Thiện Giả Ác Báo

Bốn người được truyền tống thẳng vào cổng Dã Thú Các, Cuồng Sát nhanh nhạy biết được Thanh Việt để cho bọn họ bám càng, mặt đỏ lên vì mừng rỡ: "Hai chị gái, sau này có chuyện gì, chị cứ hô một tiếng, thằng em nguyện chết vì hai chị."

Linh Anh cười khúc khích, Thanh Việt thì nghĩ đến việc, đến một ngày cả Linh Anh và cô đều bảo y chết thật, Cuồng Sát lấy đâu ra hai cái mạng để chết lần lượt cho cả hai chị em đây?

Thương Việt nhìn Linh Anh và Cuồng Sát hi hi ha ha chọc nhau, quay sang Thanh Việt đang khoanh tay xem trò vui: "Đến đây rồi thì vào thôi chứ?"

Thanh Việt chợt tỉnh: "Ừ vào." Gọi Linh Anh: "Linh Anh, đưa Dã Thú lệnh đây."

Linh Anh tròn mắt: "Lệnh? Chị không cầm lệnh theo à?"

Ba người sáu cặp mắt đồng thời chòng chọc vào Thanh Việt, người khởi xướng đi Dã Thú Các là Thanh Việt, đến nơi rồi cô lại hỏi người khác lệnh mở quyết.

Thanh Việt ngây người: "Chị tưởng em có?"

"Thanh Việt, bà bị ngơ à? Bà rủ người ta đi như đúng rồi ấy xong đến nơi thì không có lệnh vào cửa." Linh Anh kìm chế ham muốn đánh Thanh Việt một trận.

Gương mặt thộn ra của Thanh Việt báo cho tất cả biết cô thật sự không đùa, Linh Anh gào lên: "Thanh Việt, tôi giết bà."

Một cái phù truyền tống tốn hai trăm lượng chỉ để đổi lại câu "chị tưởng em có". Thanh Việt đúng là nên bị treo lên xử tại chỗ, nếu Cuồng Sát và Thương Việt có khả năng.

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh, chị đi mua là được chứ gì?" Thanh Việt cũng biết mình đã vô ý, đưa ra giải pháp xoa dịu. Cuồng Sát thở phào, may không bị đi một chuyến mất công.

Linh Anh gật gù: "Tạm chấp nhận..."

"Lệnh truy sát." Thương Việt không để Linh Anh nói hết, lên tiếng nhắc nhở.

Cả đám đồng thời nhìn vào y, mỗi người mỗi vẻ.

Cuồng Sát khó hiểu: "Truy sát cái gì?" Y không biết chuyện của Thanh Việt.

Linh Anh giật mình, sao lại có thể không nghĩ đến chuyện quan trọng như thế. Người khác không sao, nhưng Thanh Việt và cô thì khác, tính mạng Thanh Việt ở đây là thật.

Thanh Việt ngạc nhiên, chỉ đơn giản là ngạc nhiên mà không hiểu vì sao: "Không lo, chờ tí về luôn." Dứt lời biến mất, cô đã dùng phù đi đến Liêu Đông mua lệnh mở Dã Thú Các.

Trong đầu mông lung suy nghĩ đến việc Thương Việt đột nhiên nhắc nhở đến hoàn cảnh của Thanh Việt, hắn biết rõ lệnh truy sát Thanh Việt đúng như dự đoán lúc trước của cô. Nhưng vừa xong nếu muốn bán người thì chỉ cần một truyền âm gửi đi, người của Hồng Long sẽ lập tức có mặt tiêu diệt Thanh Việt tại Nam Xương.

Hoá ra nghi ngờ hắn cùng bọn Mầm Non Của Đảng, Thích Yêu Đương cố ý tiếp cận để thăm dò hướng di chuyển của Thanh Việt hòng bán tin là sai. Thanh Việt lắc đầu cười, trò chơi thôi mà, sao phải đa nghi như vậy?

Đến Liêu Đông, Thanh Việt lập tức bay đến nơi Mặc Khánh hay đứng mua lệnh vào Dã Thú Các. Bốn loại lệnh xanh, đỏ, tím, đen, lần lượt theo từng độ khó, Thanh Việt mua cả bốn, dự định đi lệnh ,anh dễ nhất trước, nếu Thương Việt và Cuồng Sát theo được sẽ đi tiếp ải khó hơn.

Cất hết lệnh vào túi xong xuôi, Thanh Việt lấy ra tờ phù truyền tống định mở cổng thì lại trông thấy tiêu cục Từ Huy gần đấy. Gần đây không thể đi lại tuỳ tiện nên có lẽ nên đem thêm ít đồ theo để phòng thân, nghĩ vậy Thanh Việt đi về phía tiêu cục.

Lấy hết đồ quan trọng từ chỗ Từ Huy cất vào trang bị bên người, Thanh Việt chợt chạm tay vào một bọc nhung lạ lẫm. Một lúc mới nhớ chẳng phải là cái bọc lấy của Thương Việt lúc trước hay sao, sau đó y đuổi theo cô muốn đổi năm mươi chiếc mặt lạ lấy lại cái bọc này.

Năm mươi cái mặt nạ, Thanh Việt cười nhạt mở bọc nhung ra xem, gương mặt bỗng chốc tái xanh.

