Sự thật
Reng~ Reng~ ...
Cuộc trò chuyện hai người bị ngăn lại bởi tiếng điện thoại của cô , cô nhìn lên điện thoại thì mới biết là cuộc gọi từ mẹ cô
-Nae~ Umma có chuyện gì vậy?
đầu dây bên kia giọng lo sợ thở gấp nói
-Yoon....Thằng bé bị té cầu thang , đang hôn mê tại bệnh viện xx con mau đến đây.
Tay chân cô như muốn rụng rời nước mắt tuông ra
- Thằng bé nhất định phải không sao , đợi con !
cô bật dậy chạy thật nhanh ra ngoài , Yoongi khó hiểu chạy theo vừa nhìn cô vừa nói
- Có chuyện gì vậy? em muốn đi đâu tôi đưa em đi.
- YoonGu bị té cầu thang anh mau đưa tôi đến bệnh viện xx
Anh nghe cô nói liền phóng xe như tên lửa bất chấp nguye hiểm , vẻ mặt anh nhăn lại tay nắm chặt buồng lái như muốn bẻ gãy nó vậy , Cô ngồi kế bên ôm mặt khóc
- Con đợi umma con nhất định không được bị gì YoonGu à ! Umma yêu con
_________
Đến nơi cô chạy lại phòng cấp cứu mẹ Kim thì nước mắt lấm lém chạy lại ôm cô còn ba Kim đi qua đi lại phòng cấp cứu
- Mẹ nói cho con biết chuyện gì đã sảy ra ?
- Thằng bé đang ngủ rồi giật mình không thấy con , nó chạy khắp nơi tìm con nhưng không thấy rồi sau đó là bị té , T/b à thằng bé mất rất...rất nhiều máu mẹ thấy....
*Cạch* tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra ,một người bác sĩ bước ra mồ hôi nhễ nhại giọng gấp gáp.
- Do bệnh nhân mất nhiều máu , cần phải truyền máu gấp
- VẬY THÌ MAU TRUYỀN MÁU ĐI
cả cô và anh cùng nhau quát tên bác sĩ
- Xin lỗi nhưng chúng tôi tạm thời hết loại máu ấy rồi thưa cô
- Nhập máu đi !
- Nếu nhập sẽ tốn rất nhiều thời gian tình trạng bệnh nhân không thể chờ được nữa , người nhà có quan hệ huyết thống thì hãy theo tôi truyền máu !
Cô vội vàng quay sang nắm lấy cánh tay anh kéo lại gần rồi đẩy lên trước mặt tên bác sĩ
- Là người này , người này là cha của đứa bé , làm ơn....xin hãy cứu con tôi
Nghe cô nói anh bàng hoàng ngây người ra nhưng nghe được tên bác sĩ nói nên vội vã chạy theo
- Mời đi theo tôi.
___________________
15'...30'......rồi 1 tiếng trôi qua.. ba mẹ Kim bận nên về trước giờ chỉ còn cô đợi ở ngoài , cửa phòng truyền máu mở ra , cô bước vào ngắm nhìn YoonGu
Anh tay bị lấy máu để thẳng , tay thì vịnh lại chỗ miếng gòn đi đến chỗ cô rồi kéo cô ra cửa ( vẫn còn bên trong phòng nhé)
- Em nói thằng bé là...
- Không phải.- cô cắt ngang
- ban nãy em...
- Chỉ là tôi đoán bừa nên đưa anh vào đại thôi , tôi không nghĩ nó trùng hợp đến vậy , mà cũng cảm ơn anh đã cứu con tôi
- Anh nhớ lúc ấy lần đầu của em là do anh lấy, khi ấy anh do bất cẩn nên không mang đồ bảo hộ..
- Anh đừng suy diễn lung tung !
- Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ đứa bé rồi , thằng bé rất giống anh , mái tóc , khuôn mặt rất giống anh khi bé , nó chắc chắn là con anh
- Ai bảo con tôi giống anh , thằng bé là giống tôi!
- vậy em có mai tóc xanh bạc hà khi nào ? vừa nói anh vừa vuốt Tóc cô rồi hửi, coi nhăn nhó đẩy anh ra
- Anh...
- Umma a~
nghe tiếng YoonGu vang lên cả hai ngừng cãi vã đi lại giường của bé con , coi vuốt ve khuôn mặt rồi đặt tay lên trán nhóc
- Con dậy rồi , có đói không ? có mệt có khát không ?
- Umma a~ con không đói con khỏe rồi .
- Vậy tốt rồi . con nghỉ ngơi đi
Anh khom người xuống hỏi bé con
- Này nhóc , nếu chú là appa của con thì con có đồng ý không
- Thật ạ ?
- Ưm~ tất nhiên
Cô nhìn sang liếc anh
- Anh đừng nói năng lung tung Gu vừa mới tỉnh đừng phiền nó
- T/b em cho anh cơ hội , anh sẽ
- Không !
- Em đừng như vậy , bé con rất cần ba
nhìn hai người cãi nhau nhóc chẳng chịu yên mà thuyết phục cô
- Umma con muốn appa ,cho appa cơ hội đi umma
- Ya , hắn không phải appa con
- Appa là Appa của con cơ
_ Cô nhìn đứa con và Anh thuyết phục cũng mềm lòng , cô không thể ích kỉ , con cô đã thiếu thốn tình thương của ba từ khi chào đời , anh ấy cũng không phủ nhận hai mẹ con , tại sao cô lại từ chối .
- Thôi tôi sợ hai cha con các người , đứa bé này đi ngủ mau không thì hai cha con đừng hòng tôi sẽ tha thứ
Anh nghe cô nói đôi mắt sáng lên miệng cười tươi . ôm cô vào lòng
- Em cho anh cơ hội rồi sao ? T/b , anh yêu em và cả con nữa , anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em.
Cậu nhóc mừng rỡ miệng chu ra nhõng nhẽo
- nhà ta đoàn tụ rồi , nhưng appa đừng giành umma với con vậy chứ, hic :(
Cả anh và cô nhìn nhau rồi quay sang bé con cười , không khí thật ấm áp và hạnh phúc !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top