Chương 8

...
Thiên Lam nằm trong vòng tay của Duy Anh đang ngủ say.
Duy Anh cầm điện thoại lên kiểm tra. Ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt cậu, liếc mắt nhìn, 10 cuộc gọi nhớ từ Dượng và 3 tin nhắn.
"Phiền phức"
*Con đang ở nhà bạn, ngày mai và thứ 7 chủ nhật con vẫn sẽ ở lại đây*
*Cảm ơn dượng đã lo lắng, xin lỗi vì con đã không báo trước.*
*Cảm ơn em Đan*
*1 tin nhắn từ...*
*Rep. nhanh.*
*Sao*
*Mày sắp gặp rắc rối*
*Biết rồi*
*Cúp máy*
Ôm chầm lấy Thiên Lam, siết chặt. Đôi mắt đỏ thẫm trong màn đêm lại ánh lên rực rỡ, không rõ muốn nói lên điều gì.
...
*Tiếng loa nhiễu*
"Alo, alo, một hai ba" *nhiễu*
"Wa đụ mẹ.. điếc tay quá đi mất" / cực khó chịu/ - Quốc Minh
"Chắc là thông báo cuộc thi hội hoạ" - Gia Huy
"A năm cuối rồi, mày có định thi nữa không Lam?"
"Tao hả.. không thi đâu!" - Thiên Lam
"Hơ?! sao vậy?" /Quay đầu qua nhìn ngay lập tức/ - Duy Anh
"Hửm? /tròn xoe mắt/, sao chồng ngạc nhiên dữ vậy?"
"A.. tại mày rất thích vẽ mà hai năm rồi đều giật giải nhất nên tao tưởng năm nay mày cũng sẽ đi thi."
"Lí do đó, giật giải hai năm rồi, năm nay không thi nữa, dù sao cũng không có lợi lộc gì mấy.." /vênh mặt/ "Với lại.. /ghé tay lại thì thầm/, không đủ thời gian ở bên chồng thì đi lo mấy cuộc thi vẽ đó làm gì? vợ không cần đâu!" /cười vui vẻ/
Duy Anh đỏ mặt.
"..., đó là thể lệ của cuộc thi hội hoạ năm nay, ai muốn ghi số báo danh để tham gia cuộc thi, vui lòng đến phòng giáo vụ trong vòng hôm nay và hạn chót là thứ ba tuần sau, xin cảm ơn."
"Nè năm 12 rồi, tốt nghiệp xong tụi bây tính thề nào?" - Quốc Minh
"Mày có tốt nghiệp nổi không đó?" - Thiên Lam cười đều chọc ghẹo
"Đụ Má Mày có chứ sao không!" - Quốc Minh giận đùng đùng
"Tao sẽ đi học đại học xong thừa kế ba mẹ" - Gia Huy
"Wa thiếu gia à, nuôi tiểu bảo bối này với" - Quốc Minh mắt long lanh lấp lánh ôm tay Gia Huy
"Nghĩ gì vậy, chỉ là thừa kế quán ăn thôi,, mà cũng chưa chắc đâu thằng ngu" - Gia Huy
"Xị! chậc" - Quốc Minh chậc lưỡi
"Tao.." "Lam à, mày tính sao?" - Duy Anh
"Tao hả, học đại học thôi chứ sao?"
"Ba mẹ mày định cho mày đi du học mà không phải sao?"
"Cảm giác như thế giới chỉ có hai đứa nó vậy" - Quốc Minh nghĩ, nằm xuống bàn quan sát tụi nó.
"Sao mày biết chuyện đó, mà đừng để ý, tao không có đi đâu hết, tao cũng mừng vì ổng bả còn biết đầu tư cho tao nhưng không cần đâu.. tao học ở đây là được rồi, tao không muốn đi (xa mày)." - Thiên Lam nhìn thẳng vào mắt của Duy Anh.
