3.say
anh cứ nằm đó ngắm em rồi tự động chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay . Sáng sớm hôm sau tia nắng khẽ chiếu vào mắt em , em lồm cồm ngồi dậy .
"KHOAN"
"đây đây đâu phải nhà mình ơ??"
"em dậy rồi hả vệ sinh cá nhân rồi ra uống canh giải rượu nè"
"anh anh sao anh lại ở đây ? tôi là ai ? đâu là đây?"
"tối qua em say khướt mướt còn chửi anh ầm ĩ cả lên rồi còn- "
"còn gì??!?!"
"còn cãi nhau với chó nữa"
"... không đời nào" em lắc đầu lia lịa
"có đấy , anh hỏi nhà em ở đâu thì em cứ chửi anh nên mới thành ra thế này..."
em ngồi đờ đẫn ra đấy rồi cố nhớ lại những gì mình đã làm hôm qua
"ashiiiii xấu hổ chết mất" vừa nói em vừa nhảy tót vào nhà vệ sinh
"ủa không nhớ gì sao?"
"..mày điên rồi jenna"
"nhớ xuống ăn sáng nhá"
sau khi vệ sinh cá nhân xong thì em chạy ra cầm điện thoại lên
"trời ơi"
hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ jennie , em lật đật mở máy lên thì suất hiện nghìn dòng tin nhắn
jennie
yaaaa con nhỏ chết tiệt KIM JENNAAA
ngoi lên đây ngay
mày đang ở đâu thế hả
12h rồi đấy
đi mà không nói bạn bè kiểu gì đấy
(online từ 8 giờ trước)
jenna
à tao quên mất tối qua tao ngủ nhà
bố mẹ , quên không nói với mày
sorry 🥹🥹
xong xuôi em tắt điện thoại , hùng hổ đi xuống tầng
"YAA A CHOI SOOBIN"
"hở"
"ai cho anh có quyền được phép đưa tôi về nhà anh hả?"
"ai biết"
"từ nay đừng đụng mặt tôi nữa"
"em thử nghe anh giải thích đi xem na-"
"không tôi đi về"
"để anh chở em về"
"khỏi"
"thế em biết đường về à??"
"tôi ..."
"đã nói để anh trở về rồi không nghe"
"được mau lên"
"nhưng em ăn sáng rồi uống canh giải rượu đi đã"
"tôi không đói" vừa phát ra câu đó thì bụng em bỗng nhiên đánh trống phản đối!!
"ya nói rồi lại đây ăn đi"
"ừm ờ"
ăn xong như đúng lời hứa anh đưa em về . Đến nhà em rồi nhưng lúc em mở cánh cửa thì không tài nào mở được à ra là choi soobin khoá cửa thì phải
"mở ra cho tôi về"
anh bỗng nhiên dí sát mặt mình vào mặt em , làm đôi má của em phút chốc lại đỏ bừng . Rồi ? anh hôn nhẹ một cái vào môi em
"yaaa anh bị điên à tên điên này"
nói xong em mở cửa xe , ngay lúc đó nhỏ bạn thân lại xuất hiện ở trước mặt soobin
"ai đây?"
"à à đ-đây là ừm ờ Min Yuk bạn mới bạn mới"
"à hê lô bạn nha"
(sao em ấy lại nói mình là Min yuk bạn mới của em ta??)
"à ừ chào chào"
"thôi tụi mình vào nhà ha , ờ ừm bai bạn nhé"
"bạn?"
em kéo nhỏ bạn vô trong rồi đóng cửa cái 'rầm'
Anh lại lết cái con xe đến công ty rồi vùi đầu vào công việc
Còn em lúc này đang cùng nhỏ bạn chuẩn bị đồ để tới chỗ bán lại cửa hàng ngày hôm qua , trên đường đi em có ghé mấy tiệm hoa để tham khảo cách trang trí vì em cũng bí ý tưởng lắm. Lâu lâu cũng ngắm hoa xem loại nào thơm và đẹp thì nhập về . Xong xuôi hai người đến chỗ giao dịch , bà ấy ký vào giấy rồi thì cũng xong . Chỉ chờ 1 ngày nữa để bà thu dọn đồ đạc thôi
Rồi em lại đi mua sơn , hoa giả bàn , ..v...v.v
ngày mai jennie nó phải về bên Mỹ nên hai người lại lui tới biển rồi uống bia
"chán thật mai mày phải về rồi!"
