lên:

"Em nói đi, em trả tôi bằng cách nào?" Đã nói thế, không làm khó nó một tí thì không phải là Hoàng Khắc Huy.

Nó mất tự nhiên nhớ lại hành động kì lạ của hắn khi nãy, gương mặt trắng nõn cứ thế ửng hồng, vội lắc đầu cọ nguậy:

"Tôi trả cách nào kệ tôi. Buông tay anh ra, nếu không đừng trách tôi không nể tình ơn nghĩa nhá. Ngọc Nhi tôi nói được làm được, chỉ là một trăm triệu, cướp ngân hàng, buôn ma túy một chuyến là xong. Anh nghĩ xem tôi dám không?" Nói rồi, nó vung tay đánh cổ tay hắn một cái.

Đúng là con mèo không ngoan, chỉ đụng nhẹ một tí đã xù lông lên nhưng hắn thích cái tính bướng bỉnh này.

Không hiểu sao nó thấy hắn khẽ nhíu mày. Sợ rồi à? Vậy thì mau buông bàn tay này ra đi!

Bỗng hắn dí sát mặt nó: "Tôi chỉ em cách này rủi ro thấp hơn. Hành nghề, em dám không? Quán bar của tôi có hơn trăm cái chưa từng làm ăn phi pháp nhưng sẽ vì em mà phá lệ một lần!"

"Anh lưu manh." Nó thúc vào bụng hắn một cái làm hắn giật mình nới lỏng tay, liền thuận thế chui ra khỏi bàn tay của hắn.

Hừ, tên này là đồ đáng ghét! Nếu bây giờ hắn mà biến thành đồ ăn, nó cũng sẽ quăng vào sọt rác không thương tiếc.

Nó ôm cái gối chắn trước ngực, mười phần cảnh giác nhìn hắn.

Bỗng bụng nó kêu: "Ọt!" một cái.

Hắn nhếch môi mặt hết sức phong phú nhìn cô gái xấu hổ muốn chui xuống đất.

Nó ôm cái gối, mặt vô cùng thảm thương. Khi nãy chỉ ăn có hai trái táo, sau chịu nổi bụng nó.

"Không được cười!" Nó hét lên uất ức.

"Được." Hắn thu hồi nụ cười, tay ấn nút màu vàng trên đầu giường, miệng nói: "Mười phút sau sẽ có cháo cho em."

Đoạn, có điện thoại từ Đình Vỹ, nhìn con mèo ngồi ngoan ngoãn trên giường, hắn mới an tâm ra ngoài nhấc máy.

"Khắc Huy, đã tra ra. Người mắt tím thuộc dòng họ Williams, hiện nay còn không quá hai mươi người nhưng sở hữu khối tài sản khổng lồ tại Vương Quốc Anh bao gồm: Bất động sản, ngân hàng, hàng không, công nghệ thông tin.. thế lực không thua gì chúng ta." Bên đầu dây, Đình Vỹ tận lực báo cáo toàn bộ những gì mình thu thập được.

Sao Chổi, em được lắm. Quả nhiên điều tôi đoán là sự thật.

Đình Vỹ nói một hơi xong vẫn không nghe hắn đáp lại. Một lúc sau bỗng nghe được tiếng cười khẽ của hắn, tâm can rối bời.

"Tốt. Vậy còn camera ở bệnh viện Royal?" Hắn dựa vào lang can phía sau hỏi.

Đến bây giờ, Kenia vẫn không biết mình bị lừa đi.

Camera của hắn thực chất có hai lớp bảo mật. Bất cứ kẻ nào đột nhập, hệ thống sẽ tự động chuyển thành trạng thái bị hỏng nhưng dĩ nhiên đó chỉ để đánh lừa người khác. Toàn bộ phần ghi hình vẫn hoạt động bởi lớp bảo mật thứ hai, mà chỉ hắn và Đình Vỹ mới biết cách mở.

Đoạn trò chuyện giữa nó và Kenia nhanh chóng được gửi qua máy của hắn.

Cuối cùng Đình Vỹ cũng nhớ ra cái tên mà Hoàng chủ tịch viết vào hợp đồng hôm ấy.

Triệu Thị Ngọc Nhi, không ai khác chính là cô gái trong hình và cũng là người mà một năm trước Hoàng chủ tịch đã kêu anh tra thân phận.

Như phát hiện được gấu Bắc cực ở Nam cực, anh chấn kinh hỏi hắn:

"Có... có phải Triệu tiểu thư là người mà cậu thích?" Đã cùng đồng cam cộng khổ với nhau bấy lâu, anh hoàn toàn hiểu rõ phong cách của hắn nên liền đi thẳng vào chủ đề.

Đáy mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc hiếm thấy, cũng không ngờ anh lại hỏi một câu như vậy.

"Không thích." Hắn không suy nghĩ mà đáp lại.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân thích nó.

Bởi lẽ tình cảm của hắn đã vượt xa chữ thích ngay từ lần đầu gặp mặt.

Chữ "thích" quá đơn giản và bồng bột hoàn toàn không thể so được với tình cảm mãnh liệt trong hắn.

Hắn chỉ biết yêu thương và bảo vệ nó đến cùng.

Ngay sau một giây Đình Vỹ tự hối mình nghĩ sai, anh nghe được mồn một từng lời của hắn:

"Tôi yêu em ấy."

Bốn từ ngắn gọn, xúc tích nhưng mang cưng chiều yêu thương vô hạn lại trở thành nguyên nhân khiến một người trợ lí đáng thương nhập viện vì sốc.

Đình Vỹ mặt đỏ tai hồng lập tức ngắt điện thoại.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top