Chương 12 (18+)

...
"Hư ức Aaa.!" /Bừng tỉnh dậy/ - Thiên Lam
Duy Anh đang ngủ, nghe Thiên Lam la ầm lên nên cũng giật mình tỉnh giấc.
/Lo lắng/ "Sao vậy.. ác mộng à?" /Vuốt mặt/
"Ưn.. /rưng rưng/ Lam mơ thấy Duy bỏ Lam.. Theo người khác.."
Duy Anh bỗng tròn xoe mắt. Thật sự có hơi chột dạ.
Trong giấc mơ, Duy Anh đã rời bỏ Thiên Lam một cách tàn nhẫn, Thiên Lam đã khóc la cầu xin khàn cả cổ họng, thật đáng sợ. Mong ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra, mong vòng tay ấm áp này sẽ luôn vỗ về cậu mỗi khi đêm về.
Duy Anh bật điện thoại lên coi giờ, 4:05.
"Còn sớm lắm ngủ tiếp đi Lam, tao ru mày, đừng sợ."
Duy Anh kéo mền cao lên. Thiên Lam ôm chặt lấy Duy Anh, bàn tay nắm chặt sau vai áo có đôi phần run rẩy.
"Đừng sợ. Sẽ lại gặp ác mộng mất." /Hôn lên trán/
"Sợ lắm. Lam đã khóc rất nhiều đó."
Duy Anh vỗ về, xoa lưng Thiên Lam, muốn đưa cậu vào lại giấc ngủ.
"Duy thật sự yêu tao nhiều lắm không?"
"Nhiều lắm, không tưởng tượng được đâu, muốn giam giữ Lam luôn đó." /Cười/ "Trên thế gian này, tao là người yêu mày nhiều nhất."
"Lam cũng vậy! Trên thế gian này không ai yêu Duy bằng Lam đâu!"
"Giỏi". Duy Anh xoa gáy Thiên Lam, vẻ mặt hạnh phúc.
"Duy có đồng ý không?"
"Đồng ý"
"?" "Sao Duy không hỏi là chuyện gì đã?"
"Lam nói gì tao cũng đồng ý hết, biết trước biết sau làm gì." *chụt*
"Vậy đồng ý rồi nhé. Cả đời này, trái tim và thân thể mày đều thuộc về tao, nếu có kiếp sau cũng là của tao, kiếp sau nữa vẫn là của tao, kiếp sau nữa nữa nữa cũng vậy, có bao nhiêu kiếp dù là người hay vật, tất cả đều thuộc về tao. Đồng ý rồi nhé?"
"Đồng ý." "Vậy Lam có đồng ý không?"
"Đồng ý."
Cuộc trò chuyện ngắn biết đâu là kéo dài một đời.
...
7:56.
Mi mắt hờ lại mở ra, sáng rồi nhỉ?.
"Lam" /lay nhẹ/
"Ưm.." /mơ ngủ/
"Ăn sáng nào"
"Hông muốn dậy.." /nửa mơ nửa tỉnh/
"Vậy tao sẽ đi mua về, ngủ tiếp đi." /vuốt mặt/
*chụt*  *cạch*
..
Duy Anh rời đi từ xe cơm tấm mà Thiên Lam thích, rảo những bước đi nhẹ nhàng dưới bóng của những tán cây. Người đang đi ngược lại với phía mình, có phải có hơi quen mắt không.
".."
" *Chậc* " Tiếng chậc lưỡi.
"Hoàng Nhật Băng.."
"Cái mẹ gì? đừng có gọi họ tên tao."
"Đang đi đâu vậy?"
"Mua đồ" /tỏ vẻ phiền/
"Cho?"
"Ý gì, cho ai chứ?"
"Nguye-.."
"Đéo phải"
"Tối qua mày ở đâu vậy?"
"Hỏi làm đéo gì?"
