Chương 11
...
"Wa.. tới rồi, bảo tàng nghệ thuật, lớn phết!" - Thiên Lam
"Đỗ xe rồi vào thôi" - Duy Anh
.. "Ư.. /run/ bảo tàng nghệ thuật mà sao mở máy lạnh mạnh dữ vậy chứ.." - Thiên Lam
"Tao có đem áo khoác để ngoài xe, tao ra lấy cho"
"Chồng à ~ vợ cảm ơn ~" /Tính chồm lên hôn/
Duy Anh chặn ngay miệng.
"Không được.. nơi công cộng đó.." /thì thầm/
"Ưn.. vợ xin lỗi ~"
"Không cho xin lỗi nữa" /véo nhẹ má/
Duy Anh chạy đi lấy áo.
"Aaaa..! là hoạ sĩ của bức tranh đó kìa!" - Một người trong đám đông la lên.
"Mau lại xin chữ ký điii! cô ấy xinh đẹp quá!" - Một người khác
"Hở, họ nói cô ấy là hoạ sĩ của bức tranh "Không tên" đúng không nhỉ?" "Wa..! may mắn rồi mình rất thích tác phẩm của hoạ sĩ này,," - Thiên Lam nghĩ.
Thiên Lam lon ton chạy đến đám đông đang vây quanh cô hoạ sĩ. May mắn là vì lường trước có thể sẽ có những hoạ sĩ ở đây nên cậu đã đem sẵn bút và sổ, bây giờ chỉ việc lấy ra.
"Chị à! Em đã theo dõi tranh của chị rất lâu rồi có thể nào cho em xin chữ ký được không ạ!?"
"Wa, cậu ấy xinh đẹp quá.." - Những người đứng kế xì xầm
".."
"A được! cảm ơn em rất nhiều vì đã ủng hộ!"
*Xoành xoạch xoành xoạch*
"Của em đây!"
"A! em cảm ơn nhiều ạ!"
"Em có thể gặp chị lát nữa không? cậu trai"
"A? được ạ.." /cười vui vẻ/
Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy vai Thiên Lam kéo.
"A!" "Ai?.."
"Lam." "Áo." /đưa ra/
"Trời ơi đẹp trai quá! sao ở đây nhiều người đẹp vậy.." - Mấy cô gái xì xầm
Một cô gái khác tiến tới kéo tay áo Duy Anh.
"A anh ơi.. anh có người yêu chưa ạ? em xin số điện thoại của anh được không?" /đỏ mặt/
"A..-" - Duy Anh định nói
"Không! /đưa tay chắn ở giữa/ cậu ấy có người yêu rồi! xin lỗi nhé" /gượng cười tươi/
"A vậy em cảm ơn ạ,," /bỏ chạy/
Lam kéo tay Duy Anh rời khỏi chỗ đó.
"Mặc áo giúp tao đi!" /hơi giận/
*Soạt*
"Lam à.. cô gái xinh đẹp lúc nảy mà mày cười nói là ai vậy?" /vẻ mặt khó tả/
"A..! /tươi rói trở lại/ cô ấy là một tác giả mà tao rất thích! tao đã lại xin chữ ký của cổ!"
*Bịch* " "Thích" ?" "Tao ký cho mày một ngàn chữ ký còn được, hớn hở cái gì chứ" /cọc/ - Duy Anh suy nghĩ.
"À thế à.."
"Cô ấy còn hỏi tao có thể gặp cô ấy lát nữa không."
*Bịch* ".." - Duy Anh chỉ im lặng.
"Sao v-.." - Thiên Lam cất lời hỏi bị cắt ngang
"Đừng gặp cô ấy. Có được không?" - Duy Anh siết chặt cổ tay của Thiên Lam, vẻ mặt hơi u sầu.
"Tại sao vậy?" - Thiên Lam nghiêng đầu hỏi
"Tao không muốn.." "Lỡ cô ấy có ý với mày thì sao?"
"Không có phải đâu mà,,"
"Vậy nếu không phải thì hẹn gặp để làm gì?" - Duy Anh bắt đầu tức nổi cả gân mặt.
"Tao không biết nhưng mà không phải vậy đâu.."
"Sao Lam biết được chứ, đừng g-.." - Duy Anh bị cắt ngang lời
"A .. xin chào! xin lỗi vì cắt ngang cậu có thể theo tôi không? tôi là trợ lí của tác giả Bích Trâm."
"A vâng"
/Duy Anh kéo áo Thiên Lam/ /Thiên Lam chộp lấy tay Duy Anh nắm kéo đi/
/Ghé lên nói nhỏ/ "Đi theo giữ tao.."
.. "A xin chào! cảm ơn em vì đã đồng ý gặp chị! chị xin giới thiệu lần nữa chị là hoạ sĩ Bích Trâm."
"Xin chào ạ, tên em là Thiên Lam, a! đây là bạn em ạ /giới thiệu Duy Anh/"
Cô Bích Trâm nhìn Duy Anh, Duy Anh gật đầu chào.
"Cho hỏi hiện em đang là gì nhỉ?"
"Hiện em đang là học sinh cấp 3 ạ."
"Ô!.." "A chị có một lời mời nên mới mời em đến, em có muốn nghe thử không?"
"Dạ chị cứ nói đi ạ"
"Em có thể làm mẫu vẽ cho tác phẩm tiếp theo của chị được không? chị rất thích khuôn mặt của em."
"A ra là thế.."
"Em thấy thế nào?"
Thiên Lam nhìn sang Duy Anh, rồi quay lại trả lời.
