Chương 23: Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chương 23: Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Là cô bé này? Chà, chà."

Nó nghe thấy tiếng ai đó chậc lưỡi.

"Nhỏ nhắn đáng yêu thế này, cả tôi còn muốn bị bẻ cong huống chi là chủ tịch."

Đoán chừng là cô y tá đang nói chuyện với ai đó. Khoan đã! Hình như đối tượng cô ấy nói đến là nó.

Đợi một lúc, nó nghe có tiếng đáp lại: "Để chủ tịch nghe câu này, không biết sẽ tăng lương hay trực tiếp tống chị sang Thái?" Sang Thái Lan để phẫu thuật chuyển giới.

Nữ y tá không tỏ ra sợ hãi, trái lại còn cười đến run người: "Cứ nghĩ đến việc chủ tịch tự nguyện hiến máu cho một người hơn nữa là con gái, đến giờ tôi vẫn không tin nổi. Trời ơi, là máu hiếm đó! Đại chủ tịch tích chữ như vàng vậy mà một giọt máu cũng không tiếc cho người ta, thật là ngọt ngào quá đi! Mà sao chị không ngạc nhiên gì hết vậy?" Cô y tá có vẻ rất hào hứng.

Nó vểnh tai nghe tiếp.

"Đó là vì tôi đã thấy một chuyện còn kinh thiên động địa hơn nữa."

Con ngươi nó khẽ động một cái, lửa trong người cũng tự nhiên mà sôi sục. Còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện nó vừa nghe sao?

"Chuyện gì, mau kể tôi nghe."

"Là nước mắt của Hoàng chủ tịch."

"?"

Không khí bỗng quay về trạng thái im lặng vốn có. Nó cẩn thận hé mở một mắt. Không có ai trong phòng. Lồng ngực nó tựa hồ có con nai chạy loạn. Lời nghe lén có nên tin tưởng không ta?

"Là nước mắt của Hoàng chủ tịch." Bảy chữ đó cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nhiệt độ phòng cứ thế mà tăng cao. Tiếng quạt điện hay tiếng tim nó thình thịch, nó không phân biệt được nữa. Nghĩ rồi lại nghĩ, nó vẫn không tìm ra hắn vì cớ gì mà lo cho nó hết lần này đến lần khác? Quan trọng là hắn khóc vì nó sao?

"A, khó nghĩ quá!" Nó ôm đầu la lớn.

"Sao lại khó nghĩ vậy bé con?"

Giọng ai quen quen vậy? Chẳng lẽ nào, người đó? Nó hốt hoảng tròn mắt nhìn người áo đen trước mặt.

Cũng lúc này, diễn đàn Royal School đang bùng phát hàng nghìn thông tin về việc ở sân thể dục.

Đám người của Kiều Trang mượn gió bẻ măng tố cáo ngược lại nó.

Vết thương trên cổ nữ sinh mà nó đá và những vết thương chi chít trên hai người còn lại thuận lợi trở thành bằng chứng đánh người của nó.

- Tôi vì quá ngưỡng mộ Hoàng Khắc Huy nên đã hỏi mượn Triệu Thị Ngọc Nhi chiếc áo của anh ấy một chút. Không ngờ là cô ta nổi điên lên nói tôi không được phép tiếp cận Khắc Huy. Tôi nhất quyết không chịu thế là bị cô ta đánh đến trật khớp cổ.

- Không thể chấp nhận được! Cô ta có quyền gì giành Khắc Huy của chúng ta?

- Một con nhỏ nghèo nàn không biết tốt xấu lại giở thói lưu manh. Trường Royal không thể chứa chấp loại này!

- Mọi người phải thông cảm cho kẻ không cha không mẹ chứ.

"Tôi phải cho bọn khốn đó một trận!" Phương nổi giận đùng đùng đòi tìm bọn Kiều Trang tính sổ thì bị cánh tay Duy ngăn lại.

"Tránh ra, nếu không, anh tôi cũng đạp!" Phương hét lên chân không ngừng bước.

"Cô cáu cái gì? Nhìn xem ở đây ai mới là người nổi giận?" Duy hướng mắt về phía bàn cuối. Quả nhiên sắc mặt hắn tỏa ra tầng tầng hắc khí. Đôi mắt như thiêu đốt chiếc laptop trước mắt thành tro bụi.

Không hiểu sao Diệu Phương rùng mình một cái, tự thấy ngọn lửa của mình quá nhỏ nhanh chóng bị gió lớn dập tắt.

Nhã Lâm cùng Anh Hào tinh tế quan sát tình hình. Một giây sau, họ liền thấy diễn đàn trường biến thành một màu tối thui như tâm trạng của hắn vậy.

Chỉ có Hoàng Khắc Huy là nhanh gọn và tàn bạo nhất!

Tâm trạng mọi người liền giải tỏa đi không ít.

