Chương 19: Vì sao cô độc
Chương 19: Vì sao cô độc
Trời bấy giờ cũng đã nhá nhem tối. Hàng nghìn sắc đèn sáng lên từ các tòa nhà cao tầng và khắp mọi con phố. Tiếng phương tiện ngày một náo nhiệt hơn. Trời tối, nhưng thành phố A không tối. Trên tòa nhà cao nhất và sáng nhất ở nơi đây, tất cả lại rơi vào tĩnh mịch. Thứ âm thanh duy nhất chỉ có thể là tiếng bút loạt xoạt trên giấy. Hắn đang chiến đấu với một đống hợp đồng và dự án.
Bây giờ Sao Chổi đang ở đâu và làm gì nhỉ? Không biết đây là lần thứ mấy hắn tự hỏi câu này rồi. Bực mình chết mất! Để một mình đồ ngốc đó bên ngoài thật sự không ổn chút nào cả. Nhưng chính hắn đuổi nó đi. Là do hắn không tin tưởng vào khả năng của mình. Đúng vậy, hắn không thể nào kiểm soát được lí trí của mình khi bên cạnh nó. Hơn nữa, hắn đang nắm trên tay bao nhiêu là cuộc sống con người. Chỉ cần lệch bút một cái, chỉ cần một chút sơ hở nhỏ của hắn thôi thì toàn bộ những người có kinh tế phụ thuộc vào tập đoàn Royal đều sẽ bị điên đảo. Thử hỏi hắn làm sao dám mang cuộc sống của hàng triệu người để đánh cược cùng nó. Hắn hoàn toàn không ngờ được nó lại có bí mật động trời như vậy! Nó rốt cục có bao nhiêu bí mật khác? Nhân lúc vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cách li cùng nó là điều tốt nhất. Hắn phải điều tra cho rõ chân tướng về nó. Không hiểu nhau thì sao có thể cùng nhau nói chuyện yêu đương?
Sao Chổi ơi là Sao Chổi, có phải anh mắc nợ em không? Hắn thở dài một cái.
Đình Vỹ bên cạnh tựa hồ muốn ngất đi vì sợ hãi. Chẳng lẽ những người có đầu óc thiên tài luôn bị bệnh cuồng công việc? Mà hình như có gì đó không đúng, đã hơn một tuần lễ nay cậu ấy luôn tranh thủ về nhà rất sớm, anh còn chưa hết vui mừng vì sự thay đổi tích cực này mà. Do đâu hôm nay cậu ấy lại hoá thành con người lúc trước rồi?
Nhìn thao tác chậm chạp này đi, không giống với một cao thủ IT chút nào cả!
IT là viết tắt của information technology, chỉ ngành công nghệ thông tin.
Nếu hắn mà biết được suy nghĩ này của anh thì anh sẽ bị đá bay ra cửa sổ từ tầng sáu mươi này mất.
Nhưng chưa được một giây sau đó, anh liền bị hắn dọa cho suýt ngất.
"Cậu, chữ ký của cậu." Miệng của Đình Vỹ mở to đến mức có thể chứa hàng chục cái bánh bao rồi.
"Ặc!" Anh nén cười đến nỗi mắc nghẹn tại cổ họng.
Hắn nhíu mày nhìn dòng chữ mình vừa viết ra. Thôi xong, hắn đỡ trán cả kinh.
Phía dưới chữ kí của hắn là tên con gái:
"Triệu Thị Ngọc Nhi"
Ha ha, toàn bộ thắc mắc về hắn đã vỡ lẽ, hóa ra là Hoàng đại thiếu gia không phải cuồng công việc, mà là cuồng tương tư con gái nhà người ta. Hai mươi sáu năm tồn tại, anh mới nhận ra Hoàng thiếu cũng chỉ là một cậu bé mười chín tuổi mà thôi.
Tin này mà đến tai bọn "săn tin" chắc chắn sẽ lên trang nhất "Những điều khó tin" trong vài tháng sắp tới.
Mà nghe cái tên này quen quá nhỉ? Anh nhất thời không nhớ ra.
Có một sự thật là: Hắn sắp phát điên lên rồi.
Nó cầm trên tay cái bánh bao cỡ lớn, hí hửng huých sáo về căn biệt thự của Anh Hào. Nhà rộng thật, mà chẳng có ai. Nó dọn dẹp một chút rồi nhảy lên chiếc giường để ngủ.
"Ting!" Âm thanh có tin nhắn đến.
Nó mở hộp thoại Messenger ra là tin nhắn của anh Quang.
- Miang: Về nhà chưa nhóc?
Nó lăn qua lại hai cái rồi trả lời lại:
- Tiểu bảo bối của anh: Dạ rồi ạ, anh đang làm gì thế?
- Miang: Đang nhắn tin với em.
Anh Quang thật dễ thương quá! Nó cầm điện thoại cười đến run người.
- Tiểu bảo bối của anh: < icon mặt cười. >
- Miang: Anh đang soạn kịch bản cho Đại hội thể thao, dự kiến sẽ tổ chức tháng tới.
Đại hội thể thao hàng năm, nó xém quên mất. Năm nay là năm đầu tiên nó tham dự ở trường Royal, nó sẽ tham gia môn gì đây ta? Đúng rồi, cái này bên Đoàn trường kết hợp với Hội học sinh tổ chức, nó cũng nên giúp một tay.
