Trao Đổi Không?

Tầng sáu - Ngũ Long Phụng Thánh - mười một thành. Khoé miệng Thanh Việt co giật, viền môi run run.

Không chỉ là lãng nhân nghèo kiết xác mà thành tựu còn cực kỳ 'cùi bắp', cấp độ yếu đến không tưởng như vậy mà dám mò mẫm ra Huyết Sa Bình, nếu không phải may mắn gặp được Thanh Việt cứu thì khẳng định điểm thành tựu của tên này sẽ bị hạ mất một thành và mất hết toàn bộ điểm kinh nghiệm đang có.

Một thành đối với người chơi bình thường thì cũng không phải quá đau lòng, chỉ kém nước kêu cha khóc mẹ một chút chút. Nhưng với lãng nhân thì thật sự là cả một vấn đề, nói rằng cào trời cuốc đất cũng không quá.

Cốt truyện của Cửu Long chia làm hai phe Hắc đạo - Bạch đạo, mỗi phe có ba giáo phái. Hắc đạo gồm Lục Lâm, Bí Cung, Ma giáo, Bạch đạo có Cái Bang, Thiếu Lâm và Võ Đang. Từng phái đều có võ công độc môn và thế mạnh, nhược điểm chiêu thức khác nhau. Nhưng có lẽ nhà phát hành chưa tính đến hoặc không tính đến một số người chơi đam mê try hard, không vào phái mà thẳng đường tu luyện theo hướng cùng khổ, từ đấy có một bộ phận nhỏ được gọi lãng nhân.

Khi đã vào phái thì người chơi sẽ không thể tự do ra vào địa bàn của phe khác hoặc phái khác, nếu bị thủ vệ phái bắt được thì bất kể thành tựu cao thấp đều sẽ một chưởng tiễn về làng. Ngoại lệ chỉ có lãng nhân, vì không vào phái nên có thể tự do di chuyển trên toàn Cửu Long mà không bị giới hạn. Ngoại lệ đương nhiên cũng có giá của nó, không vào phái thì không thể học võ công độc môn, tất cả các chiêu thức của lãng nhân đều cơ bản và sức sát thương cực thấp.

Nói đơn giản dễ hiểu thì với cùng cấp độ, nếu đệ tử đã vào phái có thể trong vòng hai ba chiêu tiêu diệt một con quái thì lãng nhân có lẽ phải dùng đến mười chiêu. Lãng nhân cũng không có tín vật môn phái hỗ trợ cho quá trình luyện cấp, chính vì vậy thời gian tu luyện của lãng nhân chậm hơn những người khác gấp nhiều lần.

Trông Thích Yêu Đương mấy lần miệng định mở ra lại khép vào, Thanh Việt biết rằng còn ngồi đây nữa sẽ lại bị dây dưa hỏi nhiều chuyện, nên đẩy bát mì ra xa rồi đứng lên chào tất cả.

Mầm Non Của Đảng xem biểu hiện Thanh Việt không còn thân thiện như lúc ban đầu cũng không tìm được lời nào chèo kéo cô ở lại. Nhìn Thanh Việt đi xa rồi mới quay sang hỏi Thương Việt: "Ở Huyết Sa Bình đúng chứ?"

Thích Yêu Đương cũng nhìn Thương Việt trông đợi: "Nhưng khu vực Bá Vương Thảo xuất hiện không cố định và khó biết trước, tìm được người cũng là cả một vấn đề."

Thương Việt: "Có tìm được thì cũng không làm gì được."

Nghe vậy Mầm Non Của Đảng nheo mắt nhìn y: "Mụch đích là gì?"

Ban đầu Thương Việt gửi truyền âm đến cho bọn họ gặp mặt rồi nói đến Hợp Phì thăm dò hướng đi của Vụ Long - Thanh Việt. Cả hai người Mầm Non Của Đảng và Thích Yêu Đương đều cho rằng Thương Việt muốn cùng họ tìm hiểu rồi bán tin cho người khác chia thưởng, nhưng xem ra không phải vậy.

Thương Việt và bọn họ tuy thành tựu chênh lệch nhau xa nhưng thực tế đã quen biết từ lâu và có thời cùng đồng hành luyện cấp. Có điều Thương Việt chỉ là lãng nhân nên dần dần không còn đuổi kịp được họ và biến mất đã khá lâu.

Thật ra thì phần thưởng của Over cũng khá hấp dẫn nhưng Mầm Non Của Đảng và Thích Yêu Đương đều đã sở hữu trang bị đặc biệt của riêng mình nên không có ham muốn. Cái tên Thanh Việt dù rất tai tiếng ở Cửu Long, dù vậy không rõ do may mắn hay vô duyên mà trước giờ họ chưa từng đụng độ, nên không hào hứng với việc truy sát cô nàng giống những người khác.

Chẳng qua là Thương Việt đề nghị, họ nghĩ bạn bè lâu ngày gặp lại nên muốn giúp Thương Việt một chút, nếu lấy được vũ khí cấp mười hai thì với Thương Việt quá trình luyện cấp sẽ được hỗ trợ rất nhiều. Hiện tại xem ra, ý nghĩ ban đầu về mục đích của Thương Việt đều không đúng.