Duy len lén thò đầu vào nhìn màn hình của hắn, phút chốc muốn đập đầu một cái.

Đoạn camera lúc nó đi theo Kiều Trang đang hiện lên rõ mồn một. Tất nhiên kẻ cả gan động vào hệ thống camera đã bị hắn biết được.

Duy thầm cầu trời: Tuyệt đối đừng là mĩ nhân, nếu không số phận càng thê thảm.

Sự thật chứng minh trời luôn phụ lòng người, mĩ nhân xấu số ấy lại là hoa khôi của trường - Vương Đình Đình.

Hắn hừ lạnh một cái rồi lập tức lấy trong cặp ra một cái quẹt tay vừa xoay, chân vừa bước ra khỏi lớp.

"Đại ca cho em theo với." Duy hí hoáy chạy theo, muốn xem trò vui của hắn.

Đáng tiếc đáp lại cậu là ánh mắt có gươm của hắn.

"Lắp lại hệ thống camera ở tất cả những nơi con người có thể đặt chân vào." Hắn vứt một câu làm cả bọn mặt xanh như tàu lá chuối rồi rời đi.

"Cuối cùng, Khắc Huy đã ra tay." Hào lắc lắc cái chân không ngừng phấn khích.

Đình Đình nhìn thấy hắn chủ động tìm mình thì nửa mừng nửa lo nhưng vẫn tỏ vẻ tự nhiên cười tươi với hắn.

Hắn chán ghét đến tận cùng cái bộ mặt giả tạo này nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để cô ta tùy ý níu kéo vạt áo.

"Khắc Huy, anh thấy rồi đó Triệu Thị Ngọc Nhi là con nhỏ lưu manh xảo trá. Trước mặt chúng ta thì ra vẻ yếu đuối dễ bắt nạt nhưng sau lưng lại đánh người không gớm tay như vậy. Anh đừng để bị mắc lừa nó." Đình Đình cho rằng hắn đã hiểu rõ bộ mặt thật của nó, không ngừng vui vẻ diễn trò trước mặt hắn, càng nói càng hăng say vì bản thân đã hạ gục được nó.

Hắn càng thấy chướng tai muốn đá cô ta một cái nhưng việc lớn chưa thành, phải thật bình tĩnh.

Lựa được một góc khuất, hắn liền kéo cô ta vào đó. Đình Đình nhanh chóng bị hắn đẩy vào bức tường phía sau.

Cô ta chớp chớp mi cong, ngây ngẩn ngắm nhìn gương mặt góc cạnh hoàn mĩ của hắn. Lòng sục sôi rạo rực đến hít thở không thông.

Hắn đang muốn dùng mĩ nam kế ư?

Ngay lúc cô ta nghĩ mình đã hấp dẫn được hắn thì:

"Phụt!" một cái. Ánh sáng của chiếc quẹt loé lên.

Cô ta kinh diễm nhìn hắn rồi lại dời sự chú ý đến ngọn lửa trước mắt.

Chất giọng trầm thấp của hắn vang lên.

"Ba, hai, một."

Tiếp theo sau đó, cô ta rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhận thức đều vụt mất toàn bộ.

Hắn khẽ nhếch môi một cái rồi tiến mặt lại gần ả:

"Vương Đình Đình, cô hãy trả lời cho rõ: Cô có phải là người xâm nhập vào Royal sever hay không?"

"Phải." Cô ta như bị hút hết thần trí đáp lại.

"Vì sao?"

"Tôi ghét Triệu Thị Ngọc Nhi, muốn cho cô ta một bài học."

"Có phải Kiều Trang đã hợp tác cùng cô?"

"Đúng, tôi hack camera, Kiều Trang bọn họ trực tiếp ra tay."

"Kenia."

"Người áo đen" tự nhiên ngồi vắt chân lên chiếc ghế bên cạnh nó. Khẩu trang đen che đi gần hết khuôn mặt hoàn mĩ, ẩn sau chiếc kính râm là đôi mắt đen giảo hoạt nhưng nhìn nó đầy nét yêu thương.

"Sao anh lại đến đây? Nguy hiểm lắm anh biết không?" Mặc dù rất xúc động khi thấy anh vì nó mà đến nhưng nó càng nơm nớp lo sợ cho ông anh to gan lớn mật này.

"Tất nhiên anh đã hủy toàn bộ hệ thống camera rồi. Bọn họ đang nhốn nháo sửa chửa ngoài kia." Kenia xoa đầu nó trấn an.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó. Bé con của anh trông béo hơn một tí rồi này.

"Tên họ Hoàng đó xem ra rất cưng chiều em nhỉ? Ngay cả phương pháp MRI cũng không tiếc tiền trị cho em." Kenia đẩy nhẹ chân, chiếc ghế liền xoay nhẹ đối diện nó.

"MRI? Tại sao phải dùng nó?" Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì. Chi phí cho phương pháp này cả trăm triệu, hắn lại bỏ ra cho nó.

