Chương 13: Màn tỏ tình bá đạo

Chương 13: Màn tỏ tình bá đạo

Sáng nay vẫn như mọi khi, nó vẫn cùng hắn đến trường. Không biết hắn giở trò gì mà không một ai nhắc đến việc nó và hắn nữa? Nó thở phào trong lòng. Hơn ai hết, nó muốn sống một cuộc sống rất đỗi bình thường như bao người khác mà thôi. Thấy nhỏ Phương từ xa, nó quấn quýt chạy đến rồi cả hai nói chuyện trên trời dưới đất không ngừng.

Cả ba cùng đi vào lớp.

Nó nào biết đâu, một sự kiện kinh thiên động địa sắp diễn ra.

Một bầu không khí hết sức là quỷ dị đang diễn ra trong lớp 12a1.

Những chùm bong bóng xanh đỏ nối tiếp nhau, hàng nghìn cánh hoa hồng trải đầy mặt đất.

Vừa nhìn là biết sắp có một màn tỏ tình ngọt ngào nào đó.

Duy thì đứng ngồi không yên cầm bó hoa trên tay mà sắc mặt xanh đỏ tím vàng đều có, lâu lâu lại rùng mình không rõ lí do. Hào đứng kế bên, cười đến run người. Sắp có chuyện vui nhất lịch sử diễn ra.

Hơn hai mươi nữ sinh trong lớp nóng lòng chờ đợi nhân vật chính là ai? Cô gái nào lại khiến cho hotboy Phạm Khánh Duy của bọn họ yêu mến đến như vậy? Lại là nhân vật trong lớp 12a1 này nữa.

Quan trọng là, chỉ còn hai nữ sinh chưa vào lớp thôi. Phương và nó, ai sẽ được tỏ tình đây?

Là Phương chứ ai, Lâm chắc chắn như vậy. Nhìn bọn họ thường ngày cãi nhau chí chóe thế nhưng trực giác của con gái mách bảo rằng: Duy thích Phương, và còn nhờ những cái nhìn trộm đến thất thần của Duy nữa.

"Người ta đến rồi kìa, mau!" Hào cười đến ra nước mắt, huých vai Duy một cái.

Hắn bước vào nhìn lướt qua một màn trước mắt như hiểu được điều gì đó, hắn liền né sang một bên cho Phương từ phía sau bước vào, lòng thầm mắng tên tiểu tử thối Khánh Duy, nhanh như vậy đã ra tay không chờ hắn gì cả?

Đột ngột hắn chuyển hướng, cả tập thể lớp 12a1 lập tức im phăng phắc chờ đợi.

Phương bước vào thì sững người khi thấy Duy từ cuối lớp đang tiến về phía mình, bất chợt tim đánh lên từng hồi, mặt đỏ lên như gấc.

Không lẽ, Duy thích mình thật sao? Thật khó tin, nhưng trong tiểu thuyết các cặp oan gia chẳng phải thường yêu nhau hay sao? Không ngờ điều này lại xảy ra với Phương.

Duy ngoài cái tính cà khịa ra thì cái gì cũng tốt: Đẹp trai, ga lăng, giàu có.

"Thình thịch!" Trái tim thiếu nữ bỗng chốc loạn nhịp.

Nó cầm tay Phương trấn an. Ước gì mình cũng được tỏ tình như vậy nhỉ.

Duy mỗi lúc một gần hơn, từng bước đi như tiến vào địa ngục, văng vẳng bên tai là tiếng cười giòn giã của Hào. Chân cậu nhất thời không đứng vững.

Chỉ là tỏ tình thôi, có cần phải run rẩy thế không anh bạn? Hắn thầm khinh thường trong bụng, để xem thằng bạn này làm ăn ra sao?

Duy mỗi lúc một gần Phương hơn, cảm động đến suýt ngất đi mất.

Cậu quỳ một chân xuống đất, trịnh trọng mở hộp quà ra:

"Làm bạn gái anh nhé KHẮC HUY!" Một câu tuyên bố làm đất trời điên đảo.

Hắn trừng mắt không nói nên lời!

"Đùng!" Tập thể 12a1 chết lâm sàng.

"Phụt! Ha ha." Nó cười đau cả bụng.

Phương: "..."

"A ha ha..." cả lớp cười rần rần như vỡ chợ. Bọn con trai kích động đập bàn đập ghế ành ạch. Hào lấy đâu ra hai cái nắp nồi đập vào nhau phụ họa.

"Xeng, xeng! Choảng..."

Huhu, Duy muốn nhảy cầu tự vẫn. Cha mẹ ơi, con trai bất hiếu không thế phụng dưỡng hai người, xin hẹn kiếp sau. Mặt thiếu niên xanh hơn tàu lá chuối. Còn mặt mũi nào ra đường nữa.

Đều tại cái trò cá cược đó!

Cả đời Phạm Khánh Duy ta không bao giờ cá cược nữa. Ta muốn bóp chết tên Huỳnh Anh Hào kia.

Lần đầu tỏ tình của hot boy Khánh Duy, phút chốc thành trò cười cho thiên hạ.

