Dã Thú Các
Làn khói xanh lập lờ vây lấy bốn người, Thanh Việt và Linh Anh bình tĩnh bước về phía trước, bằng thành tựu hiện tại, cơ thể bọn họ đã tự đề kháng với khí độc Diêm Vương Cốc, Cuồng Sát chốc chốc lại phải tự dùng nội công chuyển đổi sang sinh lực nên tạm vẫn chưa có vấn đề gì về thể lực, duy chỉ có Thương Việt không có khả năng chống chịu.
Cuồng Sát tự tách ra đi về một hướng: "Mọi người chia nhau ra tìm thạch đài nhé."
Hệ thống quyết Diêm Vương Cốc sẽ tự động kích hoạt các cơ quan khi có người tiến vào, ải đầu tiên là thạch đài ẩn giấu xung quanh cốc liên thục thải độc vào không khí, tiếp đến là nhóm quái vật Diêm Vương Cốc và cuối cùng là boss Mai San Hạc. Người tham gia quyết trước tiên phải tìm được thạch đài phá bỏ trước khi vào sâu trong cốc diệt quái, sau cùng khi quái vật trong cốc bị tiêu diệt hết boss chủ sẽ xuất hiện.
Thanh Việt cố ý không nhận ra sắc mặt tái xanh của Thương Việt nói với Linh Anh: "Khỏi cần tìm cơ quan cho mất thời gian, vào thẳng bên trong đi."
Cuồng Sát lắp bắp: "Không phá lát vào vừa bị suy nhược vừa bị quái tấn công, đánh thế nào được? Cửa tiếp theo chỉ có hai tiếng thôi đấy, còn boss cuối nữa."
Thanh Việt liếc mắt sang Thương Việt đoán chắc hắn đang bị độc trong cốc làm cho cơ thể đau nhức, tay chân chậm hơn hẳn, mày đang nhíu lại, mồ hôi rịn trên trán.
Chỉ bằng khả năng như vậy mà dám kéo hai người đi quyết Diêm Vương Cốc, nếu không gặp Thanh Việt khẳng định thí luyện sẽ thất bại. 'Bọn họ lấy đâu ra tự tin ban đầu để đi hai người, phú ông thấy có người giúp nên giấu chiêu?'
Cuồng Sát nhận thấy cả Thanh Việt và Linh Anh đều không có ý định tìm phá giải thạch đài, biết lời lúc trước là thật, dở khóc dở mếu: "Bà chị ơi đừng đùa dai nữa, chị có thể không cần phá độc nhưng hai thằng em đây thì chống chịu thế nào được? nguyên duy trì thể lực nãy giờ thôi nội công của em đã kiệt một nửa rồi."
Linh Anh chờ đợi quyết định của Thanh Việt, Cuồng Sát mặt đã méo mó, Thương Việt lầm lũi bước đi.
Bỗng chốc Thanh Việt mất hứng, đùa hơi dai thật thì phải.
Trước đây Thanh Việt với Cậu Ông Giời khi có thành tựu như Cuồng Sát và Thương Việt bây giờ cũng chẳng khác họ là bao. Đến Diêm Vương Cốc đem Diêm Vương lệnh dày công thu thập bỏ ra để lấy cơ hội qua cửa, còn phải xuống mình nhờ vả những người có thành tựu cao hơn giúp qua ải, đã vậy cuối cửa còn không được thu lấy tài nguyên quý được mà cắn răng đứng nhìn những người hưởng hết lợi ích, thành quả duy nhất họ nhận được là danh diệu cuối phụ bản.
Thành tựu thấp đúng là quá khổ.
Thanh Việt ra hiệu cho Linh Anh: "Giải quyết nhanh nhé."
"Ô tô kê."
Linh Anh lập tức tung cây thương bạc phía sau lưng vút lên không trung, cả người mảnh mai bay theo đón lấy trường thương phía trước, đôi tay xoay tròn cây thương sáng loáng trên đầu một cách điệu nghệ trước khi mạnh mẽ tiếp đất.
Tiếng đánh giết vang lên, cùng tiếng thét ra đòn trong vắt của Linh Anh, Cuồng Sát cuống cuồng đuổi theo buff hỗ trợ liên tục.
Linh Anh chê: "Làm chuyện thừa thãi."
Mỗi đòn một lại có tiếng quái vật rú lên ngã xuống, Linh Anh không dùng đến chiêu thức kỹ, giết quái vật chỉ bằng lực đánh thường cây thương trên tay.
Thương Việt trái với khí thế đánh chém hăng say của Linh Anh và dáng vẻ phấn khích buff hỗ trợ điên cuồng của Cuồng Sát, hắn bình tĩnh dùng một bộ quyền lãng nhân đánh quái trong cốc.
Thanh Việt ngắm bộ quyền lãng nhân Thương Việt đang dùng trước mặt, chiêu thức mượt mà, tốc độ chuẩn xác, ra đòn trí mạng .
Ba người chiến đấu, chỉ có Thanh Việt lười biếng bay lên bệ đá vuông vức kỳ lạ ở trung tâm cốc, nằm nghiêng chống tay lên đầu quan sát. Bên này Linh Anh Cuồng Sát ra đòn vèo vèo, phía kia Thương Việt... hệt như các cụ múa dưỡng sinh trên ti vi.
