Chạm mặt và tương lai

8 giờ sáng tại sân bay xxx
Một bóng hình nhỏ đứng chờ đợi người mình yêu hơn một tiếng đồng hồ. khi thấy anh người yêu bước ra t/b liền chạy lại mỉm cười ôm lấy anh người yêu
- Hoseok ! anh về rồi
- Em vẫn khỏe chứ ? có ăn uống đàng hoàng không
- Oppa em vẫn khỏe .
- Ya~ em ốm nhiều hơn trước mà bảo khỏe sao , anh thật sự nhớ em lắm !
- Em cũng vậy
- Chào người anh em . Cậu vừa về đã ôm ấp gái nơi công cộng sao , quên tôi luôn rồi nhỉ ?
chàng trai cao dáng người rắn chắc khuôn mặt rất điển trai bước tới trách mắng Hoseok
Hoseok và t/b buông nhau ra anh chạy lại ôm lấy vỗ lưng người bạn mình
- Hey , Yoongi cậu vẫn khỏe chứ ! mấy cô em của cậu đâu rồi ? lúc chúng ta đi học đâu đâu cũng thấy gái bám vào cơ mà ?
T/b trợn mắt đầu rối tung suy nghĩ khi nghe anh gọi Yoongi *Gì chứ ?? Yoongi sao cái tên lấy đi lần đầu của mình ? cái tên chết bầm đó ? Làm sao đây ? nhỡ đâu Hoseok biết thì... thì???
- Tôi đuổi cả rồi . Toàn bọn đàn bà hám tiền thôi ! À mà kia là người yêu cậu ?
- Hoseok nhìn về phía t/b nắm tay cô kéo lại anh lòn tay qua ôm cô rồi nói
- Người yêu sao ? chắc chuyến này về sẽ thành vợ của tôi đấy .Yoongi nhìn kĩ khuôn mặt cô mới chợt nhận ra , cậu ta nở nụ cười nhưng mắt vẫn ám chỉ cho cô biết rằng cậu ta sẽ định nói gì đó không ổn chút nào
- Chà ! được đấy nhưng mà hình như cậu thích sài đồ qua sử dụng nhỉ ?
- Gì chứ ! t/b của tớ chẳng như cậu nói đâu em ấy khác với những cô gái tớ chơi qua đêm khi đại học , tớ tin em ấy trong sạch
- À ! Vậy sao 
T/b nhìn Yoongi ánh mắt như muốn van xin và né tránh . Yoongi mỉm cười nhìn điện thoại nói
- Tớ về đây công ty còn rất nhiều việc phải xử lý ! tôi nghĩ hai người cần cuộc nói chuyện riêng tư nói rồi anh quay chào Hoseok và đi
t/b nghĩ * Haizzz tính hại chết mình sao ? làm hú cả hổn cái tên Này đáng sợ thật nếu hắn nói ra thì mình mặt mũi nào còn nữa *
Cắt ngang dòng suy nghĩ của t/b Hoseok ôm cô vào lòng nói
- Anh đưa đi ăn rồi chúng ta về nhà nhé anh còn có chuyện nói với ba mẹ
cô gật gù vùi mặt vào lòng ngực anh
- Nae~
*Cảm giác thật hạnh phúc , nếu đêm đó không sảy ra thì mình sẽ không phải sống như thế này mình sợ mất anh ấy lắm mất cả sự hạnh phúc ngay lúc này đây*
_________
Ăn xong anh đưa cô về nhà .
- T/b à
- Nae~ anh muốn ăn cơm em nấu . Tối nay 9 giờ sang nhà anh nhé !
- Um !
An mỉm cười rồi lái xe đi
_____________
9 giờ tối
Bác quản gia và tài xế đến đón cô trên xe cô và bác quản gia hỏi nhau đủ điều
- Tiểu thư lâu rồi không
- Nae~ Bác vẫn khỏe ạ ?
- Ta khỏe như trâu ấy mà
- Bác có biết gì về chuyện của Hoseok và Yoongi không ạ ?
- Đương nhiên là biết chứ . Cậu chủ và thiếu gia Yoongi họ là hai người phải nói là rất rất thân , họ chơi chung với nhau từ khi bé , lên đại học họ danh tiếng lẫy lừng hai vị thiếu gia quản lí hai tập đoàn đứng nhất nhì thị trường quốc tế nhan sắc của họ khiến ai cũng ganh tị và mê mệt . Họ hay chơi qua đêm với các cô gái nhưng rồi lại đá cho bay xác cậu chủ mặc dù chăng hoa nhưng vẫn chưa dắt ai về nhà ngoài tiểu thư , từ khi tiểu thư xuất hiện tôi thấy cậu chủ giận đến mấy cũng không đập đồ hay quát mắng chúng tôi nữa mà thay vào đó là nhắc nhở lại chúng tôi , Tiểu thư a~ cô vừa tốt bụng lại còn xinh đẹp môn đăng hộ đối với cậu chủ tôi thật mong cô sớm làm dâu nhà họ Jung đó
- Nae~ cháu cảm ơn bác
__________________
Đến nhà anh cô bước lên phòng thấy người con trai cô yêu nằm trên chiếc giường , cô lại gần anh ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt trong sáng tinh khiết có phần sắc sảo thật quyến rũ cô mãi mê nhìn thì anh mắt vẫn nhắm cất giọng
- Em ngắm đủ chưa ?
cô giật mình rụt tay lại
- Đủ...đủ rồi !