Tin "Hot boy tỏ tình cold boy" nhanh chóng trở thành sự kiện hot nhất lịch sử trường Royal. Cả giáo viên và học sinh một phen khiếp đảm.

12a1 trở thành "lớp bá đạo" nhất trường Royal.

Kết quả là Duy và Hào bị phạt nâng tạ năm mươi cân suốt bốn tiếng giữa sân trường.

Khóc không ra nước mắt!

Đã nói đừng va vào Hoàng chủ tịch mà không tin.

Dự báo: Thành phố A sắp có tuyết rơi. 

"Nói!" Hắn lạnh giọng, ánh mắt đen láy sâu hun hút như muốn nhấn chìm cái lũ người ba trợn trước mặt.

"Huy ơi, tao không muốn đâu. Anh Hào nó ép tao đó, huhu." Duy vờ khóc lóc, năn nỉ ỉ ôi làm cả lớp cười sặc sụa.

Mặt Anh Hào như khỉ ăn ớt. Thằng Duy chơi xấu, đã bảo không được khai ra tao rồi mà! Đồ không đáng mặt nam nhi. Hào nhà ta giận ngùn ngụt nhưng có là gì so với "Hỏa Diệm Sơn" của Hoàng Khắc Huy bấy giờ.

Duy nhà ta hí hửng kể lại sự việc cá cược một cách đặc sắc nhất còn thêm dầu vào lửa kể tội Anh Hào.

Bạn tốt có phước cùng hưởng có họa cùng chia, có chết chết chùm!

Thế là có hai chàng hot boy bị hành hạ suốt bốn tiếng đồng hồ, mồ hôi nhễ nhại như mưa ruộng cày.

Dân chúng lầm than nhưng nào dám hé miệng cứu vớt họ.

Phương lúc đầu buồn bực nhưng bây giờ lại hả hê trong lòng. Đáng đời tên Duy ngu ngốc! Thành thử ra không học mà len lén nhìn ra ngoài sân trường suốt mấy tiếng, rồi cười một mình như chưa uống thuốc.

Nó cứ nhìn hắn rồi tủm tỉm cười, cố không bị phát hiện. Bây giờ là tiết sinh của ông thầy phát xít, nó chán gần chết! Ổng cứ a e mãi mà nó có hiểu cái gì đâu? Ai biểu nó ngu sinh làm gì? Nhắc đến lại bực mình! Môn nào nó cũng trên 9.5 điểm hết, chỉ có môn sinh là 5.9. Làm hại, lần nào cũng bị khống chế cả. Nó ghét quá đi được! Nghĩ làm sao mà cái tên cùng bàn kiêm cùng nhà với nó suốt ngày có học hành gì đâu mà môn nào cũng best. Có ông nhà khoa học nào chứng minh não hắn có cái gì trong đó không? Nó liếc cái tên cao ngạo bên cạnh một cái, đá đá chân lên chân hắn cho bỏ ghét.

Hắn giương đôi mắt sắc bén nhìn nó. Cả hai nhìn nhau không rời mắt.

Lâm ở trên nó hai bàn, đang buồn chán cầm gương quan sát tình hình bên dưới. Thế giới của mấy bàn cuối quả là khác biệt nha! Đứa thì bốc hột dưa, đứa thì lén lén son môi, đứa thì chuyền thư gì đó. Lâm vui vui vẻ vẻ quên mất Anh Hào đang khổ sai ngoài nắng luôn.

Chiếc gương bé bé xinh xinh hiện lên hình ảnh hắn với nó đang "liếc mắt đưa tình" với nhau.

Chậc, có gian tình. Lâm khều khều ngón tay Phương, kéo cô nàng thích cười kia về hiện tại. Cả hai típ mắt xem động tĩnh bên dưới.

Nó không ngừng đá rồi đạp chân hắn để hắn thua trận đấu mắt này. Hừ, sao tên này lì quá vậy? Hắn buồn cười nhìn gương mặt giận dỗi phiếm hồng của nó. Cái mũi chun ra, môi anh đào mấp máy chửi hắn trông đáng yêu vô cùng. Hắn hận không thể cắn cho một phát.

Đột nhiên hắn vòng tay qua eo nó, kéo chặt nó vào mình làm nó không nhúc nhích được. Một chân hắn ghì chặt lên hai chân nó.

A, cái tên điên này làm gì vậy?

Vòng eo nó thon gọn, nhỏ bé như con người nó vậy. Nó càng vùng vẫy hắn càng siết chặt hơn nữa. Mùi bạc hà thoảng nhẹ vào mũi. Thật dễ chịu nga!

Nó không cam tâm! Tại sao hắn lại mạnh như vậy?

Hắn cúi đầu nói vào tai nó:

"Từ đầu đến chân anh đều có vết tích của em, có nên đền bù không nhỉ?"

Vành tai nó ửng hồng, rồi nhanh chóng lan ra cả mặt. Hắn nói cái gì kì vậy?

Phương và Lâm nhất thời sốc đến đỏ mặt.

Quá ám mụi!

By: Tiểu Như Như

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top