- Tiểu bảo bối của anh: Vậy để Phó Bí Thư này giúp anh nhé.
Nó ngáp dài một cái, hôm nay chạy qua chạy lại đến lã cả người, giờ còn vắt chân nghịch điện thoại.
"Ạch!" Nó hụt tay làm chiếc điện thoại xém rớt lên mặt. Cả đồng chí của nó cũng muốn ám hại nó nữa, hu hu.
Nó đổi tư thế nằm sấp, tay ấn ấn vào màn hình màu đen, giọng thách thức:
"Xem mi còn dám ám sát ta nữa không?"
Bỗng điện thoại rung lên.
"Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn
Chú ngồi học bài một mình..."
Có cuộc gọi đến từ thành phố B.
"Alo, xin hỏi chị gái nào gọi em ạ?" Nó cười hì hì.
"Khụ, chị là người mẹ già cô đơn bị con gái bỏ bê đây." Triệu Băng Băng, mẹ nuôi của nó mở giọng trêu ghẹo.
"Ui, mẹ yêu con nhớ mẹ quá hà! Mẹ ăn uống có đầy đủ không? Đừng có tiết kiệm quá sinh bệnh đấy nhé. Con đã chuyển khoản cho mẹ, mẹ cứ việc xài thoải mái đừng ngại. Tiền ở đây dễ kiếm lắm, à không, phải nói là con gái mẹ thông minh xinh đẹp hoạt bát nên kiếm được nhiều tiền. Mẹ không cần lo cho con đâu." Nó huyên thuyên không ngừng.
Băng Băng đã quá quen với tính cách sôi động của con gái.
"Rồi, rồi, con có thích nghi với trường mới chưa? Kết quả tháng này thế nào?"
Nghe nói đến kết quả, nó lại rười rượi thêm: "Dạ, môn nào cũng tốt ngoại trừ môn sinh thôi mẹ."
"Lại là môn sinh." Băng Băng đã bó tay với con gái rồi. Có những cái gọi là thiên phú mà đã gọi là "trời cho" nếu trời không cho thì làm sao? Chẳng hạn như việc học môn sinh của nó, đã đi vào bế tắc rồi.
"Thôi, con cũng đừng quá áp đặt. Cố gắng hết mình là được rồi! À, đông năm nay đến sớm, con hãy giữ ấm nhé. Không được uống quá nhiều nước có gas, sẽ dễ bị cảm. Con ở xa nhà, phải biết chăm sóc bản thân nghe chưa?" Băng Băng nhẹ nhàng dặn dò nó.
Nó chợt thấy trái tim mình ấm áp quá! Thì ra cảm giác có mẹ là như vậy. Nếu mama còn sống, cũng sẽ ân cần chu đáo với nó như thế, cũng sẽ vuốt ve mái tóc dài của nó, cũng sẽ lo lắng không yên mỗi khi nó bị sốt, cũng sẽ mỉm cười rằng con hãy vững tin. Có lẽ mẹ Băng Băng chính là hiện thân của mẹ nó, là người mà mẹ nó nhờ đến để thay mẹ yêu thương nó chăng?
Ông trời không tuyệt đường người. Khi thượng đế lấy đi của bạn một điều gì đó nhất định ngài ấy sẽ ban một điều khác để đền bù cho bạn.
Ông trời không cho nó một tuổi thơ yên bình nhưng ít ra, giờ phút này nó vẫn còn có một người yêu thương và san sẻ cùng nó.
Nó khẽ bước cạnh khung cửa sổ, bàn tay vén chiếc rèm lên nhìn ngắm khung trời xa xăm. Khung trời mờ mịt bao phủ bởi màn đêm nhưng lại le lói ánh sáng của một vì sao, chỉ mình nó đơn độc giữa trời nhưng lại trở thành trung tâm của vũ trụ.
"Mẹ, hãy nhìn xem chỉ có một ngôi sao trên bầu trời."
Bên đầu dây, nó nghe văng vẳng được tiếng ếch nhái, tiếng côn trùng như hát lên một điệu nhạc du dương trầm bổng.
Băng Băng ngẩng đầu lên, nội tâm bỗng khuấy lên một nỗi buồn thăm thẳm. Con gái bà đang buồn, hai năm bên nhau đủ để bà hiểu được ẩn ý trong câu nói của nó.
"Không, ngôi sao ấy không hề đơn độc. Từ góc nhìn của con, con chỉ thấy được một mình nó vì những ngôi sao còn lại đang ẩn mình ở nơi nào đó trong vũ trụ, cũng có thể là ngay bên cạnh ngôi sao ấy. Con biết vì sao ngôi sao ấy lại một mình chiếu sáng hay không? Vì nó muốn thay cho những vì sao thầm lặng còn lại nhắc nhở con phải tỏa sáng. Tâm hồn phải tỏa sáng dù trong hoàn cảnh tối tăm nhất."
Đúng, tâm hồn phải luôn tỏa sáng thì mới nên giá trị của một con người.
Cũng ngay trong khoảnh khắc này, một người con trai lặng lẽ đứng cạnh hàng rào và ngắm nhìn một cô gái bên cửa sổ. Bóng lưng ấy đắm chìm trong bóng tối nhưng trái tim thiếu niên lại hướng về một nơi có ánh sáng nào đó.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top