Hybrid Lục Lâm


"Trao đổi không?"

"Đổi lại thứ hôm trước?" Thanh Việt nghi hoặc.

Kẻ này chạy đuổi theo cô đến đây chỉ để đòi lại đồ đã mất. Hẳn là thứ kia rất có giá trị đi, Thanh Việt mơ hồ suy đoán về bọc vải chưa được mở ra xem.

"Đúng rồi." Thương Việt xác nhận.

Thanh Việt lại cười, lần này đổi thành rạng rỡ, gương mặt vô cảm của Thương Việt cũng bị nụ cười này khiến cho giãn ra, nhưng chỉ trong giây lát.

Thanh Việt hờ hững bước đi: "Không đổi."

"Cô muốn thế nào mới đổi?" Không dùng khinh công nên Thương Việt chỉ hai bước chân đã kéo được áo Thanh Việt giữ người lại.

'Xem ra cũng chỉ là một đứa trẻ con, còn ra vẻ lạnh lùng boy', Thanh Việt lúc này cảm thấy thái độ luống cuống của Thương Việt khá thú vị, trong lòng nổi lên ham muốn trêu chọc: "Cậu bé, bé có thứ gì giá trị đáng để đổi với chị?"

Thương Việt cau mày 'cậu bé?', Thanh Việt đúng thật là một kẻ không biết ngượng mồm.

"Năm mươi chiếc mặt nạ." Thương Việt bày ra khí thế địa chủ, thẳng thắn ra điều kiện.

Thanh Việt tròn mắt, mặt hàng đã bị ngừng cung cấp, nếu biết trước mà mua tích trữ bán ra thì tiền để đâu cho hết? Thanh Việt sai rồi, kẻ trước mặt cô đây sắp là phú ông, à không là phú ông chắc chắn rồi ấy chứ đâu phải là lãng nhân nghèo kiết xác.

Gương mặt Thanh Việt trở nên nghiêm túc: "Còn không? Để lại cho tôi, giá gấp mười lần giá gốc."

Người ta là phú ông thì Thanh Việt với tài sản hiện có cũng là phú bà chứ chẳng thua ai, bán Bá Vương Thảo chỉ để giết thời gian trong lúc tìm cách thoát khỏi game mà thôi.

"Không bán." Thương Việt lập tức từ chối.

"Sao lại không bán? Giá gấp mười còn muốn gì nữa?"

"Tóm lại có đổi không?" Thương Việt trở nên thiếu kiên nhẫn.

Làm người đôi khi ăn nhau ở cái cái độ, mà thái độ này của Thương Việt lại thành công khiến Thanh Việt chán ghét giống khi ở Huyết Sa Bình. Cô chẹp miệng: "Không." Rồi vận khinh công bay đi trong chớp mắt, bỏ lại Thương Việt đứng một mình ngẩn ngơ.

Thanh Việt vừa di chuyển vừa nghĩ, cái kiểu thái độ hết sức là 'gợi đòn' của tên này sao quen quen? Mà không thể nói là quen, phải là giống y xì đúc một đồng bọn trong quá khứ của Thanh Việt.

Ngày Thanh Việt mới chơi game thường xuyên chạm mặt một tên hybrid Lục Lâm ngứa đòn. Hành tẩu giang hồ việc gặp người này người kia trên con đường tu luyện đều là bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng tên Lục Lâm - Thái Sơn Quỷ này thật sự có ác duyên với Thanh Việt, đi đâu cũng gặp.

Khi luyện cấp không may đụng chung một điểm, hai người ở hai đội đồng hành khác nhau nên không được chia kinh nghiệm nếu đánh chung một con quái. Vậy mà chẳng hiểu vô tình thế nào, rất nhiều lần Thanh Việt và hybrid Lục Lâm cùng tung chiêu về một đối tượng. Lặp đi lặp lại như vậy thành ra vô tình trở thành cố ý, hai người gằm ghè nhau tranh giành đánh quái ở hết bãi tu luyện này đến bãi khác.

Dần dần đến cả việc săn lùng Bá Vương Thảo cũng đụng độ nhau.

Ngày ấy thành tựu còn thấp nên việc tìm Bá Vương Thảo hết sức nguy hiểm, vừa phải tránh ma vật vừa phải tránh đòn của những anh hùng khát máu trên Huyết Sa Bình.

Ai cũng biết Huyết Sa Bình chẳng có gì ngoài chém giết, đến với Huyết Sa Bình thì xác định là vừa bước chân qua cổng sẽ bị tấn công bởi bất kỳ ai dù ở phe nào phái nào, không có khái niệm quân ta người mình.

Thế nên, cái việc mà đoán biết trước được thời gian và địa điểm Bá Vương Thảo sẽ mọc lên để chờ sẵn trước giờ chỉ có một mình mình nắm được nay lại có kẻ khác chen chân vào đã khiến Thanh Việt tức tối không thôi.

