#2
Áng mây trắng lướt trôi ngang tầm mắt, bầu trời ngoài kia vẫn luôn trong xanh đến thế, vừa yên bình vừa đẹp đẽ, vậy vì sao trước đây Jun lại không cảm nhận thấy điều ấy nhỉ? Hay đã từng được cảm nhận rồi mà cậu lại lãng quên?
Ngay khi chiếc dù lượn đáp đất, cậu nằm xuống bãi cỏ xanh mướt trải dài tít tắp ấy, tiếp tục ngắm bầu trời phía trên mình.
Bao lâu rồi nhỉ? Cậu tự hỏi. Nhẩm tính số ngày, à đã 8 tháng rồi. Nhanh thật.
Bước ra khỏi một cuộc tình, quãng thời gian đầu tiên bao giờ cũng đau đớn nhất, Jun cũng vậy cả thôi, chẳng hơn gì ai, cũng chẳng phải vì là người nói câu chia tay mà cậu thấy bản thân nhẹ nhõm hơn, ngược lại, Jun cảm thấy như mình sắp chết vậy.
Ánh nắng chói chang khiến Jun nhắm tịt cả hai mắt lại, nhưng như thế tiếng của thiên nhiên, của cao nguyên xanh thẳm dường như trở nên rõ ràng hơn.
Cậu thả lỏng người nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cho tới khi tỉnh dậy, nước mắt vẫn cứ đong đầy khóe mi. Thành thật mà nói thì cậu chẳng nhớ mình mơ điều gì, nhưng Jun biết trong giấc mơ ấy có Wonwoo.
Cậu thở dài, đã khá lâu kể từ sau ngày ấy Jun mới lại mơ thấy hắn, kì cục thật, cậu cứ nghĩ mình đã quên rồi chứ?
Lâu lâu vẫn có người hỏi vì sao khi ấy Jun lại nói lời xa hắn? Cậu chỉ súc tích bằng một từ "Chán". Ừ là "Chán". Ai nghe xong cũng ngạc nhiên hết thảy, họ từng bên nhau say đắm là thế, chỉ vì một từ chán thôi sao?
Jun cười đầy trào phúng, đúng là say đắm, nhưng chỉ 'đã từng'. Trong cái chữ "Chán" ấy là bao hàm hàng ngàn những ngày Moon Junhwi cảm thấy bất lực và mệt mỏi với tình yêu này nhiều cỡ nào. Ở nơi khuất sau tấm màn hạnh phúc, liệu ai có thấy được?
Cậu không trách hắn, cái gì đã thuộc về quá khứ, có trách cứ nhau cũng không để làm gì cả, vô nghĩa.
Bây giờ họ có hiện tại và tương lai, đủ để lấp đầy những năm tháng thanh xuân phí hoài bên nhau.
Jun đứng dậy bắt đầu cuộn dù, trong lúc ấy có một câu hỏi từng được đặt ra chạy ngang tâm trí cậu.
"Có hối hận không?"
Lúc ấy cậu trả lời thế nào nhỉ? "Không, không hối hận". Ừ cậu đã trả lời như vậy, cho đến tận bây giờ câu trả lời của Jun vẫn là 'Không hối hận'.
Không phải cứ xa nhau rồi là gạt phăng đi mọi ưu điểm của đối phương, cái gì tốt cậu vẫn luôn công nhận, dù sao là quá khứ rồi đâu có thể thay đổi được gì nữa? Vậy tại sao còn mất công đay nghiến nhau mà làm gì?
Tình yêu đối với Moon Junhwi và Jeon Wonwoo vào thời điểm ấy chính là độc nhất, là điều đặc biệt nhất không thể thay thế, nhưng thời gian dần qua đi, chẳng cái gì ở vị trí độc tôn được mãi cả.
3 năm, chính là giới hạn cuối cùng của Moon Junhwi. Lời chia xa nói ra trong nước mắt và sự mệt mỏi, là sự níu kéo đầy vô vọng.
3 năm chẳng khác gì hạt cát thảy vào lòng đại dương, chẳng thấm tháp vào đâu nếu so sánh cả một đời người, ấy vậy mà đoạn tình cảm 3 năm chỉ bé bằng hạt cát, sau đó cũng hành Moon Junhwi thừa sống thiếu chết.
Cậu từng khóc lóc trong căn phòng tối, từng giằng xé trong tuyệt vọng, từng sợ hãi sự cô đơn, từng đấu tranh với chính con tim mình. Nhưng chẳng phải tự nhiên bạn bè gọi cậu là Moon Junhwi lý trí tới ngớ ngẩn, cậu nhận thức được rằng cả hai chẳng hợp nhau, rằng có quá nhiều mâu thuẫn chẳng thể giải quyết được... cứ thế tích tụ dần mới dẫn đến ngày hôm nay.
Với bàn tay thoăn thoắt của Jun, chẳng mấy chốc mà chiếc dù đã được gập cẩn thận. Cậu hài lòng nhìn thành quả của mình, rồi lại ngước mắt lên bầu trời xanh trong kia, bàn tay nhỏ bé dưới bầu trời vĩ đại.
Jun mỉm cười, ừm chẳng có gì là không thể buông bỏ, chẳng có gì là không thể bắt đầu lại. Bầu trời kia còn rộng lớn, thế giới còn nhiều điều mới lạ, vậy tại sao phải ủ rũ chứ?
Jeon Wonwoo rồi cũng sẽ có một cuộc sống mới thôi, chỉ là với một người không phải Jun.
Còn Moon Junhwi ư? Trái tim này nhiều vết xước quá, cậu chẳng biết rồi bản thân có thể mở lòng ra với ai không nữa, nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng.
Jeon Wonwoo và Moon Junhwi, họ từng thật đẹp khi ở bên nhau, hai cái tên đặt cạnh nhau đã từng hòa hợp đến mức nào. Họ hoàn mỹ, tiếc rằng cái hoàn mỹ ấy không phải dành cho nhau.
"Wonwoo, rồi cậu cũng sẽ tìm được một người đồng hành, hiểu cậu hơn tớ đã từng."
Jun lẩm bẩm với chính mình, cậu cất gọn mọi thứ vào balo rồi quay người rảo bước đi.
Nắng vẫn nhuộm vàng từng nhánh cỏ, chỉ là nơi sau này cậu sẽ bước qua không còn bóng hình người ấy kề cạnh nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top