"Tối qua tao thấy Nguyên Vũ ôm đứa nào đó"
"Địt mẹ đứa nào?" /Nổi gân mặt/
Duy Anh liếc nhìn từ trên xuống, có một dấu hôn đang lấp ló ở cổ áo.
"Đứa nào? Mày biết đứa nào thì mau nói cho tao biết. Đứng đực ra đó làm gì?" /Nôn nóng, tức giận/
"Thái độ như vậy thì không nói." /Quay ngoắt mặt định đi/
Nhật Băng nắm lấy vai giữ lại khẩn thiết.
"Nói tao biết đi."
Duy Anh bày vẻ mặt suy nghĩ. Đưa một ngón tay kéo nhẹ mép áo xuống chọt vào dấu hôn rồi bỏ đi. Để lại Nhật Băng đang hồn bay phách lạc từ ngơ ngác không biết thần hay người không biết trời hay đất chuyển qua xị đỏ từ mặt đến cổ, đổ mồ hôi, muốn la hét đốt nhà.
"Mối quan hệ của hai đứa nó thật kì lạ, mình khá tò mò" - Duy Anh suy nghĩ.
*Cạch* *Rầm*
"Chưa dậy" - nghĩ
/Mở cửa phòng/
"Ưn.." /Đá chân/
Duy Anh phì cười. Bộ Thiên Lam mỗi ngày đều tìm cách trở nên đáng yêu hơn hay sao vậy không biết.
Duy Anh ngồi xuống cạnh giường, xoa đầu Thiên Lam, tận hưởng phút giây yên bình này, trong căn phòng này, như thể chỉ còn hai đứa.
"Toàn biết làm nũng thôi" /cười mỉm/ "..A!" /bị kéo xuống/ "Lam"
"Vợ ngủ mà dám nói xấu! Ai nói vợ toàn biết làm nũng chứ, đồ chồng xấu xa!"
"Vậy vợ biết làm gì nữa nói cho chồng nghe?" /Hai chân quấn chặt lấy eo Thiên Lam/ /Vẻ mặt khiêu khích/
/Cười dâm/ /Thích thú/ "Chơi chồng ~"
Nói dứt câu, Thiên Lam lột tung quần áo Duy Anh tìm cặp vú bự đã một ngày không sờ mó.
Hai tay áp xuống bấu vào hai bầu ngực, vú bự đến nổi hai bàn tay cũng không ôm xuể.
"Ha.."
Duy Anh nhắm mắt thở nhẹ, mặc cho Thiên Lam sờ nắn ngực. Thiên Lam bóp một đầu vú nâng lên ngậm vào rồi bú mút như em bé bú sữa. Núm vú bên trong hòm miệng bị lưỡi xoay liếm, đá qua đá lại rồi lại mút thật mạnh. Thiên Lam nhả ra kéo từng tia nước ướt từ đầu vú đang run rẩy ướt nhẹp.
Thiên Lam nắm kéo đầu vú mình vừa mút lên cho Duy Anh coi, mặt mai dâm gian nói.
"Chồng coi đầu vú của chồng này.. vợ chơi cho có sữa luôn nhé?" /vừa nói vừa nhéo kéo/
Nói xong Thiên Lam nhào lên hôn vào môi Duy Anh ngấu nghiến.
"Nào chồng thè lưỡi ra cho vợ ăn đi, vợ đói rồi."
"E.." /Thè lưỡi/
Thiên Lam đưa lưỡi ra chơi đùa với lưỡi Duy Anh, đôi môi đưa lên bú mút đầu lưỡi ngon ngọt rồi lại cắn nhè nhẹ như muốn ăn. Lưỡi đưa vào vòm họng liếm láp trên dưới.
/Rút môi ra/ "Ha.." "A"
Duy Anh nắm lấy tay Thiên Lam banh háng ra rồi để vào đùi trong.