"Ừm" - Duy Anh đỏ mặt đảo mắt đi chỗ khác. "May quá, Lam không đi" - Duy Anh thầm nghĩ.
"Vậy mày là người khơi mào chủ đề này, mày định làm gì?" - Duy Anh hỏi Quốc Minh.
"Tao hả? Trai bao."
Gia Huy đang uống nước mà phun ra hết, tròn mắt nhìn thằng ngốc kế bên, nó vừa nói cái gì vậy..?!. Thiên Lam thì được một trận cười khoái chí muốn tắt cả hơi.
"Há há.. đụ má.. khư khư.. éo nhịn cười được! mày- mày mà đi LÀM TRAI BAO Á HẢ!? đụ má á há há há há..!" - Thiên Lam cười lên cười xuống.
"Sao lại cười nhiều như vậy Lam" - Duy Anh
"Sao không ai mắc cười vậy khư khư.. nhìn mặt thằng Huy đực ra rồi kìaa HÁ Há Há HÁ..!!" - Thiên Lam vừa cười vừa chỉ mặt hai đứa nó.
"Mày- cái tướng mày đi làm trai bao cùng với cái mặt baby trẻ trâu đó.. chắc có mỗi thằng Huy thèm thuê á đụ Má Há Há há Há..! !" " Một đêm trả 50 đụ má khư kskskallaljshahahah!..!" - Thiên Lam
"Đụ má mày, chê tao cái quần què, có mình mày chê tao á.! ai cũng khen tao đẹp trai hết! đúng không Duy!?" - Quốc Minh quay ngoắc qua nhìn Duy Anh mãnh liệt.
"Tao thấy Quốc Mình chỉ hơi nhỏ con thôi, gương mặt thì cũng sáng sủa thu hút.." - Duy Anh
"Ha ha nghe chưa thằng ẻo lả!?" - Quốc Minh đứng lên ghế tạo dáng làm oai.
/Thiên Lam từ cưới không ngậm được mồm giờ quay sang tức tối chất vấn Duy Anh/ "Duyyy, chồng à..! chồng khen nó đẹp trai là chồng thấy em xấu đúng không? hết thương em rồi đúng không hả hicc.. hic!.?"
"Lam à không phải đâu, Lam là người đẹp nhất trên đời mà.." - Duy Anh
Thiên Lam ôm Duy Anh nhõng nhẽo hết lần này tới lần khác, đang diễn cảnh khóc nhè cũng không quên quay sang cười đểu thằng Quốc Minh, ai mà thèm tức nó chứ.
...
Chiều lại tới. Hai đứa tạm biệt cặp Huy Minh xong cũng quay đầu về hướng kia rảo bước về nhà Thiên Lam. Duy Anh chợt ngó sang bên đường.
"A nè, Lam, tụi mình ghé vào siêu thị đi tao mua đồ ăn tí về làm."
"Dạaa ><" / Ôm tay chặt cứng/
.. " Ưm để coi.. , đậu hủ trứng sốt cà chua nha? Lam"
"Gì cũng đượcc, chồng nấu là vợ thích!"
"Đ!t mẹ, đực rựa với nhau mà xưng vợ chồng gớm khiếp!" - Giọng nói phát ra từ sau lưng.
"Thằng nào!?" - Thiên Lam nhăn mặt quay ra sau.
Đó là Nhật Băng, thằng côn đồ phiền phức ở lớp kế bên. Tưởng thằng nào lạ, thằng này gây chuyện xưa giờ quen rồi, tuy không thân nhưng mà tính ra thì cũng là bạn hồi nhỏ đó nhưng mà cái tính thằng này hỗn như một con thú hoang xổng chuồng vậy, có lẻ gây chuyện là để nó thể hiện tình yêu của nó chăng.
