Chương 18: Tốc độ lật mặt?
Chương 18: Tốc độ lật mặt?
"Cạch!" Cửa phòng bệnh bị mở ra.
"Thưa chủ tịch, cậu tìm tôi có gì ạ?" Trợ lí của hắn đang bận sắp xếp lịch trình làm việc để bù cho ngày nghỉ bệnh hôm nay, nhận được lệnh của hắn, anh liền có mặt trong phòng bệnh chưa đầy mười phút.
Đình Vỹ có dáng người cao gầy khoảng hơn một mét bảy mươi mốt. Hai mươi sáu tuổi nhưng nhan sắc hoàn toàn có thể so với mấy sinh viên đại học. Anh vừa trẻ trung lại tỏ ra tri thức với cặp kính cận đen trên sống mũi. Nhìn vậy, ai mà biết anh là một tay sát thủ chuyên nghiệp chớ?
Trong số những nhân viên của hắn, tín nhiệm nhất chỉ có thể là người anh đồng cam cộng khổ này.
Còn nhớ trong một đêm mưa tầm tã, hắn gào thét rời khỏi nhà họ Hoàng. Khi ấy hắn chỉ là một cậu bé mười hai tuổi chưa hiểu sự đời, hắn căm phẫn và ghê tởm biết bao khi biết sự thật mẹ mình bị ông bà nội dùng kế hãm hại đuổi đi không thương tiếc. Chính lúc ấy, hắn lại được một chàng trai khoảng mười chín tuổi là Đình Vỹ đã cứu hắn mang về nhà. Ngôi nhà của anh nhỏ bé và mục nát nhưng lại chứa đầy hơi ấm. Một người mẹ rong ruổi bán vé số khắp nơi, một người cha ốm đau bệnh tật, anh phải bỏ học để làm thuê hết chỗ này đến chỗ khác. Không ai than vãn với ai nhưng họ lại cùng nhau cam chịu. Nhờ vậy mà hắn mới hiểu: Làm con người không thể trốn tránh số phận mà phải đối mặt với nó làm chủ vận mệnh của mình. Hắn phải giành lại tất cả và anh đã đồng ý kề vai cùng hắn.
Ngẫm lại hắn thấy lòng man mác khôn cùng.
Hắn từ trên giường bệnh bước xuống, tay rót một ly nước cho Đình Vỹ, không quên tự rót cho mình:
"Đây không phải tập đoàn, gọi Khắc Huy là được." Hắn vẫn giữ ngữ điệu lạnh nhạt của mình.
Đình Vỹ quá hiểu hắn rồi. Đừng nhìn sắc mặt của Hoàng chủ tịch, hãy nghĩ kỹ những gì cậu ấy nói. Đó là kinh nghiệm đúc kết được của anh.
Đình Vỹ mỉm cười chờ đợi hắn nói tiếp.
"Anh hãy điều tra dùm tôi bí ẩn về người có đôi mắt màu tím."
Đình Vỹ thoáng ngạc nhiên, chủ tịch cũng có hứng thú với những việc kì lạ này ư?
"Tôi đã từng nghe bác lớn kể về dòng họ này, để tôi điều tra kỹ rồi cho cậu đáp án." Anh nhìn hắn bằng cặp mắt đầy vẻ tò mò.
Nó hết bước tới rồi lại bước lùi. Làm sao thế nhỉ? Rốt cục thì nó đành chịu thua rẽ sang bệnh viện bên kia đường tìm hắn. Có khi nào hắn buồn vì nó không ta? Suy nghĩ ấy liền bị nó lắc đầu chối bỏ.
Vừa lúc Duy mua cháo trở về định đưa cho hắn, bắt gặp nó, cậu mừng như vớ được vàng. Ha, làm gì cần lấp ló thế?
"Hù!" Khánh Duy từ sau vỗ vai nó một cái.
Ôi cha mẹ ơi, sợ chết con rồi! Nó thót tim vội che miệng cậu lại.
"Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi!"
Cảm giác mềm mại từ bàn tay nó làm cậu bất giác run người.
"Hì hì, câu đó anh hỏi em mới đúng." Lại là cái điệu cà khịa muôn năm này nữa.