- Em có muốn ngắm anh suốt đời không ?
- Đương....nhiên rồi!
- Vậy chúng ta .....
nói rồi bật bất dậy kéo cô lên giường đè cô xuống , hai tau cô chống lên ngực anh , bốn mắt nhìn nhau , khuôn mặt anh dần dần. tiến lại gần cô kề sát tai cô nói nhỏ
- Cưới nhau đi !
Cô ngấn nước mắt *Mình không xứng với anh ấy , lần đầu của mình đã không còn nữa*
Anh hôn lấy môi cô từ lúc nào , cô cắt ngang ngang dòng suy nghĩ ôm lấy cổ anh kéo gần hơn rồi cả hai hôn nhau say đắm , lười anh luồn lách từng khe hở của răng cô , tay anh bắt đầu động đậy luồn qua chiếc áo sơ mi mỏng của rồi tiến đến chiếc áo ngực cởi nó ra mà bóp nắn đôi gò bông , cô bị thức tỉnh liền đẩy anh ra .
- Ho.. Hoseok à
Anh hụt hẫng trả lời .
- Em sao vậy ?
- Em có chuyện muốn nói
Anh nhăn mặt khó hiểu
- Chuyện gì vậy t/b hay để mai mình nói nhé
- Nói rồi anh hôn lấy chiếc cổ cô , nước mắt cô tuông ra nghẹn ngào nói
- Em mất rồi , em không còn trinh nữa , em không xứng với anh
Nghe cô noi anh dừng tất cả mọi hoạt động lại đôi mắt thẫn thờ anh vẫn không tin nhũng gì người anh yêu vừa nói cô gái mà anh tin tưởng say đắm nghĩ rằng cô luôn chung thủy với anh nói rằng cô ấy không còn trinh nữa cô đã phản bội anh
- Em là đang đùa với anh phải không
- Không !
- T/b ! Em đã qua đêm với thằng nào ?
anh quát lớn làm cô thêm đau lòng cô bật dậy đẩy mạnh anh ra
- Tôi đã phân bội anh  , thì anh cần gì biết tôi đã qua đêm với thằng nào chứ
- Em làm tôi quá thất vọng . Chúng ta chia tay đi tôi không muốn nhìn thấy em nữa , cút đi
Lời anh vừa thốt ra như ngàn con dao dâm vào trái tim cô  , cô chỉ muốn sao khi nói ra thì anh sẽ tha thứ cho cô vẫn luôn yêu thương cô nhưng đáp lại cô là lời chia tay thẳng thừng của anh , cô lấy tay che miệng nước mắt không ngừng rơi xuống chạy ra khỏi nhà
Giờ trong phòng chỉ còn anh , anh đập phá hết đồ đạc miệng thì trách móc
- Mày điên rồi ! Tại sao lại nói với t/b những lời đó , cô ấy sẽ không tha thứ cho mày , thằng tồi , t/b sẽ không phản bội mày đâu , đúng em ấy sẽ không như vậy , Thằng khốn à !.
_________________
Trên đường cô đi lang thang đi mãi đi mãi chẳng cần biết mình đi đâu , Trời bỗng đổ mưa lớn và cô vẫn cứ đi suốt .
_____________________
Cô mơ màng tỉnh dậy mở mắt ra là một nơi xa lạ , cô nghĩ * Hy vọng tất cả chỉ là mơ thôi , Hoseok anh giờ này như thế nào rồi , em xin lỗi anh *
- Cô tỉnh rồi . dậy ăn cháo đi !
Một chàng trai khôi ngô khuôn mặt tươi sáng bước vào
cô nhìn sang hỏi
- Anh là ai , tôi sao lại...?
- À tôi thấy cô ngất ở đường mà trời mưa tầm tã nên đành rinh cô về nhà
- Cảm ơn anh , tôi là Kim t/b . tôi 20 tuổi
- tôi là Jeon JungKook tôi 23 cô có thể gọi ân nhân của mình bằng anh !
- Ya~ tự cao tự đại
- thế tôi sẽ tống cổ cô ra ngoài nếu như cô lấy oán báo ơn
- Thôi thôi được rồi anh cho tôi trú đi ngày mai tôi sẽ về mà .
- Được rồi cô ăn cháo đi
__________
Sau khi về nhà được hai tuần .
