#1
Đã lâu rồi tôi mới nhận ra bầu trời đẹp đến lạ thường
Mọi cảnh vật đều xanh, xanh ngát, xanh đến nỗi tôi không nhận ra cây nào với cây nào
Haiz, lâu lắm mới được ra ngoại ô ngắm cảnh. Mà sao anh ấy trầm tư vậy?
Có chuyện gì sao?
- Sao vậy anh? Có chuyện gì à?
- Hây da, có chuyện gì thì anh phải nói với em chứ, bảo bối
- Anh đang giấu em chuyện gì đúng ko *nheo mắt* Khai mau trước khi em cho anh biết tay
- Cũng ko giấu được em nữa rồi. Tự dưng anh thấy hoàng hôn ở đây vẫn ko sánh được với em.
"Xạo hà" •tôi nghĩ
- Nên anh đang suy nghĩ nay mai hết kì nghỉ anh sẽ như thế nào khi thiếu em
- Anh biết là em hiểu anh đang nói xạo đúng ko
- Trời, ai dám nói xạo với em, cục bông của anh
- Ai thèm làm cục bông của anh. Em đói rồi đi ăn thôi
- Ai nấu đây cô nương -.-
- Hôm nay em sẽ nấu. Nhưng anh rửa bát :3
- Đừng bỏ gì nguy hiểm vào đồ ăn thì cô muốn gì cũng được ;-;
- Oki bấy bì
.....
Ước gì mọi thứ đều bình yên như vậy
Nhưng đời ko như là mơ và cái gì đến cũng sẽ đến
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cảm ơn đã đọc!!
Cho mình xin ý kiến nha :3
Ủng hộ cho tui nhoa :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top