"Băng, đừng gây nữa, tao biết mày đang đi mua đồ về nấu ăn cho mấy đứa em ăn mà." - Duy Anh
"Tao thích gây đó thì sao, nhìn tụi bây ngứa cả lông mắt, nhất là cái thẳng ẻo la ẻo lả này /chỉ tay vào Thiên Lam/" - Nhật Băng
Duy Anh bóp chặt cổ tay của Nhật Băng trong gan tấc, nó hơi đau rồi, mặt Duy Anh đầy lửa giận trông vô cùng đáng sợ.
"Băng! đừng xúc phạm Lam như vậy."
/Hất mạnh tay/ " Tao thích nói cái đéo gì kệ con mẹ tao!" /Hổ báo/
"Mấy em à, đừng có gâ-" - Cô nhân viên bối rối cố ngăn cản
"Để coi để coi, mua cái gì đây.. /bóc đồ lên coi/ sườn non, giấm, tỏi, hành tím?, mày định nấu cái đéo gì vậy ăn đau bụng à? /cười mỉa/" - Thiên Lam
/Nhật Băng giận đỏ tía tai/ "CÁI địt mẹ mày, đau bụng cái lồn, tao làm sườn xào chua ngọt, mày biết cái đéo gì! /giật đồ bỏ xuống lại/"
"Món đó hơi nhiều dầu đó, mày cho con nít ăn nhiều không tốt đâu nha.." - Thiên Lam khịa liên tục
"Cái con mẹ đéo phải cho em tao!" - Nhật Băng
"Là cho tao." - Một chàng trai đeo kính bước đến, Nhật Băng cứng đơ ngay lập tức, đang định gây sự lại ngoan ngoãn dừng lại, là ai đây?. "Cảm ơn đã gọi cho tao." Nói về phía Duy Anh. Quay sang nhìn Nhật Băng, kéo tay ": Về. Tao kêu mày đi mua đồ nấu cho tao ăn mà lại đi gây sự."
Chị nhân viên thở phào nhẹ nhõm, bỏ đi.
"Duy à.. Cái thằng bốn mắt đó.. có phải thằng từng nói là thích chồng không vậy?"
"Ừm đúng vậy, là Nguyên Vũ, nhưng mà thật ra nó không có thích tao đâu /coi cà chua/"
"Lúc nảy thằng Băng đóng nút áo không kín, mình thấy dấu hôn.. cũng có thể.." - Thiên Lam suy nghĩ
"Mà nè, hôm trước.. lúc đang làm mày nhớ đứa nào vậy?" - Duy Anh
Thiên Lam cứng đơ, vốn là không nhớ ai cả chỉ là lúc đó đang suy nghĩ một chút lại lơ đễnh, Duy Anh hiểu nhầm rồi mà còn không giải thích còn thuận thế đùa luôn giờ giật mình như có tật. Nhìn sang Duy Anh nhìn chằm chằm, cầm quả cà chua sắp bóp nát rồi, Thiên Lam bối rối.
"Duy à không phải vậy đâu nghe vợ nói đã..!"
"Vậy là nhớ đ-..!" *chụt* /sờ tay lên má/ "ơ.."
"Chồng bỏ quả cà chua xuống đã, nghe vợ nói" /gạt quả cà chua xuống, ghé vào tai/ "Lúc đó vợ nghĩ, chơi chồng nhiều quá rồi chắc chồng chịu không nổi nữa đâu nên định sẽ bắt chồng bú cho sau khi xong hiệp.."
"À.. tao biết rồi" /nhẹ nhõm đỏ mặt/
...
"Duyy, để vợ bắt cơm choo! chồng làm đii!"
"Mệt rồi đúng không? nằm chơi đi tao làm cho." /cười/ /hun chụt vào má Thiên Lam/
/Thiên Lam ôm Duy Anh/ "Chồng chiều hư vợ rồii, mai mốt vợ ỷ y cho xemm"
"À, Lam đi tắm đi, vừa tắm ra là chắc có cơm luôn đó."
"Dạa"
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top