"ừ chán vãi"
"thế tính khi nào sang đây tiếp hở"
"chưa biết nũa"
"vcl mày định bỏ tao luôn à???!"
"không không , bỏ được tao đã bỏ..." vế sau nó liền nói nhỏ lại
"nghe thấy đấy"
"hihi trêu thôi"
nói chuyện một hồi thì bọn em cũng đói nên đến cửa hàng tiện lợi ăn
tingting
tin nhắn đến từ csb
"choi soobin?"
"hả gì"
"à không không"
csb
alo em ăn gì chưa
jenna
sao anh biết số tôi
vả lại tôi ăn hay chưa thì liên quan gì tới anh?
csb
bí mật
mình gặp nhau nói chuyện được không?
jenna
tôi không còn gì để nói với anh cả
với cả tôi nói lại cho anh biết đừng có dính dáng đến tôi nữa làm ơn , tôi đã quên anh rồi
csb
nhưng anh chưa quên được em
ngày nò cũng chỉ có hình bóng em trong đầu
gặp nhau đi rồi mình nói chuyện
thật sự năm đấy em hiểu lầm rồi
jenna à
đã 10 năm rồi anh thật sự rất nhớ em
jenna
quên tôi đi
csb
không jenna à
bạn đã block csb
Sáng hôm sau em tỉnh dậy thì không thấy jennie đâu , em vội chạy xuống tầng thấy nhỏ đang xách vali ra đến cửa
"yaaaaa , tao nói tao tiễn mày ra sân bay mà con nhỏ chết tiệt"
"tại tao thấy mày ngủ ngon quá không lỡ đánh thức"
"mẹ mày đứng yên đó chờ tao tí"
"ờ nhanh lên"
Sau 15p hì hục với đống quần áo thì cũng đã xong
" rồi đi thôi"
em với nó bắt một chiếc taxi rồi tới sân bay
"nè đến nhớ gọi tao đó"
"um huuuhuhu biết ròi huhu"
"thôi đừng khóc mà hic đừng huhu khóc"
"huhu rõ ràng mày huhu cũng đang hic khóc mà hic"
"rồi nhớ giữ gìn sức khoẻ nháa"
"biết rồi hic"
"ừ mày đi nhá"
"ôm cái hic"
"tạm biệt huhu"
hai người vẫy chào tạm biệt nhau nhỏ bạn thì lên máy bay em lại lủi thủi một mình bắt taxi về
ringring
"alo , ai vậy ạ?"
"ờ jenna à , bà đây , chủ quán tokbokki mà năm xưa cháu và bạn trai thường đến nè"
"vâng vâng sao thế bà"
"trời ơi cháu đến đây đi thằng nhóc soobin này nó say tí bỉ đang nằm vật vã ở ngoài lề đường ne-"
"sao cơ ạ vâng vâng cháu đến ngay"
em cúp máy
"ashii tên này uống gì lắm vậy , bác tài xế ơi cho cháu đến xxx ạ cháu sẽ trả thêm tiền ạ"
bác tài xế liền cho xe chạy đến chỗ anh
"yaaa nè tên kia dậy đi sao nằm đây vậy nè"
"thằng bé cứ nằm đó hoài kêu vào thì vùng vằng không chịu , mồm thì cứ liên tục gọi tên con đó"
"vâng ạ"
"ớ jenna à hihi em ở đây rồi nè"
"yaa đứng dậy coi nặng quá"
"tuân lệnh"
anh liền đứng bật dậy , nhưng đứng thế nào mà cứ ngão nhào vào người em .sau một hồi vật lộn cũng về được đến nhà em , tại nhà anh thì em cũng chẳng nhớ đường nên đành vác về nhà em
em mệt mỏi thả anh xuống giường rồi cũng ngồi bệt xuống đất than thở
"asshi tên chết tiệt này bị dở hay sao trời"
"ashhshhshsh mệt quá mà"
"nè tỉnh rồi về nhà đi YAAAAA"
"không muốn đâu , anh thích ở với jenna cơ"
"gì anh tỉnh rồi à"
"đó giờ anh đây vẫn tỉnh âhhahaha "
"vậy mà kêu vẫn tỉnh??"
"anh nhớ jenna quá màa hic"
"..."
"sao năm đó em không tin anh??"
"... đó là sự thật"
"KHÔNG!! không phải sự thật mà"
"..."
