Chương 17: Thích hay không, là điều khó nói!

Chương 17: Thích hay không, là điều khó nói

Lúc này, tại một nơi xa xôi hẻo lánh. Từng cánh trắng chao lượn trên màu xanh của lúa. Ánh hoàng hôn buổi chiều tà khẽ xen qua từng cơn gió dìu dịu mà lạnh cả không gian. Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, có lẽ tuổi xuân vẫn còn rất ưu ái cho bà để nét đẹp dịu dàng và thanh thoát luôn đong đầy trên gương mặt, đôi bàn tay ôm ngực như kìm nén một nỗi xúc động trong lòng, vài giọt nước mắt khẽ rơi lên trên một bức ảnh cũ. Trong ấy là một cậu bé khôi ngô tựa thiên thần.

"Khắc Huy của mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ rất nhớ con!" Đôi mắt đen láy của bà đẫm lệ lại hòa với sắc hoàng hôn cô đơn và tĩnh mịch.

Hào thu xếp xong chỗ ở cho nó, gọi Duy đến tiếp tay rồi vội đến nhà hắn để quan sát tình hình, không ngờ lại nhìn thấy cảnh thê thảm của hắn. Một thân thiếu niên nằm dài dưới nền gạch, áo quần bê bếch, tóc tai rối tung rối mù. Gương mặt vì say mà trở nên tiều tụy và nhuốm đỏ. Vài chai Whisky vỡ toanh trên nền đất. Hào kêu trời! Tên này bị điên rồi, khi không dở chứng đuổi người ta đi rồi ở đây hành xác bản thân. Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, cậu không biết, chỉ biết đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng sa đọa của Hoàng đại chủ tịch. Nhưng chưa kịp thở dài thì cậu đã bị vết máu trên bàn tay của hắn làm cho hốt hoảng.

"Hoàng Khắc Huy, tỉnh dậy cho tao! Mày điên rồi?" Anh Hào run rẩy xốc hắn dậy nhưng hắn hoàn toàn không tỉnh táo, gương mặt tái xanh tái nhợt, ậm ừ mấy câu rồi quơ tay chân loạn xạ.

Coffee đã bị hắn để trên tầng hai.

Vừa lúc Duy bước vào thấy cảnh tượng kinh hãi này, cả hai ôm hắn đến bệnh viện Royal ngay lập tức.

Hôm sau, cả ba nghỉ học.

Hắn tỉnh dậy, cũng đã giữa trưa, mùi thuốc sát trùng lập tức xộc vào mũi, một cảm giác đau nhói ở bàn tay. Hắn khẽ nhìn xuống lại nhớ về hôm qua. Hào và Duy mở cửa đi vào thấy một màn xuất thần của hắn không ngừng hỏi thăm lí do.

"Không thích ở với cô ta." Hắn lại lạnh nhạt ngồi khoanh chân trên giường bệnh. Nói sao đây? Không lẽ nói, tôi mắc bệnh bảo thủ, không cho kẻ không rõ lai lịch vào nhà. Vậy chẳng khác nào nói lúc trước hắn bị điên nên mới tìm cách đến gần nó.

Duy nghe vậy thì cười sang sảng lên: "Không thích? Vậy đứa nào hôm qua uống rượu, đập phá rồi làm mình bị thương hả?" Nhớ lại bộ dạng tơi tả của hắn, cậu chỉ muốn thừa cơ đá cho hắn vài phát, nhưng làm người ai lại ác như vậy.

Hào cũng xen vào, giọng châm chọc: "Mày còn làm mặt gỗ đó cho ai xem? Hôm qua tao đã thấy hết rồi, mày không những ôm chân tao, mà còn cầu xin: Sao Chổi, đừng đi! Không được bỏ anh đấy! Chẳng phải quá thích nên mới như vậy?" Hào nhai giọng hắn như thật.

Vốn hắn đã không tin, nhưng hai từ "Sao Chổi" thốt ra từ miệng Hào làm hắn phải tin vì trước giờ hắn chưa từng gọi biệt danh này của nó trước mặt ai cả. Trời ơi, không biết hôm qua hắn đã làm gì để bây giờ lúng túng thế này? Đều tại Sao Chổi cả.

"Phắn!" Hắn thẹn quá hóa giận đuổi hai thằng bạn trời đánh này đi.

Hai chàng nhà ta ngậm ngùi đi ra ngoài. Đúng là làm ơn mắc oán.

Duy lắc đầu bó tay với ông chủ tịch "sáng nắng chiều mưa" này rồi. Ừ thì, không thể làm hắn nổi giận được, lỡ như hắn giở thói gia trưởng bắt cậu đi nâng tạ nữa là tiêu. Nhưng cậu vẫn thấy uẩn khúc, cái vết cắn trên môi hắn. Quái lạ! Rõ ràng là từ bên ngoài cắn, không thể giải thích rằng hắn say rồi tự cắn mình được. Vậy ai là thủ phạm? He he, ta biết rồi nhé! Phải đi tìm Sao Chổi bảo bối của chủ tịch đại nhân mới được. Duy kích động vỗ đùi một cái, thầm tán thưởng trí tuệ bản thân.

Nó buồn bã ngồi chống cằm suy nghĩ vẩn vơ. Tại sao hắn nghỉ học nhỉ? Nó đã hỏi thăm rất nhiều người mà không ai biết cả. Liệu có liên quan đến nó hay không? Thành thử ra suốt mấy tiết, đầu nó chẳng tiếp thu được chữ nào cả. Thôi mà kệ hắn đi. Có liên quan gì đến nó chứ! Nó phải học học học, không thể phụ lòng mẹ nuôi được, còn phải đổi kế hoạch điều tra, không thể đi với tốc độ rùa bò thế được.

