2. xin việc thất bại T^T
"ừm chị ơi em đến để xin việc ạ ch-"
"à em đi theo chị nhé"
"dạ vâng ạ"
"đây em vào đi , hôm nay chủ tích sẽ phỏng vấn em nhé"
"d-dạ chủ tịch luôn hả chị"
"ừm chủ tịch đích thân đi phỏng vấn đó"
"dạ"
"ừ chị đi nhé"
em đấy cửa vào không để ý ai kia đang ngồi chễm chệ ở ghế chủ tịch
"dạ chào anh"
"ô người quen"
"ơ ơ" 'mẹ tiên sư cái tình huống gì đây anh ta sao lại cũng đi phỏng vấn cơ à , ashi chủ tịch đâu rồi ra nhanh đi trời'
"jenna à có nhớ anh không?"
"việc gì tôi phải nhớ? mà anh cũng đến phỏng vấn à"
"ừ anh phỏng vấn em"
"gì??"
"anh đùa tôi à"
"thôi tôi về vậy tôi làm công ty khác còn hơn"
"em nghĩ vào là dễ mà ra cũng dễ à?"
"tôi vào hay ra là việc của tôi"
"em có biết suốt 10 năm qua anh không hề qua lại với cô gái nào trừ em vào năm đó không?"
"biết hay không liên quan gì tới tôi"
"suốt 10 năm anh nhắn tin em không thèm xem.."
"tôi đã vứt cái sim đó rồi"
"sao cơ? à haha mình ngu ngốc thật"
"..."
"suốt 10 năm ấy anh chỉ nhớ đến em và cứ vùi đầu vào công việc để quên đi em , nhưng không không hề quên, ngày nào trong đầu anh cũng chỉ nghĩ đến em-"
"tôi đã quên hết ký ức năm đó rồi"
"đừng điêu , anh vùi đầu vào công việc làm ngày làm đêm để trở thành cái chức chủ tịch ở công ty này đó siêu không"
"..."
"jenna à anh nhớ em lắm , em biết không? Năm đó chẳng qua là con nhỏ kia n-"
"đủ rồi anh thôi đi choi soobin , anh điên rồi"
em quay đi định mở cửa nhưng anh đã nhanh tay kéo em lại đặt lên môi em một nụ hôn sâu . Em vùng vằng dứt đôi môi mình ra , CHÁT em tát anh một cái đau điếng
"... hồi đó em còn chưa nghe anh giải thích" giọng anh nhỏ dần
"tôi không cần bất cứ một lời giải thích nào từ anh"
em mở cửa và chạy ra ngoài , anh tức tối vứt hết đồ đạc trên bàn rồi cười trong sự chua chát . Em đã quên được anh rồi mà?
"... ahaha ngu ngốc , hừ ít ra em ấy đã quay lại"
em tức tốc chạy ra ngoài gọi một chiếc taxi
"cô muốn đi đâu"
"ừm cho cháu đến xxx"
"chú ơi"
"sao vậy cô"
"nếu gặp lại mối tình đầu mà năm đó anh ta đã phản bội thì sẽ cảm thấy như nào ạ?" giọng em nghẹn lại
"cô vừa gặp phải tình huống đó sao? chắc cô sốc lắm"
"hhuhu chú huhuhu"
"ơ đừng khóc cô gì ơi"
"huhuhu"
em cứ ngồi khóc sướt mướt trên chiếc xe taxi đó
"đến rồi đó cô"
"cháu gửi tiền , cháu cảm ơn ạ"
"đừng khóc nhiều nhé , xấu lắm đấy!"
em lên sân thường ngồi thu mình lại . Đột nhiên ký ức ùa về , thì ra sự thật rằng em vẫn chưa quên được anh . Vậy thế là em cứ ngồi thu mình lại và khóc khóc càng to
em thẫn thờ bước về nhà trên khu phố đông người . Những cô cậu bạn trẻ thời cấp 3 đang dắt tay nhau đi trên đường trông thật hạnh phúc, lúc ấy em cảm thấy mình thật nhỏ nhen
về đến nhà em liền đi tắm ngâm mình trong bồn nước nóng , em thấy thật thoải mái làm sao , em cứ âm thế trong suốt 15' nhưng cuối cùng vẫn phải bước ra . tắm xong em xuống tầng nấu gói mình rồi ăn
"alo bố ạ"
"ừ xin việc thế nào rồi con"
"thôi con nghĩ lại rồi bố ạ , con định sẽ mở cửa hàng bán hoa"
"kinh nhỉ ý tưởng hay đó , bố ủng hộ con"
"nhưng bố cho con vay ít tiền con mở vốn làm ăn với , con xin nhắc lại là VAY nha bố"
"ôi trời được rồi được rồi , mẹ con thích hoa lắm đấy"
"bố mua ủng hộ con nè hihi"
"ahaha mua của con để bố vỡ nợ à"
"bố cứ đùa"
"YAAA KIM TAEHYUNG RỬA BÁT CHƯA MÀ ĐỨNG ĐẤY? ui ui mẹ con gọi bố tắt máy đây"
au: kim taehyung vậy vợ ổng là ai? là jeon jungkook chứ ai???