Vì vậy Thanh Việt và Hybrid Lục Lâm kia bắt đầu tìm cách phá đối phương, kẻ này theo đuôi kẻ kia, truy lùng hết map này đến map khác. Cố ý online cùng khung giờ, ngày nào cũng phải tìm cho bằng được điểm luyện cấp của người kia để gây rối.

Cứ như vậy miệt mài ngày này qua ngày khác không biết mệt mỏi, tự nhiên một ngày trở thành bằng hữu đi cùng nhau trong mọi hoạt động ở Cửu Long lúc nào không hay.

Hybrid Lục Lâm là dòng hoàn hảo nên thành thạo tất cả chiêu thức của dòng khác, nhưng lại bị giới hạn không thể đột phá tầng cuối của võ học, các chỉ số chỉ nằm ở mức chung bình. Thanh Việt chơi class tanker, Bí Cung - Chiến Thần Nữ dòng cận chiến nên sức chống chịu và sát thương đòn đánh lên quái tốt hơn Hybrid Lục Lâm kia nhiều lần.

Hai người cùng đồng hành bù đắp khuyết điểm của nhau, khi luyện cấp chia chung kinh nghiệm giúp hybrid Lục Lâm tăng thành tựu nhanh hơn, lúc săn boss hybrid Lục Lâm vừa buff máu vừa trị thương cho Thanh Việt để cô không phải sử dụng nhân sâm duy trì máu, đại chiến Hắc - Bạch hybrid Lục Lâm đóng băng kẻ địch còn Thanh Việt ra chiêu tiêu diệt và đảm bảo cho y không bị tấn công.

"Tình thương mến thương là thế, bạn bè thân thiết là thế, ấy vậy mà hai năm gặp lại nó lại muốn giết mình." Thanh Việt nhớ đến 'Cậu Ông Giời' giờ đã trở thành Over của Hồng Long hội gào lên, đánh động một nhóm Bạch Ảnh đang tụ tập ở cổng thôn Thường Trúc.

Bạch Ảnh đối với Thanh Việt không hề có sức sát thương, nhưng mà ruồi muỗi có nhỏ thì vẫn cứ vo ve gây khó chịu. Sẵn cơn bực bội trong lòng, một chưởng đa mục tiêu được tung ra, toàn bộ đám Bạch Ảnh đang chuẩn bị bu vào Thanh Việt đấm đá bị tiêu diệt toàn bộ.

"Nguy rồi." Mùi vị thoải mái vì xả được giận chưa kịp ngửi , hương vị của xui xẻo đã mò đến.

Thanh Việt hoảng hốt trong lòng, chưa kịp bỏ chạy đã thấy cả người bị hất văng, lập tức gục xuống.

Cơ thể nặng trĩu, cơn đau âm ỉ lan ra toàn thân, Thanh Việt vẫn nhận biết được toàn bộ sự việc diễn ra xung quanh nhưng không thể cử động. Có muốn hối thì cũng đã muộn màng, ý thức của Thanh Việt bị đánh bay khỏi cơ thể.

Kẻ thủ ác ra đòn xong đã bình thản trở về vị trí cũ như chưa có chuyện gì.

Tình trạng hấp hối chỉ diễn ra trong vòng năm phút, trong năm phút nếu không có người đến cứu Thanh Việt sẽ chết hẳn. Lúc này cho dù đã mất cảm giác Thanh Việt vẫn thấy cả người lạnh toát. Sao lại vì một chút xúc động nhất thời mà quên mất đây là Lục Lâm sơn chứ không phải Tử Hà Động của Bí Cung cơ chứ.

Ý thức Thanh Việt khẩn chương chỉ cầu mong ai đó ngang qua rủ lòng thương cứu mình. Để tránh truy sát nên thời gian này Thanh Việt tạm gác việc tu luyện, cũng không còn lởn vởn ở các map có đại chiến để săn boss. Rảnh rỗi quá nên Thanh Việt bắt đầu thường xuyên chạy đến Lục Lâm Minh ăn vạ Linh Anh.

Cửu Long có một luật định bất thành văn, dù không ai nói nhưng đều tự biết. Lục đại môn phái chưa từng cấm người ngoài, tuy vậy từng phái đều có thủ vệ riêng canh giữ, và mặc định tiêu diệt mọi sự xâm nhập ngoại lai. Thủ vệ môn phái là ai cơ chứ? Là NPC hệ thống, ngoài người tạo ra chúng thì làm gì có ai đủ mạnh để đối kháng. Hiển nhiên đòn đánh vừa rồi của Thanh Việt tung ra đã đánh động đến thủ vệ phái.

Gây ai thì gây, đánh ai thì đánh, ra đòn với NPC có khác nào tự huỷ. Thanh Việt qua lại Lục Lâm thường ngày như đi chợ đã quen nên quên mất không được dùng chiêu thức ở phái khác, nay vì xúc động mà bỗng dưng quên mất nguyên tắc cơ bản này để thủ vệ phái phát hiện.

"Chết thật à? Mình sẽ chết thật hay sao?" Thanh Việt run rẩy nhìn vào cơ thể đang bốc khói đen của mình, nước mắt muốn trào ra mà không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top