"Em có thể suy nghĩ về câu trả lời một chút trong lúc dạo quanh được không ạ?" /cười/
"A tất nhiên rồi, thoải mái nhé! chị sẽ đợi câu trả lời từ em!"
..
*lộp cộp*
"Duy thấy sao, có muốn tao làm không?"
"Cô ấy không phải có ý với mày thì tốt rồi.. nhưng mà tao.." /nói nhỏ dần/
"Sao.. nói to lên?"
"Tao không muốn.. xin lỗi.." . "Nếu làm mẫu vẽ, sẽ tiếp xúc rất nhiều.. cô ấy rất xinh đẹp, cũng có vẻ tử tế lại cùng chung mục đích.. mình sợ.. Lam sẽ nảy sinh tình cảm.." - Duy Anh suy nghĩ.
"Tao đi vệ sinh một chút nha Lam" /chạy đi/
Thiên Lam dõi theo Duy Anh chạy đi, rảo bước trước dãy tranh, và dừng lại trước một bức tranh vẽ một người phụ nữ xinh đẹp cùng một người đàn ông bị che mặt.
"Em thích bức tranh của chị không?"
Cô hoạ sĩ Bích Trâm bất chợt xuất hiện kế bên.
"A dạ, nó rất đẹp." "Nhưng nó có ý nghĩa gì?"
Cô ấy chỉ tay về người phụ nữ trong tranh.
"Cô ấy là mẫu vẽ trước đây của chị, người kế bên là người yêu của cô ấy. Trước đây họ có một tình yêu sâu đậm, nhưng sau đó người đàn ông năm 18 tuổi đã rời nước đi du học, cô ấy vẫn luôn chờ anh ấy quay về. 6 năm sau anh ta quay về. Với một người phụ nữ và nói mình sắp kết hôn. Người con gái vốn kiên cường luôn chờ mong anh ta, khoảnh khắc cô ấy biết được, cô ấy đã đổ bệnh nặng. Khi chị đến thăm cô ấy, cô ấy bảo muốn được bên người mình yêu một lần nữa, dẫu cho anh ta đã nhẫn tâm vứt bỏ lời hứa của hai người và dày vò cô ấy đến giây phút cuối đời. Nghe vậy nên chị đã vẽ nó, nhưng chị ghét cay ghét đắng tên đàn ông đó nên đã vẽ che đi khuôn mặt, một phần cũng mong muốn cô ấy quên đi khuôn mặt của kẻ tệ bạc đã ruồng bỏ mình."
"Đúng là một bức tranh đặc biệt." /chằm chằm/ /ánh nhìn xa xăm/ "A.. câu trả lời..."
..
"Lam.. tao xong rồi" /thở nhẹ/
"Sao mặt mài ướt nhẹp vậy..?" /lau/
"Tao.. làm lạnh cái đầu thôi.." "À mà.. mày đừng quan tâm tao nói gì lúc nảy về chuyện-.."
"A! tao từ chối rồi"
"Hở"
"Chồng không vui màa! sao vợ nỡ hành hạ làm chồng buồn chứ ~~!" /ôm cánh tay/
"A.." /đỏ mặt/ /vui/
"Về ăn cái gì đi! vợ đói òii!"
.. Ở góc khuất xa xa.
"Năm đó, hắn có từng đối xử với em như vậy không?" /cười mỉm/ /bỏ đi/
...
Ở quán mì cay.
"Duy à.. thật ra vợ đang rất buồn đó.."
"Lam sao vậy..?" /lo lắng/ /vuốt mắt/
"Chồng không cần biết đâu.. chỉ cần nhớ đừng có đi đâu xa khỏi vợ là được, vợ sẽ đau đến chết luônn.."
"Ừm, chắc chắn sẽ không đi đâu cả.." /phì cười nhẹ/ /xoa đầu/
"Với cả! không được ngoại tình! nghiêm cấm tuyệt đối!"
"Không có đâu, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ."
"Đừng có hứa suông.! Cả đời này CHỒNGG . LÀ . CỦA . MỘT. MÌNH . VỢ . THÔIIII!!" /đỏ mặt bùng nổ/
"A một mì lẩu thái bò cấp 0 và một mì kim chi hải sản cấp 0 đây ạ.." /ngại/ - Phục vụ
...
Màn đêm buông xuống. Thiên Lam nằm ấm êm trong vòng tay của Duy Anh, cậu đã sớm chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Duy Anh vẫn trằn trọc trong mớ suy nghĩ chật chọi, mãi không thoát ra nổi.
Trong đầu Duy Anh, ánh mắt chói loá khi nhìn bức tranh sáng nay vẫn khiến cậu mãi nghĩ suy. Mong muốn, lo lắng, sợ hãi, ích kỷ.
*Ting* /Một tin nhắn gửi đến máy của Duy Anh/
"Ưmm.." - Thiên Lam mớ.
"Quên tắt tiếng, xin lỗi Lam *chụt*" - Duy Anh suy nghĩ.
*Bạn có 1 tin nhắn mới từ Nguyên Vũ*
*Có phải lại lo lắng cho bạn trai cưng rồi không?*
*Nhiều chuyện, lo ghệ mày đi*
*Gửi 1 ảnh* Trong hình là một cánh tay đang ôm chặt eo Nguyên Vũ trong căn phòng thiếu sáng.
*Không phải ghệ, là cu li thì đúng hơn*
*Coi chừng mai mốt bị quật*
*Tội gì chứ?*
*Hành hạ, ngược đãi đối tượng hôn nhân*
*KKK* *Còn mày thì là ngoại tình*
...
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top