Thanh Việt rời khỏi tiêu cục trở về Nam Xương mà không biết, khi cô vừa đi thì phía sau tiêu cục Từ Huy một bóng người quen thuộc bước ra.

"Ha, Thanh Việt? Dã Thú Các ở Nam Xương?" BaByFlower nhìn vào nơi Thanh Việt vừa biến mất gương mặt đanh lại, gửi truyền âm đi cho Minh Khang.

[BaByFlower]: [Được vào Hồng Long hội là cái chắc rồi.]

[Minh Khang]: [Có gì nói nhanh.]

[BaByFlower]: [Thanh Việt đang đi Dã Thú Các bên Nam Xương.]

[Minh Khhang]: [Sao em biết, chắc chắn không?]

[BaByFlower]: [Chắc chắn, cô ta mua lệnh ở chỗ Mặc Khánh vừa rời đi, anh báo cho người của Hồng Long, chúng ta chờ sẵn ở lối ra của Dã Thú Các bắt người.]

[Minh Khang]: [Đợi anh báo tin cho bên Hồng Long.]

***

"Đi nào." Thanh Việt trở lại, không để tất cả đợi thêm, lập tức bỏ lệnh mở quyết Dã Thú Các vào cơ quan trên cổng. Lệnh khớp, bốn người cùng lúc được đưa vào bên trong.

Không gian xung quanh biến đổi, cây cối tứ bề rậm rạp um tùm, sương trắng mờ mịt cản bớt tầm nhìn. Chưa gì đã nghe thấy tiếng dã thú từ xa vọng đến, Cuồng Sát bắt đầu run sợ, đứng sát lại Thanh Việt và Linh Anh, Thương Việt cũng có chút khẩn trương.

Linh Anh xách thương muốn đi về phía trước: "Nào, đến cưng nựng các bé thú vật đáng yêu thôi." Cuồng Sát cùng Thương Việt chuẩn bị đi theo.

"Chậm đã."

Linh Anh ngoái lại nhìn người vừa nói, Thanh Việt đứng yên tại chỗ, nụ cười như có như không, nhìn Thương Việt: "Năm mươi chiếc mặt nạ, đưa đây."

"Năm mươi chiếc mặt nạ, Mặt nạ chẳng bị cấm, dừng bán hay rồi sao?" Linh Anh tưởng Thanh Việt nói với mình.

Cuồng Sát ngơ ngác, còn Thương Việt mặt mày lạnh tanh.

Thanh Việt cười đầy gian tà, chìa tay ra trước Thương Việt: "Thế nào, đi tiếp hay thôi?"

"Thôi...thôi... thôi là thôi thế nào? Chị thân mến, đừng đùa nữa." Cuồng Sát không hiểu chuyện gì quýnh quáng. Quyết Dã Thú Các không tự truyền tống người chơi khi kết thúc, chưa vào thì không sao, vào quyết rồi phải giết được đầu đàn của từng nhóm quái vật lấy lệnh ra ngoài mới có thể ra ngoài.

Hiện tại Cuồng Sát và Thương Việt đều không có khả năng đánh được bất cứ thứ gì trong các, đồng nghĩa với việc họ không thể tự tăng tiến thành tựu, không tăng tiến thành tựu thì không thể đạt đến cấp độ tiêu diệt được quái trong Dã Thú Các. Nếu Thanh Việt và Linh Anh không chịu động tay, bọn họ sẽ bị nhốt lại chỗ này không biết đến ngày tháng năm nào?

Thương Việt bị đưa vào tròng bất lực, tạo giao dịch đặt vào năm mươi chiếc mặt nạ cho Thanh Việt.

Lấy được đồ, Thanh Việt đắc ý, lại vô tư như chưa có chuyện gì: "Đi thôi, Linh Anh cho mọi người được chiêm ngưỡng bản lĩnh của em xem nào."

Cuồng Sát khẽ thở phào, y mới gia nhập Cửu Long chưa lâu nên không rõ năm mươi chiếc mặt nạ kia có giá trị gì. Xem vẻ mặt Thương Việt có lẽ kha khá tiền, có điều bọn họ được đi tiếp mới là quan trọng, đồ mất dù gì cũng là của Thương Việt chứ Cuồng Sát không bị thiệt hại thứ gì.

Linh Anh quen thân với Thanh Việt, xem như không còn lạ với những trò quỷ của cô, chỉ cảm thán trong lòng. 'Đã hiểu vì sao Duy Anh và Thanh Việt tuổi cách xa lại có thể chơi thân với nhau.'

Nếu không phải Linh Anh và Thanh Việt đang ở tình trạng đặc biệt, chỉ ngồi phía sau màn hình sẽ không ai phân biệt được đâu là Duy Anh, đâu là Thanh Việt, cái kiểu dụ dỗ đưa người ta vào thế rồi chèn ép như này quả thật là cùng một form.

Cuồng Sát luôn ngó nghiêng xung quanh cảnh giác, lo sợ bất thình lình bị tấn công bởi thứ gì đó, Thương Việt lầm bước bên cạnh.

Đột nhiên Thanh Việt bước giật lùi, ngả người gần sát vào Thương Việt: "Lát nữa chỉ việc ở im tận hưởng thôi nhé." Rồi cười lớn đi nhanh về phía trước, dáng vẻ hệt như một tên sở khanh ghẹo gái nhà lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top