"Chơi ở đây nữa đi.. ở đây nhớ tay vợ.." /chồm đầu qua hôn hít/
"Nhớ.. sao?". Thiên Lam cười đắc ý, bàn tay vuốt thịt đùi trong mọng nước. Nước lồn chảy ướt một mảng quần lót. Dây thần kinh xung quanh lồn đang nhạy cảm, có bàn tay lại vuốt ve kích thích. Bàn tay cứ lởn vởn trêu đùa, thớ thịt bị nhồn nhột, háng cứ giật lên.
"Ưnm.. đừng trêu chồng nữa mà..". Duy Anh nhìn Thiên Lam với ánh mắt cầu xin tội nghiệp.
"Vợ phải làm sao? Chồng chỉ vợ đi nhé?" /Diễn/
"Vợ xạo.. Bình thường vợ toàn làm cho chồng ra bằng tay mà.."
"Vợ không biết thật mà.. vợ không có nói dối.. hic!" /bày ra vẻ mặt cún con/
"Ực /nuốt nước bọt/" /đỏ mặt/
Duy Anh cởi quần lót ra vắt vỏng vẻo trên chân. Hai chân co lên banh ra rộng hết cở. Tay Duy Anh kéo tay Thiên Lam lại gần áp lên mu lồn. Tay cậu muốn chỉ dẫn tay Thiên Lam sờ vào lỗ lồn để dính nước dâm cho trơn tay rồi chơi hột le, nhưng mà tay Thiên Lam cứ cứng ngắc không làm theo ý cậu như cố tình vậy.
"Tay Lam cứng quá, thả lỏng ra được không?.."
"Không được! Chồng phải chỉ vợ chứ, để lần sau vợ còn biết làm"."Chồng phải chỉ bằng lời, nói cho vợ biết phải làm sao" /thì thầm giọng nói quyến rũ vào tai/ /liếm tai/
"Ưn a.." "Ta-tay.. Lam phải chạm vào lỗ lồn.."
"Tại sao phải chạm vào lỗ lồn?"
"Lỗ lồ..n có nhiều nước dâm, chạm vào để làm trơn tay.." /ấp a ấp úng/ /mắc cở/ /nứng/
"A.. hoá ra là lỗ lồn có nhiều nước dâm.." /Đút hai ngón tay vào/
"Wa A..!" /giật thót/
"Chồng à! coi nè, lỗ lồn chồng đang hút chặt lấy tay vợ nè! ướt quá."
"Ssau đó, chét.. nước dâm lên hết.."
"Hết?"
"Lồn.. hột le.. phải ướt"
"AÀ!" /Đụng vào hột le/
"A" /Hông giật bắn/
Thiên Lam hoàn toàn không thể che giấu nụ cười ác độc trên miệng nữa, tay xoa hột le.
"Cái này là hột le của Duy sao?" "Bự thật đấy.."
"Tạ-i Lam chơi le nhiều quá.. hnh.." /hơi sướng/
"Vậy bây giờ nó thành le đĩ rồi đúng không? Bị chơi nhiều rồi mà."
"Ưm, thà-nh le đĩ mất ..rồi, chơi nó đi" /vòng tay qua cổ kéo xuống ôm hôn/
Thiên Lam bỗng nhiên nhéo mạnh hột le.
"Áa! Ah!h!" /há hốc mồm/ /bám vào người Thiên Lam/
"Wa.. hay thật.. cương lên rồi"
"Gãi nó đi.. Lam"
"Hột le đâu cần phải gãi?" /Giả bộ/
"C-cần.. le đĩ muốn được gãi,," "Ôhhh! ô a.. hư a.. á.!ô!" /Run rẩy/
"Coi nè, mỗi khi vợ gãi le đĩ là hai chân chồng tự động đứng lên, giơ cao cái lồn, hông với chân đều run cầm cập như cái máy vậy." /Gãi hột le/
"Ô! ôhhhh~ a s-sướn..g thíc Á~"
/Thiên Lam bỗng nhiên bỏ tay ra/
"Hơ.. /thở/ sao vậy.."
...

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top