Chương 20: Ân ân ái ái

Chương 20: Ân ân ái ái

Hôm nay, nó đến lớp thật sớm để làm bài tập. Sau cuộc trò chuyện với mẹ Băng Băng ngày hôm qua nó nghĩ bản thân phải nổ lực nhiều hơn nữa nhưng với đứa mất căn bản sinh như nó, phải học như thế nào? Thật là nhức óc quá!

Hắn đã sớm ngồi vào vị trí bên cạnh, nhìn nó mặt nhăn mày nhó như diễn trò khỉ cũng không thèm nói một lời nào.

Mọi người trong lớp có chung một nỗi lo: Bầu không khí hôm nay thật im lặng đến đáng sợ.

Ngoài hành lang của lớp bỗng xôn xao hẳn lên. Nó đang giải bài không được càng thêm khó chịu. Nhìn xa xa mới thấy là anh Quang của nó. Anh đứng giữa đám đông đặc biệt nổi bật với nụ cười ôn hòa và ấm áp.

"Anh Hội trưởng tìm mày kìa heo." Phương hì hục chạy xuống bàn nó thông báo.

Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp.

Nhận được cái ngoắc tay của anh, nó đi ra cửa lớp cười cười chào đón anh Hội trưởng. Thì ra là anh tìm nó vì chuyện phối hợp tổ chức đại hội. Nó không còn buồn bực mà trái lại còn hứng khởi đi theo anh lên phòng Hội học sinh lấy tài liệu.

Đáy lòng hắn sôi sục tựa như ăn phải một bình dấm chua nhưng người ngoài nhìn vào vẫn không thấy gì từ ánh mắt sâu thăm thẳm ấy.

Vương Đình Đình và bạn thân nhất của cô ta - Võ Kiều Trang nhìn nó bằng cặp mắt căm phẫn ngút trời.

"Buông ra, tôi phải cho con nhỏ lẳng lơ đó một trận." Kiều Trang thoát khỏi sự ngăn cản của Đình Đình, lửa giận nhất thời bùng phát tiến về phía nó. Đàn em cô ta thấy thế, nhanh chóng giữ Kiều Trang lại.

Đình Đình có vẻ rất bình tĩnh:

"Manh động như cô thì nên tích sự gì? Nhìn cô ta mà học hỏi đi!" Đình Đình chỉ tay theo bóng lưng nó "Chỉ cần một chút nhan sắc và bộ mặt đạo đức giả liền mê hoặc cả Hội trưởng và Bí thư."

Kiều Trang mất kiên nhẫn quát: "Cô muốn cái gì nói mau."

Đoạn, Đình Đình ghé tai Kiều Trang nói khẽ: "Tôi muốn hợp tác."

Nó về lớp cũng là lúc chuông vào học vừa reo. Hôm nay nó cứ cảm thấy ê ê ở bụng. Chẳng lẽ là do hồi sáng nó dậy trễ rồi gấp gáp gặm bánh mì đi học? Ôi, sao mà số nó đen thui vậy nè! Nó chán nản nằm dài chẳng hay biết gì về mùi thuốc súng bên cạnh.

Tiết đầu tiên lại là ông thầy "phát xít" sinh huyền thoại. Nó đã quyết tâm học tốt môn sinh rồi mà hình như cái bụng không cho phép nó. Cứ thế này làm sao nó tập trung được đây? Sau một hồi đấu tranh vất vả, đầu nó càng lúc càng choáng váng hơn.

Hắn nhíu mày nhìn người bên cạnh: Có gì đó không ổn?

Một lát sau, hắn nhìn thấy nó ngủ gục trong giờ học.

Hắn chậc lưỡi một cái, kêu tên Duy ngồi phía trước nó hơi thẳng lưng một tí. Chàng trai nhìn hắn hoài nghi, rồi nhìn thấy nó liền hiểu ý cười thâm sâu một cái.

Hắn lấy điện thoại ra len lén chụp hình con sâu ngủ rồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lại không kìm được mà ngọt ngào nhìn nó.

Viên phấn bất thình lình bay vọt xuống bàn cuối lớp, tạo thành một hình parabol đẹp mắt. Cả lớp không dám thở nhìn theo hướng chuyển động của viên phấn thần kì.

Trong chớp mắt, hắn kịp thời đưa tay bắt lấy viên phấn đang hướng về phía nó.

Một mà tung hứng hoàn hảo.

Cả lớp nhất thời muốn nở hoa trong đôi mắt.

Hương bạc hà nam tính thoang thoảng vào mũi làm nó gục đầu ngủ sâu hơn nữa.

Trên bục giảng, thầy Hoài Khương phát xít mấp máy môi mấy lần nhìn người đoạt lấy viên phấn, nói không nên lời.

Nhưng đột nhiên ông thầy càng tức điên hơn nữa:

"Triệu Thị Ngọc Nhi!" Hoài Khương hô to tên nó.

Nó trong mơ tỉnh dậy, đôi mắt hạnh nhân hơi híp lại đầy vẻ vô tội. Một bên gò má vì bị chèn ép mà ửng hồng, vài sợi tóc mai hơi rối làm tim hắn bỗng chốc loạn nhịp.

Mất năm giây để nhận thức sự việc, nó liền đứng dậy chờ tòa tuyên án:

"Dạ, có."

Chỉ chờ đợi lúc này thôi, Hoài Khương lập tức bùng nổ:

"Em đã học hành dở tệ thì thôi, còn thản nhiên ngủ. Cả khối này chỉ mình em là khống chế môn của tôi! Em nghĩ mình được vào lớp này là không cần nghe giảng? Em xem tôi là không khí à?" Thầy đắc ý chờ đợi nó năn nỉ ỉ ôi ra sao.