- t/b xuống ăn sáng đi con. Giọng mẹ cô vang  lên trước cửa phòng
- Nae~
- Cô xuống bàn ngồi nhìn đồ ăn chốc lát cổ họng cô nhợn nhợn muốn ói nên lập tức chạy đến nhà vệ sinh , xong xuôi cô mệt mỏi lên phòng nằm , mẹ cô gõ cửa bước vào
- Con không khỏe sao ?
- Con không ăn được mẹ cứ xuống ăn đi
- Sao vậy con có cần mẹ gọi bác sĩ không ?
- Nae~
Nói rồi bà đi xuống lệnh cho quản gia gọi bác sĩ đến.
10 phút sau bác sĩ đến và khám cho cô , cô mệt nên đã ngủ từ lúc nào , hai người bước từ phòng cô ra.
- Cô ấy do ốm nghén thôi không sao đâu
- Ốm nghén ?? Ý ông là con bé đang mang thai ?
- Đúng vậy !
Mẹ cô ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi tiếp
- Cái thai bao nhiêu tuần
- 3 tuần rồi thưa bà .
___________
trong phòng cô nghe mẹ và bác sĩ nói nhưng không rõ chỉ nghe được mỗi từ "ba tuần" nhưng rồi cô cũng phát hiện ra , sau khi bác sĩ đó về mẹ cô vào phòng cô lại , thấy cô dậy bà lại hỏi
- Con đã làm chuyện đó với ai ?
- Mẹ , con có thai rồi ?
- Ừm , đưa bé 3 tuần rồi !
cô thì không biết nên vui hay nên buồn vì cái thai này sinh ra sẽ không có ba và ba nó không phải của người cô yêu
- Cái thai là của ai ?
Mẹ cô vuốt tóc cô hỏi
- Của Min Yoongi chủ tịch tập đoàn SG
- Không phải là của thằng bé Hoseok ư ?
Cô gật đầu rồi kể mọi câu chuyện cho mẹ mình nghe
* Cạch *
- B....Ba
- Ba đã nghe cả rồi , ôi con gái tôi .
nói rồi ông lại ôm con gái vào lòng , biết sao được. ông và bà chỉ có 1 cô con gái cưng này thôi.
- Ba à . mẹ à !
Cả ba người ôm nhau trong căn phòng thật ấm áp.
Ba cô rời hai mẹ con ra rồi nói
- Thôi chúng ta sẽ giữ đứa bé lại và nuôi nấng nó không có ba cũng không sao .
Cô vui lắm vì còn được gia đình chấp nhận mẹ con cô
_____________
5 năm sau ( Lúc này là Hoseok đi qua Paris lại và Yoongi đem lòng yêu cô nha )
- Umma ..
- Nae~
- Yoongu muốn có appa
- YoonGu ngoan thì appa sẽ về với YoonGu nha !
- Vậy YoonGu sẽ ngoan mà .
- Được rồi chúng thay đồ rồi đến buổi tiệc nào
( Tiệc họp mặt giữa các tập đoàn lớn)
- Nae~
_______________________
Tại buổi tiệc
YoongGu con tôi nó đâu rồi ..
cô luốn cuốn tìm thằng bé khắp nơi thì .
- Này nhóc sao lại khóc vậy?
- Chú là ai?
YoonGu ngước mặt lên đôi mắt ngập nước mặt mày lắm lem
- Chú là Min Yoongi còn nhóc là ai ba mẹ nhóc đâu ?
- Cháu là YoonGu cháu bị lạc mất mẹ rồi
- Vậy để chú đưa nhóc đi tìm mẹ.
- YOONGU ! UMMA ĐÂY !
cô tìm thấy thằng bé rồi chạy lại ôm nó vào lòng
- Umma con sợ lắm. May là có chú Yoongi , Nghe bé con nói Yoongi cô hoảng hồn nhìn lên
- Min... Min tổng chào anh
Yoongi thấy mặt cô gái mà anh thầm nhớ trước đây lòng anh mừng rỡ
- Lâu rồi không gặp
Đây là con cô sao ?
- Vâng
- Cô có thể đi ăn tối riêng với tôi ?? 8 giờ gặp nhau tại nhà hàng Namsan
- Nae~ vậy xin phép anh tôi đưa bé con về nhà
__________
8 giờ cô cho bé con ngủ rồi tắm rửa , cô mặc bộ đầm đen ôm sát , xõa tóc mang guốc cao trong cô thật xinh đẹp mê người.
tại nhà hàng
- Tôi ở đây
Yoongi vẫy tay gọi cô
- Chào anh
- Cô ngồi xuống đi, cô muốn ăn gì
- Gì cũng được !
Anh bấm chuông sau đó phục vụ lần lượt mang đồ ăn lên , cả hai cũng ăn rồi tán gẫu với nhau.
- Đứa bé không có ba sao ?
- Không !.
- Tôi có thể .
- Không thể !
- Tôi rất thích đứa bé , tôi chỉ làm ba nuôi thôi không có ý gì với cô đâu
- hỏi con tôi đi đã...
- Mai tôi sẽ hỏi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic