Chương 11: Gần vua như gần hổ
Chương 11: Gần vua như gần hổ
"Hoàng Khắc Huy là tên đầu gấu xấu xa hung ác, bản mặt lai con gái mà biến thái hơn con cá bị thái!"
Câu nói thần thánh của học sinh mới, lớp 12a1 nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt.
"Mày thua rồi." Hào cười hắc hắc không ngừng vỗ vai Duy. Cậu lại liên tưởng đến nét mặt Hoàng thiếu bấy giờ khó coi đến nhường nào.
Duy không tin, hoàn toàn không tin! Thằng bạn trời đánh cũng không chết của mình lại dễ dàng bị một con nhỏ vô danh tiểu tốt hạ gục đến không ngóc đầu dậy nổi. Mới khi nãy cậu còn chắc chắn một trăm phần trăm tiểu bạch thỏ này sẽ bị thua dưới tay Khắc Huy mà. Tình thế gì đây, Duy phải thua ván cược này sao?
"Đừng có đắc chí, nhất định không có lần sau." Duy sẽ không thua Hào bất kì lần nào nữa.
Hào hứng thú nghĩ thầm: Nhất định không có lần sau vì sau lần này mày sẽ không dám cá cược nữa. Hào tự tin với ý tưởng của mình, nhếch môi một cái thật nguy hiểm.
Duy có nhìn lầm không vậy? Nụ cười này có vấn đề nha. Mà điều kiện là gì nhỉ?
"Điều kiện của tao rất đơn giản..." Hào bỏ lửng câu một cách thần bí rồi nói nhỏ vào tai Duy. Không biết Duy đã nghe gì, chỉ biết nghe xong thì đất trời như điên đảo, tim ngừng đập, thoắt cái cậu muốn đập đầu vào tường chết oách cho xong!
"Năm trăm triệu thế nào?" Hết cách, Duy đành hạ mình thỏa hiệp với thằng bệnh hoạn này.
"Không, quân tử nhất ngôn! Một tỷ cũng không." Hào cười hả hê, vẻ mặt ta đây không cần tiền nhé. Sắp có trò vui rồi.
"A! Mặt tao nè, mày lấy luôn đi, tao không muốn sống nữa."
Thế là Duy nhà ta ăn không ngon ngủ không yên.
Suốt bốn tiết học sau, nó như ngồi trên đống lửa, nhìn người bên cạnh còn hơn cả Bắc cực vào mùa đông nữa, huhu.
"Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách" nó phải kiếm kế chuồn lẹ. Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến, giờ khắc sinh tử đã đến. Nó quăng sách vở lộn xộn vào ba lô chỉ trong ba giây. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình lợi hại như thế! Rồi nó toan vắt chân mà chạy. Nhưng ông trời thích trêu nó lắm, nó lại bị hắn tóm gọn một cách dễ dàng. Lại là cái chiêu nắm quai ba lô cũ kỹ. Nó ước gì có con dao chặt đứt cái quai này đi. Vùng vẫy mãi không thoát, nó phải liều thôi, không thể chết oan uổng như vậy được, nó còn mẹ già em thơ mà. Được, nếu hắn thích ba lô của nó vậy, nó cho hắn luôn! Nghĩ là làm, nó rút hai tay ra khỏi ba lô.
Này gọi là: Bỏ của chạy lấy người.
Nhưng mà hắn lấy người chứ không lấy của nhé! Hắn là ai chứ? Là Hoàng Khắc Huy nhanh như gió. Mèo con ngu ngốc sao có thể thoát khỏi bàn tay thần thánh của hắn được.
Nó đã quên câu: "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Tên biến thái này sao lại có thể nhanh đến như vậy chứ? Cảm giác giống như hắn nhìn thấu tâm can nó vậy.
Nó hết cách đành mở miệng nhỏ ra cười hì hì lấy lòng:
"Có việc gì không anh?"
Rầm! Nghe như sét đánh ngang tai. Chữ "anh" nó cố tình ngân dài ra một cách ngọt ơi là ngọt, nghe như rót mật vào tim vậy. Tựa hồ có một dòng suối mát ngọt ngào lan tỏa, ngọn lửa trong lòng tự nhiên tắt lịm đến cả tế bào còn muốn nhảy nhót lung tung nữa là.
"Oẹ! Tao vừa nghe tiếng con heo rừng nào hát phải không Lâm?" Phương cùng Lâm đúng lúc đi ngang qua thì hoảng hồn trước cái câu "ngọt như đường" của nó.
"Tao nghe như tiếng lợn quay vùng vẫy." Lâm phán một câu xanh cả trời đất rồi ung dung bỏ đi.
Bạn tốt muôn đời vẫn là bạn tốt. Dù sao cũng không thể nhờ cậy được, nhất là trong tình huống dầu sôi lửa bỏng này. Đã không ra tay tương trợ thì thôi, còn ác mồm ác miệng cái gì mà lợn quay. Rõ là bọn họ muốn ám chỉ nó đang vùng vẫy trước khi chết mà.
Bạn tốt vẫn đi mặc cho nó có nài nỉ đến cỡ nào. Nó mà thoát được kiếp nạn này, nó liền xử đẹp hai con bạn xấu xa đó!
Bọn họ thừa biết, hắn sẽ không làm chuyện quá đáng với nó.
"Cô lên Văn phòng Đoàn với tôi." Hắn lạnh lùng ra lệnh rồi kéo nó lôi đi một mạch, nó í a í ới không kịp trăn trối một lời.
