Chap 1: Gặp lại
Tình yêu đầu không chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh phi thường thay đổi cuộc đời ai đó, tồn tại bất diệt trong tim chúng ta. Và đôi khi, tình yêu đầu lại là nỗi đau khó phai, khiến ta lưu luyến... Cũng có lẽ vậy mà sau khi yêu con người ta vẫn nối tiếc, nhớ nhung và cô đơn.
Bốn tháng- khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Đủ để Nhất Rang hạnh phúc khi yêu và luôn phải sống trong hai từ "giá như" khi chia tay...
Nó ngồi trên ghế đá sau khuôn viên trường cô đơn giữa khoảng trời bao la lộng gió. Hình ảnh chàng trai dắt tay cô gái nở nụ cười hạnh phúc bỗng chốc ùa về trong kí ức nó. Giọt nước lại lăn không có điểm dừng. Nó ghét bản thân mình như bây giờ, yếu đuối, đau khổ và tôi cũng ghét nó. Lụy sẽ giúp ích cho tương lai của nó? Rõ ràng là không.
"Tao như bây giờ thật đáng xấu hổ đúng không?" Nó cười nhạt hỏi.
"Phải!"
Nó ngước lên nhìn bầu trời, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt rưng rưng.
"Tao không muốn mình yếu đuối, nhưng tao yêu anh ấy quá nhiều".
"Vậy tại sao còn chia tay?". Rõ ràng còn yêu, vì cớ gì mà chia xa.
"Mày không hiểu đâu. Sự im lặng là điều tao ghét nhất, sự vô tâm là thứ tao sợ nhất mà anh ấy đã làm vậy. Tao thật sự mệt mỏi khi cố níu kéo cuộc tình không dành cho mình".
Phải! Buông tay không phải vì không còn yêu mà là vô tình phát hiện ra bản thân đã trở thành vật cản của người kia. Có lẽ hắn không hiểu, yêu hắn, nó cô đơn đến nhường nào.
☆☆☆
Mùa hè mà đi học thì phải gọi là cực hình của học sinh. Tiếng ve kêu râm ran, quạt mát rười rượi cộng với giọng giảng bài "tha thiết" của cô giáo chính là liều thuốc giúp hàng vạn học sinh say sưa trong những giấc mơ.
"Nhất Rang! Dậy đi cô xuống kìa". Cái Thu cất khẽ giọng.
Nó vùng dậy, sửa soạn đầu tóc, mắt nhìn thẳng lên bảng và thấy cô đang giảng.
"Mày lừa tao!". Nó trợn tròn mắt, lườm.
"Lêu lêu :) cứ ngủ tiếp đi". Thu thè lưỡi, cười toe toét.
"Cả lớp trật tự! Sắp hết giờ rồi nên cô nhắc trường chúng ta sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa cùng trường THPT A1, vậy nên việc chuẩn bị cô sẽ giao cho lớp trưởng phân công nhiệm vụ. Cả lớp nghỉ".
Cô vừa dứt lời, cả lớp xôn xao.
"OMG!!! Ngoại khóa cùng các anh cấp 3!!! Má! Tao chết mất". Cái Thu hét lên.
"Thế là Rang lại được gặp Duy rồi". Ngọc lên tiếng.
"Ư ư, hai đứa gặp nhau, ôn lại chuyện cũ, nối lại tình xưa". Thu nhào lên, hí hửng.
Còn nó vẫn lẳng lặng, chẳng nói gì. Mắt nhìn hướng khác, có vẻ trông chờ. Gặp lại anh ấy ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top