"À, em chỉ tiện đi ngang qua!" Tình cờ thôi mà.
Duy: "..."
Đâu ra trào lưu nói dối không chớp mắt nhưng hàng nghìn sơ hở thế này?
Nhưng cậu hơi đâu vạch trần, còn chuyện khác quan trọng hơn.
Trực giác con gái cho nó biết: Có mùi nguy hiểm đâu đây.
Duy khẽ thì thầm bên tai nó:
"Vết cắn trên môi Khắc Huy từ đâu mà ra?"
Mí mắt nó giật giật vài cái. Một luồng khí nóng từ tai bỗng lan đều cả gương mặt.
Vừa lúc hắn chứng kiến cảnh này!
"Làm cái gì đó?" Giọng hắn đầy mùi sát khí.
Thằng háo sắc Khánh Duy dám giở trò với người của hắn?
Nó và Duy cùng lúc quay người lại, cảm giác như bị bắt gian tại trận.
Thôi xong, nó phải làm gì bây giờ? Hắn đang tới gần kìa, nó cúi đầu xấu hổ nhớ lại câu nói của Duy khi nãy.
Trông hắn bây giờ cũng không đến nỗi bệnh nặng. Nó thật nhẹ nhõm trong người.
Mọi người đi qua, khẽ liếc nhìn bọn họ.
Duy giả bộ cười ngây ngô mấy câu rồi lấy cớ đi tìm Anh Hào, cậu thầm khóc than trong lòng.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng.
"Chỉ là trùng hợp." Nó tìm cách thoái lui như mọi khi, bàn tay nhanh chóng bị hắn níu lại. Nó chỉ ngỡ ngàng nhìn hắn.
"Em trốn anh?" Mày hắn khẽ chao lại, không đồng tình khi thấy thái độ lãng tránh của nó. Hắn không muốn cứ thế mà ngày càng xa nó.
Hắn không phải kiểu người bồng bột vội yêu rồi vội quên. Lúc nó đi, hắn đã tự chất vấn bản thân rất nhiều lần. Câu trả lời là: Hắn thật sự cần nó! Nó làm sao biết được, nó đã vô tình quấy nhiễu tâm tư của hắn từ những một năm trước, chỉ mình hắn biết.
Nó lại lúng túng hơn không biết trả lời thế nào.
Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay nó, rồi bàn tay hắn bị gỡ ra khỏi bàn tay nó.
"Trần Minh Quang?" Hắn nhìn anh sắc lạnh.
"Anh Quang!" Nó nửa vui nửa buồn nhìn chàng trai đang che chắn cho nó.
"Cậu tránh xa em ấy ra!" Quang nắm chặt tay nó, không kiên dè đối diện với hắn rồi kéo nó đi ngang qua trước mặt hắn.
Hắn nắm chặt bàn tay, vết thương đang lành bỗng in sâu hơn nữa.
Trần Minh Quang, hãy đợi đấy!
Quang cùng nó ngồi vào quán trà sữa gần nhất. Thần sắc anh có hơi kì lạ, nhìn giống đang nổi giận mà cũng giống như đang băn khoăn chuyện gì đó. Rốt cục nó cũng không nhịn được mở lời trước:
"Không phải như anh nghĩ, em với Khắc Huy không có gì cả, chỉ là chút hiểu lầm thôi!" Chẳng hiểu làm sao dạo này nó lại phải nói dối nhiều như thế nữa. Mẹ Băng Băng của nó nói đúng: Lời nói và suy nghĩ của thanh niên ít khi nào đồng nhất với nhau cả.
Quang có phần trìu mến nhìn nó nhưng lòng vẫn bồn chồn không yên khi thấy hắn níu kéo nó. Chồi non mà anh vun đắp hơn hai năm nay, nó vẫn là một cô bé ngây thơ rất dễ bị lừa gạt, đặc biệt là không có khả năng phòng bị trước một "con sói xám" như Hoàng chủ tịch.
"Em đừng quá tiếp xúc với Hoàng Khắc Huy, cậu ấy không đơn giản như em nghĩ."
Nó ngoan ngoãn nghe anh nói. Anh khuấy khuấy ly cappuccino, như nhớ ra điều gì đó, anh tiếp: "Em đến bệnh viện làm gì? Em có bị làm sao không?" Đôi mắt anh lướt trên người nó dò xét.
