Chương 14: Có quái vật
Chương 14: Có quái vật
"Từ đầu đến chân anh đều có vết tích của em, có nên đền bù không nhỉ?"
Cũng may là tiếng chuông thần thánh đã kịp cứu nguy cho nó! Sao dạo này hắn nói chuyện khó hiểu quá vậy? Nghĩ càng thêm mệt! Người ta vẫn hay nói "Con gái sáng nắng chiều mưa" nhưng câu này dùng để chỉ hắn mới đúng. Mới khi nãy còn đùng đùng nổi giận, bây giờ lại cười nham hiểm nữa rồi, ai mà hiểu cho được! Nhà khoa học còn không nghiên cứu ra được tư tưởng của những người phi phàm như hắn. Nó uể oải không thèm đi ăn luôn. Thật ra thì nó lười phải chen chúc vào căn tin. Nhìn ra cửa là nó biết sắp có đồ ăn liền.
"Khắc Huy ơi, em có mua sushi cho anh nè!"
"Anh uống sữa này nha."
Trời ơi! Sao ông không đánh chết cái tên hại nước hại dân đó đi! Tên xấu xa đó có gì ngoài nhan sắc đâu mà bọn họ vây quanh còn hơn vệ tinh nhân tạo nữa. Nó sắp bị hội mê trai này làm ồn đến bức não rồi! Nhìn kìa, mặt hắn lạnh như tiền thế kia mà bọn con gái nói cái gì mà cold boy, rồi hấp dẫn. Ừ, hắn đẹp thiệt, nhưng nếu ăn no được thì nó mới thích.
Hắn không chịu nổi nữa rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó chứ! Từ sau khi hắn nhận súp của ả mặt dày Đình Đình kia, số lượng con gái mơ tưởng tới hắn ngày càng nhiều. Bực thật! Thế mà Sao Chổi đáng ghét còn hiển nhiên nằm dài rồi xoay bút nữa.
"Cút!" Hắn phán một câu, bọn con gái liền hoảng hồn chạy tán loạn. Nếu có gan nán lại một giây thôi, bọn họ chắc chắn cuốn gối ra khỏi trường này. Xem ra, bọn họ mơ quá cao rồi, cold boy vẫn mãi là cold boy.
Hắn tựa hồ như vì sao rất xa, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới.
Chỉ đợi cơ hội này thôi, nó liền kéo ghế xích lại gần hắn.
Nó cười hì hì đầy nịnh nọt.
Đồ ăn! Đồ ăn! - Hắn nghe bên tai hai tiếng đó nhưng vẫn vờ không hiểu gì, xem nó hành xử ra sao?
"Huy ơi." Nó kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng. Hắn không nghe gì hết à nghen.
"Huy à." Nó nghiêng mặt, ngước lên đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn.
Không được nhìn! Hắn kìm nén.
"Anh không ăn hết bao nhiêu đồ ăn này đúng không?" Nói vòng nói vo chẳng qua nói thật, nó nói hết ý đồ của mình.
Hắn lại muốn trêu ghẹo một tí.
"Hết!" Tôi không cho, cô làm gì tôi? Đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười nhìn nó.
Nãy giờ, Phương và Lâm vẫn cố ý quan sát hắn và nó. Heo ơi là heo, vì ăn mà bất chấp!
Bắt được ánh nhìn soi mói của hai nhỏ, nó giật mình rút tay ra khỏi tay áo hắn.
"Khụ, khụ! Lâm ơi, cho heo ăn đi!" Phương nhái giọng nó một cách dẻo nẹo.
Nó xấu hổ rượt hai con bạn, hắn lắc đầu. Quá đáng yêu.
Thế là một hồi vật lộn, ba đứa tóc tai bù xù chạy đến chỗ hắn ăn uống.
"Coffee! Chào con đến với thế giới của ta."
Hắn ung dung từ trên lầu bước xuống, tay thong thả nhét vào túi quần bó xám, người vận lên chiếc áo thun màu cam trẻ trung và nổi bật. ngửi thấy mùi hành phi, lòng hắn chợt ấm áp kì lạ. Từ khi có nó bên cạnh, ngày nào hắn cũng vui vẻ đến quên đi phiền muộn. Cô bé ngốc này chỉ được cái dễ thương thôi. Hắn ngồi lên sofa, hai chân bắt chéo, đặt chiếc laptop trên đùi. Đôi tay lướt phím như có như không, động tác nhanh thuần thục, dứt khoác và chuyên nghiệp.
Bỗng
"Xoàng! Cạch! Á." Tiếng chiếc chảo rơi xuống đất cùng với đó là tiếng hét kinh hoàng của nó. Hắn quăng chiếc laptop sang một bên, lập tức lao vào nhà bếp. Đập vào mắt hắn là khung cảnh hỗn độn của dụng cụ bếp. Chiếc chảo chống dính nằm lăn lóc, dầu mỡ lênh láng trên sàn. Nó đang chạy như bị ma đuổi, nhảy vọt lên ôm cổ hắn. Đôi chân nó quấn quanh hông hắn, hai mắt nhắm chặt, mặt áp vào ngực hắn thở dốc. Hắn hết bàng hoàng đến ngạc nhiên rồi vành tai nhạy cảm ửng hồng.
"Sao vậy?" hắn choàng tay giữ lấy vòng eo nhỏ của nó, ngăn nó té xuống.
"Huy, Huy nhà có quái vật!"
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top