"Em đi trước đã, có gì liên hệ hai người sau." Thương Việt không giải thích, đứng dậy ra khỏi tửu điếm.

Mầm Non Của Đảng và Thích Yêu Đương cũng không cố hỏi, bọn họ tiếp tục di chuyển đến điểm luyện cấp.

Thanh Việt ra khỏi tửu điếm không vội trở lại Huyết Sa Bình mà chạy tới một con đường hẻo lánh. Quanh co cả chặng dài, mãi sau tới trước mặt một người đàn ông ăn mặc kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt dài mờ ám đang ngồi trên một phiến đá lớn.

Sau khi chia tay nhóm Mầm Non Của Đảng, Thanh Việt đã nghĩ đến việc giấu mặt để tiếp tục luyện thành tựu lên tầng mới, vấn đề này, chỉ người trước mắt giúp được.

"Sao lại không có mặt nạ nữa?" Thanh Việt kích động kêu.

Thương Nhân Mờ Ám giải thích: "Vật phẩm bị cấm dùng để đảm bảo công bằng cho võ nhân Cửu Long."

"Cân bằng, cân bằng cái chết khỉ, có mà bị phản ánh nhiều quá nên xoá sổ mới đúng." Thanh Việt lầm bầm mặc dù biết Thương Nhân Mờ Ám chỉ là một NPC và không trao đổi được nhiều.

Trước kia Thương Nhân Mờ Ám được những kẻ hiếu chiến mà thành tựu vừa phải rất ưa thích. Bởi thú vui của bọn chúng trong game rất nhiều mà một trong số đó bao gồm phá train. Có điều nếu không phải những kẻ mạnh hẳn như Thanh Việt thì tầm cấp chung chung không thể tránh khỏi trả thù.

Vì vậy mặt nạ được những kẻ này luôn đem theo bên người, bởi nhờ nó có thể che được danh tính và giết cả đồng môn cùng phái mà không sợ chịu phạt. Chỉ cần một chiếc mặt nạ, người chơi có thể thoải mái pk ở bất cứ đâu mà không ai biết được mình là ai, tháo mặt nạ rồi thay trang phục khác thì sẽ chẳng có ai truy tìm được tung tích kẻ vừa đánh mình.

Việc này đã gây ra tình trạng phá train tràn lan, dẫn đến nhiều game thủ ức chế gửi khiếu nại lên nhà phát hành. Thanh Việt có nghe nói đến nhưng không biết phương án đưa ra là ngừng bán mặt nạ, dẫn đến đi một chuyến mất công.

Bên tai truyền đến tiếng gió yếu ớt, Thanh Việt biết đây là tiếng gió đặc trưng của khinh công cấp thấp, thường người sử dụng khinh công này chỉ có đệ tử nhập môn chưa được phân chức trách hoặc lãng nhân, dù là ai trong hai vế này thì cũng đều không có nổi một phần uy hiếp với Thanh Việt.

Tuy vậy dự đoán người đang đến khiến Thanh Việt có chút tò mò, tầm cấp của kẻ này thì làm sao đánh người được mà đi mua mặt nạ. Thương Nhân Mờ Ám gọi là thương nhân nhưng cũng chỉ bán một món đồ duy nhất là mặt nạ mà thôi.

Đám bụi mờ phía sau lưng dần tản đi để lộ ra dáng người khá quen, Thanh Việt ngạc nhiên nhận ra Thương Việt. 'Tìm cô đòi đồ?', 'Đoán được hướng đi của Thanh Việt hay là tình cờ?'. Thanh Việt chợt nhớ đến bọc vải của Thương Việt, từ lúc lấy ra trên người hắn Thanh Việt cũng quên chưa bỏ ra xem.

Có lẽ nào giấu hàng hiếm? Nhưng trông Thương Việt không giống người có được món gì quý giá. Lần trước lấy đồ của Thương Việt chẳng qua vì nhìn mặt hắn thì cảm thấy khó chịu, rõ ràng là cầu cứu nhưng thái độ thể hiện lại như kiểu bề trên, nếu không phải lúc ấy mát tính Thanh Việt sẽ để mặc hắn.

Dẫu vậy cũng không thể cứu người chay, nên Thanh Việt tự tiện lục lọi rồi lấy đồ đi trước mắt Thương Việt cho bõ ghét chứ không phải vì tham lam gì.

"Ai chà chà, cao thủ đến mua mặt nạ là muốn đồ sát ai chăng?" Thanh Việt cợt nhả, dừng lại một chút: "Có điều..." Câu sau cố ý kéo dài giọng, nhoẻn miệng cười nhìn Thương Việt bằng gương mặt đầy sự trêu ngươi.

Thương Việt coi như không thấy thái độ khó ưa của Thanh Việt bình tĩnh phủi bụi trên quần áo, hờ hững chìa ra trước mặt Thanh Việt một thứ. Khi nhìn thấy món đồ trong tay Thương Việt, Thanh Việt không khỏi xúc động trong lòng, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh.

"Trao đổi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top