"Hừ" bực mình thật. Nó đá đá cái ghế bên cạnh cho bỏ ghét. Cái tên mặt khỉ không có đây, thật buồn chán mà, không ai chửi nhau với nó cả.

Phương và Lâm lặng lẽ quan sát nó. Cả hai nghe Hào kể lại rồi, "yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Mới hôm qua nó và hắn còn nhìn nhau không chớp mắt, hôm nay đã trở mặt bỏ nhà đi luôn. Thật không hiểu nổi tuổi trẻ bây giờ mà! Nó tưởng bọn họ tin cái lí do củ chuối "không thích ở chung với hắn" của nó chắc.

Cả lớp sôi nổi bàn tán về điểm số tháng này của mình. Hôm nay, cô chủ nhiệm phát phiếu điểm tổng hợp làm tim nó nhảy lên thình thịch.

Lớp trưởng Bảo Thy phát phiếu điểm cho mọi người, không quên liếc nhìn mấy cái trước khi phát cho từng bạn. Nhưng đến lượt nó thì, cô nàng trợn tròn hai mắt.

"What?" Bảo Thy nghe như ù ù cả hai tai. Sao có thể? Một loạt con mười từ trên xuống dưới. Duy chỉ có môn sinh là vừa đủ 5,9 không hơn không kém.

Thật ra trường thi trắc nghiệm toàn bộ, nên ngữ văn mười điểm cũng không phải là chuyện không thể, nhưng cũng lợi hại quá đi. Đây chẳng phải là nữ học thần sao? Môn nào cũng xuất sắc nhưng lại bị mỗi môn sinh kéo xuống loại khá.

Đến cô Lý Kiều còn ngơ ngác trước phiếu điểm của nó. Đầu năm trường chỉ xét tuyển môn toán và ngoại ngữ, cô còn tưởng lớp nhận được một đối thủ của Hoàng Khắc Huy, nào ngờ không thể hiểu nổi.

Cô hằng giọng một cái:

"Triệu Thị Ngọc nhi, em giải thích kết quả của mình cho cô xem." Lý Kiều thật sự không hiểu, trước giờ cô chỉ gặp ba trường hợp: Một là học sinh xuất sắc, hai là học sinh kém, còn lại là học sinh học lệch. Trường hợp này thật khó hiểu quá đi.

Nó cầm trên tay phiếu điểm, gương mặt hồng hồng, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn cô.

Cả lớp lại một trận xôn xao nhưng nhìn chung đều là suy nghĩ: Nó học kém lắm sao?

"Dạ trước giờ em vẫn bị khống chế môn sinh."

Hết cách, Lý Kiều đành nhờ lớp phó học tập Vương Tuấn Khải kèm môn sinh cho nó.

Anh chàng nhà ta hí hửng giúp đỡ người đẹp trong cặp mắt ganh tị của bọn con trai.

Dạy thì cứ việc, nó hiểu hay không là chuyện của nó vậy.

Cuối cùng buổi học dài nhất lịch sử của nó cũng kết thúc. Phương và Lâm chỉ chờ đợi cơ hội này thôi để điều tra vụ án giữa nó với hắn. Đâu thể nào cho qua như vậy được.

"Này, heo cưng, đợi tao với!" Hai nhỏ ôm ba lô chạy theo nó. Mỗi đứa một bên, nắm tay nó không cho cơ hội thoát thân.

Làm sao đây? Nó thở dài nhìn hai cô nàng tám chuyện.

Nhưng nó chưa kịp than vãn thì Phương đã vào trọng tâm:

"Ủa? Hôm nay tên mặt khỉ đâu rồi ta?" Phương huých sáo tỏ vẻ dửng dưng.

Nó vểnh tai lắng nghe.

Lâm hiểu ý phụ họa theo:

"Thì nhập viện rồi chớ đâu! Nghe đồn là hôm qua khỉ cãi nhau với heo, heo giận bỏ đi rồi. Khỉ buồn quá uống rượu xong đi... ơ... buông tay ra coi!"

"Huy ở đâu? Bị sao hả?" Lâm chưa nói hết câu đã bị nó nắm cổ tay hỏi dồn dập.

Đó, thấy chưa, cô nghĩ có sai đâu! Rõ ràng trong dạ nhốn nháo lên cả rồi còn làm bộ làm tịch.

"Khụ, khụ... Làm gì lo thế?" Lâm ho khan vài cái.

Phương gật gù đồng tình.

Chợt thấy mình hơi lạ, nó vội buông tay nhỏ ra, đi một mạch phía trước. Gương mặt đỏ bừng như tôm luộc.

"Mày thích Khắc Huy đúng không?" Phương bước đi song song với nó, nghiêng đầu hỏi.

Bước chân nó khẽ chùn lại, đôi mắt nâu nhìn chăm chăm vào từng bước chân của mình. Nó không rõ xúc cảm bấy giờ là gì nữa. Có cái gì đó rất mông lung, giống như một làn sương trước mắt. Nó trống vắng khi không có hắn nhưng cũng có lẽ là tâm trạng hụt hẫng khi mất đi tản đá vẫn hay cản đường mình hàng ngày. Nó lo lắng và sợ hãi khi hắn bị thương nhưng cũng có thể cho là tâm lí của những người chịu ơn người khác. Nhưng trái tim nó đập mãnh liệt lúc gần kề bên hắn có được xem là rung động của thiếu nữ không?

"Cảm giác rất mơ hồ nhưng hiện tại thì không thể." Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng xen qua theo làn gió. Nắng thu nhàn nhạt mang theo những cơn gió se lạnh làm lá vàng khẽ đu đưa rồi rơi xuống theo vòng tuần hoàn của trời đất.

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top