"anh đau quá"
"sao cơ"
"đau ở đây ở đây này , chỗ này anh bị đau nhói suốt 10 năm rồi" vừa nói anh vừa chỉ tay vào chỗ trái tim ấy
"..."
"sao em không tin anh!!!"
"..."
"weeeeee lúc đó là tại con nhỏ chết tiệt ấy cố tình hôn anh , và anh giật mình rồi cũng nhanh chóng đấy ra mà?"
"..."
"không tin anh ư , sau đó anh đã chút giận lên người nó đó , anh đã đánh cho nó một trận cơ hâhhaa"
"tại sao?"
"vì nó mà em tổn thương , nhưng anh cũng vậy anh còn đau hơn em nhiều , em bỏ đi suốt hằng ấy năm và rồi em quay lại nói rằng em đã quên anh"
"..."
"em hức biết không ?? tim anh lúc đó như bị ai đập nát vậy , đau lắm chứ , em em TẠI SAO EM KHÔNG TIN ANH nếu không em có thể hỏi anh yeonjun anh ấy chứng kiến tất cả"
"không thể như thế được" em lắc đầu
"..." anh nói xong liền lăn ra ngủ
còn em lúc này chỉ biết lắc đầu và rơi một giọt nước mắt , em đứng dậy và chạy ra bờ biển ngồi ngẩn ngơ một mình . Trong đầu em giờ chỉ toàn câu nói lúc nãy của anh . em nhấc điện thoại lên và gọi vào một số
"alo?"
"em jenna bạn soobin đây tiền bối"
"à jenna à lâu lắm rồi không thấy em"
"tiền bối có biết sự việc 10 năm trước của anh soobin không ạ"
"ý em là con nhỏ chết tiệt hanni kia hôn soobin sao?"
"v-vâng"
"lúc đó anh cũng có mặt tại đấy rồi bỗng hanni nó chạy đến chỗ soôbin vì thấy em sắp tới , nó cố tình hôn soobin để em thấy . sau khi em rời đi soobin rất tức và thật sự đã đánh nó"
"đánh?"
"ừm từ khi em sang Mỹ nó như người mất hồn , bắt đầu đi bắt nạt người khác . Chỉ cần họ làm trái ý nó thì sẽ bị ăn chửi thậm tệ có khi còn bị đánh ngày nào nó cũng nhắn tin cho em . Nó không hề để ý một nữ sinh nào"
"vâng em cảm ơn"
nói rồi em cúp máy và nhìn xa xăm nơi cuối trân trời , em tự hỏi liệu đó có phải là sự thật?
"vậy mình đã hiều nhầm ?"
em bước chậm rãi về nhà , bước vào phòng không thấy anh đâu cứ nghĩ đã đi về, em mệt mỏi thả mình lên giường. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra , anh bước ra với bộ dạng là trên trần dưới khăn. Em cứ thế bị thu hút bởi body đấy
"mê quá sao"
"hả ừ , à yaaaa dậy lúc nào vậy, tỉnh rồi thì mau về đi"
"yoo em vừa nói ừ xong kìa"
anh đột nhiên tiến gần tới em, theo phản xạ em cứ thế lùi ra sau . Nhưng cuối cùng thì lại chạm lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau , tóc anh ướt nhẹt những giọt nước cứ thế rơi xuống bờ vai nhỏ của em . Anh kéo eo em lại rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu , em cố vùng vẫy nhưng không thành . Với một đứa cao 1m64 như em trước mặt lại là một chàng trai 1m86 thì sao mà phản kháng lại được.
tay anh không yên vị mà sờ xuống cặp đào của em và bóp mạnh 🌑lưỡi cứ thế luồn lách qua khoang miệng hút hết mật ngọt ấy . Em hết hơi liền đánh mạnh vào vai anh , anh luyến tiếc rơi khỏi đôi môi căng mọng ấy và kết thúc bằng sợi chỉ bạc
"yaa anh .. anh ... mệt ..quá .. sao anh ..dám"
"nhớ em quá" tay vẫn cứ yên vị trên cặp đào ấy
"anh..muốn giết ..chết ..tôi sao?"
"nào dám ạ"
"..." em hít một hơi thật sâu và sau đó "MAU ĐII VÈEEEEEEE"
"không" anh rời khỏi người em rồi tiến vào nhà vệ sinh thay quần áo
"aaaa làm sao đây tiên điên đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top