Hắn sẽ xử nó ra sao? Đừng nói là bỏ đói nó. Nghĩ đến cảnh bụng đói meo một tuần, nó bất giác rùng mình.
"Không được bỏ đói tôi đó." Nó lí nhí trong miệng.
Phụt! Hắn xém bật cười thành tiếng rồi. Ôi dễ thương chết đi được! Ai đời, chết đến nơi còn lo cho cái bụng? Nó quan sát biểu hiện của hắn, vẫn không nhìn ra được gì từ đôi mắt đen láy đó.
Đến nơi, ai làm việc nấy. Trong khi nó điên đầu vì đống tài liệu như núi Everest thì hắn mải mai vắt chéo chân lướt web. Cái kiểu làm việc gì ấy nhỉ? Hắn trả thù nó bằng cách này sao? Nó thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không quá ác như trí tưởng tượng của nó nghĩ, toàn là tự mình dọa mình. Nhưng mà, hắn im lặng như vậy làm nó cảm thấy thật bất an nha.
Nó muốn về lắm nhưng giờ tối quá, hắn không đưa thì nó không cách nào về được. Nó sợ bóng tối, đó là nỗi sợ duy nhất của nó.
"Á!"
Bỗng dưng đèn phòng chớp nháy vài cái rồi vụt tắt.
Tiếng rèm cửa va vào nhau sột soạt, tiếng đồng hồ tích tắc càng tăng thêm vài phần bí hiểm. Cả không gian đều bị bóng đen che lấp mất. Nó không còn thấy gì nữa. Cái bóng đen mà nó lãng tránh bấy lâu nay lại một lần nữa vây kín nó, cũng như cái quá khứ kinh hoàng ấy, nó càng che lấp bao nhiêu lại càng ám ảnh nó bấy nhiêu. Người nó run lên cầm cập, tay chân không ngừng quơ loạn xạ tìm phương hướng nhưng đáp lại nó là một khoảng không vô vọng. Nó bất lực ngồi thụp xuống khóc nức nở:
"Không... hic, hic! Mama cứu con! A không, con không muốn..." Nó ôm đầu hét lên dữ dội. Trước mắt là hình ảnh mẹ nó toàn là máu, miệng vẫn không ngừng gọi tên nó.
Nó nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mỗi khi hoảng sợ hay căng thẳng quá mức, thần kinh nó liền bị chèn ép đến nỗi hoặc bị đóng băng tạm thời, hoặc rơi vào trạng thái ngủ đi. Đây là cách thức đặc biệt mà cơ thể nó tự bảo vệ, tránh sự tổn thương đến trung ương thần kinh.
Hắn thật hốt hoảng không biết phải làm sao? Con nhóc cứng đầu này, không phải lần trước bị hắn nhốt ở nhà kho vẫn trèo cửa sổ ra được, sao giờ chỉ mới tắt đèn một cái nó lại thành ra thế này. Hắn chỉ muốn dọa cho nó sợ ma một chút thôi mà, ai ngờ phản ứng mạnh mẽ như vậy.
Nó bị quáng gà ư? Suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu hắn.
Hắn lại thua nữa rồi. Hắn căn bản không thể kìm lòng được. Mỗi lần hắn muốn trả thù nó y như rằng hắn tự lấy đá đập vào chân mình. Lần trước bị nó dụ dỗ đến ngây người, lần này lại bị nước mắt của nó làm cho đau lòng không chịu nổi.
Hắn giơ cờ trắng đầu hàng!
Nghĩ thế, hắn liền chạy đến dang vòng tay ôm nó vào lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng thấm một mảng lớn trên áo sơ mi của hắn. Hắn cảm giác có một chút gì đó nhoi nhói nhưng không rõ vì cái gì?
Nó trong cơn hoảng loạn tìm được một bờ vai ấm áp liền dụi dụi vào ngực hắn như con mèo nhỏ rồi òa lên khóc làm hắn ngây ngẩn cả người chẳng biết phải làm sao? Hắn đã từng dỗ con gái bao giờ?
"Đừng khóc!" Hắn khó khăn lắm mới lựa ra được hai chữ an ủi trong từ điển của mình. Mặc dù có hơi cứng ngắc nhưng có thể nghe được giọng hắn dịu dàng đi rất nhiều so với thường ngày.
Trong cơn mê vẫn cảm nhận được có một hương thơm kì lạ xua đi cơn đau trong nó.
Hắn thấy mày nó khẽ dãn ra thì mỉm cười. Một tay ôm nó trong ngực, tay còn lại nhấn phím gọi ai đó. Tiếng tút tút hồi lâu mới có người nghe máy. Chưa để đối phương trả lời, hắn liền áp đảo khí thế:
"Tôi muốn thành phố này có điện trong ba phút!" Nói xong lập tức tắt máy như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Rầm!"
Bên kia, trợ lí của hắn, Trương Đình Vỹ đang nằm trên giường lập tức té xuống một cái. Đau như trời đánh nhưng không bằng câu nói của Hoàng chủ tịch. Ai là người vừa chiều đã kêu anh ta ngắt điện toàn thành phố, giờ trong vòng ba phút kêu anh làm việc ngược lại. Chủ tịch là đang chơi trò nhanh như chớp với anh sao? Lật bàn tay cũng cần thời gian đấy! Hoàng chủ tịch nói trở mặt liền trở mặt.
Gần vua hơn cả gần hổ là đây.
By: Tiểu Như Như
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top