Nó lờ mờ chưa tỉnh ngủ, chẳng thể nào tiếp thu được cái mớ rau muống rau cải gì đó của thầy? Chỉ nghe được vỏn vẹn hai chữ "không khí".

Nó đoán là thầy hỏi: Không khí là gì hay vai trò của không khí gì đó? Cái này nó biết nè.

Ấy thế, nó liền lưu loát trả lời:

"Dạ thưa thầy, không khí có vai trò rất quan trọng, là nhân tố không thể thiếu đối với sự sống mọi sinh vật trên trái đất."

Nét mặt thầy sa sầm hiếm thấy nhưng theo đôi mắt "thiên tài" của nó thì thầy đang rất ngạc nhiên vì sự thông minh của mình. Gì vậy? Bộ thầy không tin em biết kiến thức này à? Nó thản nhiên nói tiếp:

"Không khí là lớp áo giáp bảo vệ trái đất khỏi tia bức xạ nguy hiểm và thiên thạch từ vũ trụ.

Không khí còn là..."

"Rầm!" Hoài Khương vừa nhận thức được sự việc, kích động gõ bàn một cái, cảm giác chưa bao giờ nổi giận như thế.

Cả lớp nhìn nó bất động thanh sắc.

Sau một hồi trấn tĩnh, ai nấy cười ngã nghiêng bàn ghế.

"Ầm! Ầm! Ầm!" Hoài Khương sững sờ như pho tượng nhìn đám học trò hò hét trẩy hội.

"Mày tiêu rồi con." Nó ngây ngốc thấy Lâm dùng khẩu hình nói với nó, rồi lại nghĩ: Mình có làm gì sai sao?

Sai quá sai!

"Em lên bảng giải câu một cho tôi!" Hoài Khương rít từng chữ qua kẽ răng. Dám làm tôi mất mặt đến như vậy, em giải không được đừng trách sao tôi gặp chủ nhiệm.

Dựa vào thành tích của nó hiện tại tuyệt đối không giải được bài này. Hoài Khương biết rõ điều đó liền đánh vào khuyết điểm của nó.

Toi đời nó rồi! Nó đập trán đau khổ nhìn mớ chữ ngoằn ngoèo trên bảng. Là ngôn ngữ của hành tinh nào vậy?

Nhìn cái vẻ mặt bối rối của nó, hắn lại cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng một giây sau đó, hắn thấy có gì đó không phải. Nét mặt ấy nhợt nhạt hơn so với thường ngày, lâu lâu nó lại còn nhíu mi khe khẽ nữa.

Nó chậm chạp đi lên bảng chỉ để lại một bóng lưng cho hắn.

Hắn nhìn theo, không khỏi tầng tầng hắc tuyến.

Ngay sau đó, mọi người thấy hắn lần đầu tiên xung phong lên bảng.

Là lần đầu tiên đấy, vốn dĩ học thần như hắn ngày ngày cao ngạo thì cần thiết chi viết bảng rườm rà.

Học à? Hắn chỉ cần nghe giảng qua một lượt liền có thể lặp lại một trăm phần trăm những gì đã nghe thấy. Ai mà không biết hắn đến trường là vì nhận lời thiết lập kỉ cương và ban hành nội quy trường học của giáo sư Matrison - hiệu trưởng trường này cơ chứ.

Ngộ nhỡ? Hắn làm bài tập để chi?

Cùng lúc đó, Hoài Khương bị Anh Hào cùng Khánh Duy ráo riết hỏi bài, sự chú ý đến bục giảng liền bị lơ đi.

Hắn vẫn như cũ, thong thả bất cần đời bước đến cạnh nó.

Nó đang vò đầu bức tóc bỗng sững sờ. Một bàn tay mang theo hơi ấm chạm vào eo nó.

Nó muốn quay lại liền bị người phía sau siết chặt vòng eo bằng một vật gì đó.

Mùi hương bạc hà thân thuộc làm khứu giác nó bỗng chốc ngây ngẩn. Khỏi nhìn nó cũng biết là ai.

Thoáng sau đó, hắn rời vị trí thản nhiên cầm viên phấn giải bài xoẹt xoẹt như mọi chuyện vài giây trước không liên quan gì đến mình. Để lại nó hai gò má trắng nõn ngượng ngùng nhuốm hồng. Dường như còn quanh quẩn đâu đây mùi hương bạc hà mê luyến. Chưa kịp hết bay bổng, nó liền thấy hắn nhét vào tay nó một mảnh giấy. Nó đủ trí khôn để hiểu đó là vật gì liền cảm kích đến tận tâm can mà chép lia lịa tựa hồ người sắp chết đuối gặp được phao cứu sinh.

Hắn không nhịn được liếc mắt nhìn vòng eo thon thả xinh đẹp vì được buộc lại mà càng nhỏ bé hơn nữa.

Toàn thể lớp 12a1 chết lâm sàng tại chỗ.

Hai kẻ ngày ngày như nước với lửa hóa ra là một "couple cẩu huyết" thông đồng với nhau lừa gạt bọn họ, hơn nữa còn công khai ân ái ngay tại lớp học. Vừa bá đạo lại vừa kích thích quá đi.

Tuy nhiên vẫn còn một số ít không phục mà không dám hé răng nửa lời.

Chỉ tội hai chàng trai Duy và Hào vì đánh lừa sự chú ý của thầy mà mồ hôi chảy ròng ròng.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top