"trời ơi sao bố không rửa bát đi haizzzz"
rengreng
"ừ jennie à"
"sao trông mặt ỉu xìu thế kia?"
"xin việc thất bại rồi haizz"
"thì mình làm việc khác"
"tao tính mở cửa hàng bán hoa"
"được đó good good"
"mà về chưa đang đâu đấy?"
"tao sang mẹ rồi tí tao về"
"mấy giờ"
"ai biết"
"thế tối tao đi ăn một mình à?"
"phải thế rồi khộ thân bạn tui"
"mẹ gớm thế nhá tao rửa bát đây"
"rửa đê nhá"
"um bye"
"bye"
em chán nản bưng nồi ra rửa . Bên kia phía anh đang sai người tìm thông tin về em
"mau tìm hiểu thông tin về cô ấy"
"vâng"
"em không thoát được đâu"
16h00
em ngáp ngắn ngáp dài sau một giấc ngủ ngàn thu , hiện tại là buổi chiều rồi . em xách túi đi ra ngoài hóng gió một tí tiện thể tìm chỗ nào bán cửa hàng , thì em sẽ mua lại .Trên đường đi em thấy một quán bán kẹo bông em ghé vào và mua một que , em từng tuổi này rồi nhưng vẫn thích ăn đồ ngọt
"tìm thấy em rồi"
anh đi theo em suốt đoạn đường , anh tự hỏi em đang làm gì thế nhỉ . Em dừng chân tại một cửa hàng có treo biển bán cửa hàng , em nhìn một lượt . Trông nhỏ nhỏ rất thích hợp cho cửa hàng bán hoa mà em muốn mở sắp tới
"hừm không định làm việc chỗ mình nữa sao?"
anh trầm ngâm suy nghĩ , anh đứng ngoài cửa hàng chờ em
"ừm có ai không ạ"
"yoo ai thế ?"
"cháu chào bà"
"cháu đến vì thấy bảng treo bán cửa hàng , cháu muốn mua lại chúng ạ"
"được rồi được rồi mời cháu ngồi"
"bà muốn bán cửa hàng này với giá bao nhiêu ạ"
".... won"
"được ạ cho cháu xin số ngày mai cháu sẽ qua kí hợp đồng ạ"
"được rồi cảm ơn cháu"
thế mà đã 18h rồi anh đứng ngoài chờ mà suýt ngủ gật luôn . Thấy em ra ngoài anh liền nấp sang một bên , em lui tới quán tokbokki mà hồi trước anh và em hầu như ngày nào cũng ra . Thấy em cứ đứng đực ra đó , chắc lại nhớ gì rồi , sau cùng e cũng vào . Anh vào theo nhưng lại ngồi bàn bên ngoài , vì sợ em thấy rồi lại bỏ đi
"cô ơi cho con 2 chai soju với một bát tokbokki cay"
"uống soju sao??"anh tự hỏi
sau một hồi em đã say khướt , em thanh toán rồi ra về . Trời cũng đã muộn taxi trên đường nay đột nhiên không có , em đành đi bộ về . Anh cứ vậy đi đằng sau em
"woaahh trời sáng ghê hí hí"
"trời ơi nhìn ẻm say kìa"
uỵch đột nhiên em ngã xuống đất , anh định chạy ra đỡ thì em lại tự đứng dậy và bật khóc thành tiếng
"ức ... tên khốn nạn đó .. ức TÊN KHỐN NẠN CHOI SOOBIN" em hét to lên người đi đường nhìn em bằng ánh mắt không mấy khó hiểu
"cứ chửi anh đi"
"chó , khỉ thật ui con chó sao em lại ngồi ở đây" em chạy đến chỗ chú chó đang ngồi bên cạnh chủ mình
"này này cô cô say rồi đó đi ra chỗ khác đi"
"gâu gâu"
"YAAAA SAO MÀY CHỬI TAO HẢ CON CHÓ NÀY"
"này cô!!"
anh vội chạy đến kéo em dậy
" oii tôi xin lỗi em ấy say rồi"
"say méo đâu , thêm chai nữa bà chủ"
" về thôi"
"hôm nay ức.. phải đánh cho tên khốn đó ra bã"
"nhà em ở đâu thế hả trời ơi"
"ớ anh đẹp zai nào đây" nó lấy tay xoa xoa hai bên mặt anh khiến anh không nhịn được cười
"nhà em ở đâu hả jenna"
"ở đây ahahahahaha"
anh cũng quá bất lực với em rồi đành vác em về nhà anh chứ sao chẳng nhẽ lại cho ngủ ngoài đường . Về đến nhà anh đặt em nằm xuống giường
"lâu lắm rồi mới thấy em , em xinh hơn rất nhiều đó jenna à , biết anh nhớ em lắm không và giờ em đang ở cạnh này không tin nổi luôn đó haha"
nhân lúc em ngủ anh lấy điện thoại em ra và mượn tay em để mở khoá , anh liền kết bạn ngay với số anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top