Chap 2: Chạm mặt

Leng keng..... leng keng....

Tiếng xe đạp vu vi lướt qua. Dừng lại bất chợt.

"Nhất Rang! Đi học". Giọng cái Thu chanh chua.

Như thường lệ, bốn chúng tôi đi học cùng nhau. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn là.....

"Tránh đường!!!". Một người trượt ván lao thẳng vào chỗ chúng tôi đang đứng.

Nghe theo tiếng gọi của con tim. Tôi vội tránh sang một bên. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Người đó ngã nhào lên Ngọc. Thế là tôi kịp chứng kiến cảnh tưởng có chút mờ ám. Hai ánh mắt tình cờ chạm nhau... Trong đầu tôi chợt lóe lên :) có khi nào hai người này lại thành một đôi.

"Cút ra!". Ngọc hét lên, phá tan ý nghĩ của tôi.

Khoan đã... Người này trông quen quen. Tôi vội vàng lục lại não bộ, load trong vòng 30s và xong!

"Bảo, là mày hả?". Nó là bạn tôi hồi cấp một, sau khi chuyển trường thì biệt tăm biệt tích đến bây giờ mới xuất hiện trong hoàn cảnh khá bi thương.

"Haha! Dương à, mày vẫn nhớ tao.....[ Này, đền tiền đi- Ngọc ngắt lời, mắt tóe lửa]".

Nhìn xuống đất, Bảo đang dẫm lên cái gì cứng cứng. Cạch.... Là điện thoại, nó đã nát tan tành. Và thật không may, cái điện thoại đó của Ngọc.

"Bạn gái! Xin lỗi, mình đâu cố ý chỉ tại cái ván trượt này lao vào đâu không lao, lại lao vào bạn". Vừa nói nó vừa đá cái ván trượt, khuôn mặt tội lỗi. 1s sau, nó cúi người chạy thật nhanh... nhưng bị vật gì đó cản lại.

"Muốn trốn sao?". Nhất Rang đi từ cổng ra.

"Há?? Lại thêm một người nữa, từ đâu chui ra vậy??". Bảo ngơ ngác.

"Đừng sốc! Nếu bạn Bảo thành tâm muốn biết, thì bọn ta nhất quyết trả lời, để đề phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên, đầy khả ái và ngây ngất lòng người, bọn ta đây Rang- Thu- Ngọc- Dương chính là 4 anh em siêu nhân". Cả bốn đồng thanh hô. Ặc @@ phần giới thiệu có hơi lố nhưng không sao chuyện này không quan trọng. Quan trọng là...

"E hèm, đền tiền đi nếu không đừng trách tôi vô tình". Ngọc nghiêm nghị, tay nắm đấm.

"Bảo à! Mày đền tiền đi... nhà mày giàu vậy mà....". Đang định khuyên nó thì có tiếng gọi...

"Thiếu gia, ngài chạy đi đâu vậy, làm tôi tìm mãi". Người đàn ông độ tuổi trung niên chạy từ đâu tới, thở hồng hộc nói.

"Đây rồi! Chú Kim, xử lí vụ này cho cháu, cháu muộn học rồi". Nói rồi nó nhảy lên ván trượt, chạy mất hút.

"Này thiếu gia...". Có vẻ khó xử "Xin lỗi các vị tiểu thư, thiếu gia nhà chúng tôi...."

"Chú không cần xin lỗi, bọn cháu chỉ mong thiếu gia nhà chú đền tiền thôi". Nhất Rang nhẹ nhàng nói. Cũng không quá khó xử, chú ấy đền tiền xong là mọi việc được giải quyết.

"Thật xui xẻo". Ngọc hậm hực.

"Ơ này, thẻ học sinh của ai đây". Thu cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên đưa cho Ngọc.

"Ứng Thiên Bảo- THCS Kim Hoàng. Hứ! Cậu chết chắc rồi". Bỏ lại lời nói, Ngọc bóp chặt chiếc thẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top