Nó vỗ ngực "Phịch, phịch" cười tươi: "Anh nhìn thử xem, em cường tráng biết bao."
Anh bị thái độ ưỡn ngực thị oai này của nó làm cho phì cười, khẽ xoa đầu nó một cái.
Đáng yêu chết đi được.
"Anh thu xếp chuyển chỗ ngồi cho em nhé! Dáng người em thấp bé như vậy ngồi bàn cuối không hay chút nào." Quang đã không đồng tình từ lâu về vị trí ngồi trong lớp của nó. Sao lại cùng hắn kia chứ? Nó lại ngày ngày quấn quýt bên một nhan sắc quá mức nổi bật như hắn, anh không lo sao được? Nghe mọi người bàn tán, anh đã muốn đề nghị này với nó từ lâu nhưng ngặt công tác học sinh đầu năm quá nhiều bận rộn đến nỗi anh hít thở cũng khó khăn. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.
Không ngờ biểu cảm của nó lại lắc đầu.
"Em một mét sáu mươi tư đấy nhé." Nó bĩu môi. Không lắc đầu sao được? Dám chê người ta lùn, ai mà chịu chứ. So với các bạn trong lớp, chiều cao của nó đã trên mức trung bình rồi đấy.
Lòng tự tôn của thiếu niên rất mỏng manh căn bản không thể chạm tới được.
Cảm thấy mình đã sai, anh vội cười làm hòa tay ấn ấn đầu nó không ngừng vui sướng vì xúc cảm trong lòng bàn tay:
"Đúng rồi, em cao lắm!"
Nghe sao không có chút đáng tin nào vậy?
Cả hai nhìn qua khung cửa kính trong suốt, dòng người và xe ngày một tấp nập hơn.
Mải mê trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Quang đòi đưa nó về tận phòng trọ nhưng lại bị nó từ chối khéo.
Nó đã đổi chỗ ở lâu rồi, hiện tại còn ở nhờ nhà Anh Hào nữa sao có thể để anh biết được.
Đã hơn bốn giờ chiều, nó quẩn quanh đi vòng con phố, hít một hơi thật sâu nhưng chỉ toàn là khói xe và bụi. Cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Đây cũng là một mặt hạn chế của công nghiệp hóa đây mà.
Nó ngẩn người giơ bàn tay của mình lên, các ngón tay trắng nõn khẽ lật sấp rồi ngửa.
Đúng rồi, bàn tay còn có hai mặt cơ mà, chẳng trách.
Nó cảm thấy mình quá lãng phí thời gian rồi.
Chậc lưỡi một cái, nó vội đi vào nhà hàng Rose mà nó làm trước đây, đã hơn hai tuần không đến từ khi chuyển về nhà hắn. Nó cũng không thể ăn nhờ ở đậu mãi được, ít ra cũng phải có một chút lịch sự tối thiểu là trả tiền ăn hằng ngày của nó cho Anh Hào nữa chứ. Vừa hay ở đây tuyển nhân viên làm việc theo giờ, thật quá phù hợp cho nó.
Nó chào hỏi anh quản lí vài câu. Nhận ra người quen, anh ta liền thúc giục nó.
Nó bỏ ba lô trong phòng nhân viên rồi thay đồ làm việc. Một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng viền hồng, một chiếc quần kaki đen, nó hài lòng nhìn mình trong gương nở một nụ cười khích lệ bản thân.
Hắn lấy lại vẻ lãnh đạm vốn có, khoác trên mình chiếc áo vest công sở. Đình Vỹ hoảng sợ nhìn tốc độ lật mặt của hắn nhanh như trở bàn tay. Mới đây còn ra bộ dáng cậu thanh niên mười chín tuổi trò chuyện cùng anh, bỗng chốc hóa thành một con đại bàng sải đôi cánh uy dũng trên không trung rồi. Nhìn xem, mọi người lớn nhỏ trong tập đoàn đều đổ mồ hôi hột, ngay cả bảo vệ cũng không thoát khỏi số phận.
Rất giống với một đại ma vương trong huyền thoại.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top