Nó lại nợ hắn.

Anh cẩn thận nhìn bé con, chỉ tiếc rèn sắt không thành. Cái tính qua loa này lâu nay vẫn không bỏ. Đến nổi trị xong rồi vẫn không biết mình bệnh gì?

"Uterine Fibrods." Anh đỡ trán đau khổ: Có phải bé con đã quen tính ỷ lại rồi không?

Ừ thì, nó cũng thấy mình vô âu vô lo thật.

Trầm tĩnh hồi lâu, anh mới căn dặn nó:

"Em phải nhớ cho rõ bổn phận của mình. Làm việc không được sơ suất, càng không được để lộ sơ hở. Nên nhớ, Hoàng Khắc Huy không phải người thường."

Nghe đến đây, nó thấy hơi chột dạ. Màu sắc đôi mắt nó đã bị hắn phát hiện. Nó có nên nói cho anh biết hay không?

"Anh..." nó đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

"Vụt" Nó chỉ kịp nhìn theo cái bóng anh lướt qua cửa sổ. Chiếc áo đen nhanh chóng biến thành chiếc dù giữa không trung giúp người bên dưới tiếp đất an toàn.

Ngay sau đó, một thân thiếu niên chạy như bay vào. Mồ hôi thấm đầy trên tay, trên mặt và trên cả áo sơ mi trắng lộ ra một mảng ướt đẫm. Nó chưa kịp định thần xem rõ là ai thì cơ thể bỗng bị người đó ôm lấy thật chặt. Giọng thiếu niên trầm ấm xen lẫn hạnh phúc rơi vào tai nó:

"Em tỉnh rồi, em có sao không?" Hắn kích động nâng mặt nó qua lại hai cái rồi cầm tay nó kiểm tra không ngừng.

Tình huống quá đột ngột khiến bộ não nó không kịp tiếp nhận thông tin, chỉ ú ớ nhìn hắn.

Một lát sau, nó mới hoàn hồn lại. Sức nóng lan ra cả gương mặt, tim đập bùm bùm như sấm dậy vội đẩy hắn ra một cái.

Lực đẩy đủ để hắn hiểu được mình đang làm gì?

Cả hai nhìn nhau không rời mắt.

Vốn dĩ chuẩn bị ra tay với Kiều Trang, không ngờ hắn lại được cuộc gọi của giám đốc bệnh viện.

Tin: Có kẻ hack hệ thống an ninh bệnh viện làm hắn sửng sốt lao nhanh đến đây, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất - hắn phải bảo vệ Sao Chổi.

Không ngờ đến nơi hắn lại thấy nó tỉnh dậy. Hàng mi cong như cánh quạt căng tràn sức sống, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn ánh sáng bình yên ngoài cửa sổ làm tim hắn rung động mãnh liệt. Thế là tâm trạng như ngồi trên đống lửa của hắn mấy ngày nay không kịp kìm chế mà bùng lên như vậy.

Đôi mắt trong veo như mang cả thế giới của thiếu nữ làm hắn nhất thời thấy mát mẻ đến tận tâm can.

Hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng rồi lúng túng chẳng biết làm sao?

"Tôi nghe nói có kẻ đột nhập vào bệnh viện." Mất mặt chết đi được! Hoàng chủ tịch oanh oanh liệt liệt lại rơi vào cái hoàn cảnh bi kịch gì thế này.

Tầm mắt bỗng chốc rơi vào chiếc ghế xoay ngay bên cạnh, hắn nhíu mày một cái.

Nó đột nhiên chột dạ, liền không dám nhìn thẳng vào mắt hắn lại cúi đầu thấy hai người đang cùng ngồi trên một chiếc giường dường như không còn khoảng cách. Nó giật mình lùi về phía sau một cái loạng choạng sắp ngã.

Cánh tay thon dài mà vững chắc lập tức đỡ lấy tấm lưng của nó.

Mùi hương bạc hà tự nhiên cùng với hormon nam tính không ngừng quấn lấy mũi nó. Hơi thở nóng hổi lập tức truyền khắp cơ thể đang lạnh lên của nó. Bàn tay đặt trên ngực hắn như bị điện giật rụt rè thu lại.

Nhìn thiếu nữ ẩn nhẫn cắn môi chớp đôi mắt ngây thơ vô tội trong ngực mình làm hắn vất vả lắm mới không cắn cho một cái.

Bàn tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại rủ sau gáy làm nó khẽ run người.

"Anh... anh không được sờ lung tung!" Nó trừng mắt nhìn hắn, gương mặt cũng đỏ lên như gấc.

Lời nói này thành công làm bốn người nghe trộm té lăn ra đất.

"Ầm, ạch, a..." Khánh Duy đứng gần cửa nhất bất ngờ té một cái. Cả bọn dựa vào nhau liền chồng chất lên nhau hôn đất.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top