Hiệu suất của Linh Anh nhanh đến bất ngờ, vừa nằm chưa được bao lâu phiến đá phía dưới đã bắt đầu nóng lên.
Boss cuối ra.
"Dễ quá mất hứng thật." Thanh Việt lẩm bẩm, vỗ tay xuống bề mặt phiến đá chỉ vừa kịp nứt ra một khe nhỏ.
Mặt đất dần nổi lên những rương đá vây xung quanh đám Thương Việt, Cuồng Sát, Linh Anh.
Cuồng Sát mắt sáng ngời liên tục mở rương, tài nguyên ở đây không có giá trị gì với Linh Anh nên chẳng buồn nhặt, chỉ mở rương cho Cuồng Sát lấy vật phẩm bên trong.
Thanh Việt Nhìn túi gấm dưới chân, cúi xuống nhặt lên, Thương Việt đến cửa truyền tống ra khỏi cốc đứng chờ, hiển nhiên y không mở bất cứ cái rương nào cũng không nhặt bất cứ thứ gì.
Thanh Việt ném cái túi gấm cho y: "Vẫn muốn lấy lại đồ hôm trước?"
Thương Việt im lặng.
"Cũng không còn cần nữa." Ngay khi Thanh Việt tưởng y sẽ không đáp, Thương Việt hờ hững trả lời.
Thanh Việt đột nhiên cười khúc khích, ghé sát Thương Việt: "Ồ, hoá ra lúc trước đòi đồ chỉ là giả vờ?"
Trong giây lát, tay nắm Huyền Thiết Quyền cứng lại, hắn cười: "Có thứ tốt hơn rồi thì cần gì cái cũ."
Câu này hơi khó hiểu, Thanh Việt cũng mặc kệ hắn, chẳng nhẽ khi sếp phát lương thì tờ tiền mới có giá hơn tờ tiền cũ hay sao? Nói sai rồi.
Hệ thống quyết Diêm Vương Cốc sau khi được phá giải sẽ truyền tống toàn bộ người tham gia thí luyện thành công về thôn An Lạc ở Đại Đồng.
Chân vừa chạm đất Linh Anh đã than: "Eo ơi, chạy hụt hơi từ Bắc Hải về đây chỉ để đi cái quyết chưa đầy mười phút đã phá được, thật là sỉ nhục đẳng cấp."
Cuồng Sát mắt phát sáng: "Tôi còn lệnh đi quyết tiếp đấy." Vừa đi nhanh lại được thâu tóm toàn bộ tài nguyên trong quyết làm gì có cơ may nào hơn.
"Quá dễ, không kích thích." Linh Anh chê.
"Vậy tôi vận khí chuyển cấp đã, cảm ơn mọi người."
Cuồng Sát hơi luyến tiếc, vừa xong tốc độ phá ải nhanh, điểm kinh nghiệm của Cuồng Sát được tăng theo nên đã đạt đến thành cuối của tầng năm - Dương Quang Nhị Hiện, vận khí xong y sẽ thăng lên tầng sáu - Ngũ Long Phụng Thánh, cùng cấp với Thương Việt.
Đôi rồng vàng quấn quanh người Cuồng Sát bay lên, báo hiệu y đã chuyển cấp thành công, mặt hớn dứng dậy, theo thói quen dùng chiêu buff cho tất cả mọi người. Thanh Việt không chú ý lắm, cho đến khi cảm nhận được những dòng khí lưu chuyển trong người, có chút ngạc nhiên: "Võ công đều luyện đến thành cuối hết rồi?"
Cuồng Sát đắc ý: "Dĩ nhiên, đừng nhìn thành tựu thấp mà coi thường."
"Linh Anh, có muốn vui hơn không?" Thanh Việt đưa sang Linh Anh cái nhìn đầy dụ dỗ.
"Đi đâu."
"Dã Thú các."
"Đi luôn." Linh Anh tươi tỉnh hẳn lên.
Cuồng Sát nghe vậy hơi ủ dột: "Vậy mọi người đi nhé."
Dã Thú Các là quyết nằm ở Nam Xương, địa phận Bạch đạo, chưa nói đến việc xâm nhập địa bàn phe đối địch nguy hiểm ra sao thì đấy cũng là quyết mà Cuồng Sát và Thương Việt không thể đi. Thành tựu chưa đạt đến tầng mười - Tam Hoa Tụ Đỉnh thì không thể đánh được quái trong quyết, hai người ở tầng sáu - Ngũ Long Phụng Thánh vào Dã Thú Các không bị quái cắn một nhát chết luôn cũng có thể coi như là may.
Thanh Việt cười nhẹ, chẳng nói chẳng rằng tóm vai Cuồng Sát, nhìn sang Thương Việt đang chần chừ kế bên, kéo tay y ném cả hai người vào truyền tống trận vừa được Linh Anh dùng phù mở ra.
Đến Nam Xương phải đi qua Hàng Châu đến Hợp Phì di chuyển vào cổng Bạch Đạo, sau đó qua Tế Nam, rồi mới vào được Nam Xương. Với khinh công của Thương Việt và Cuồng Sát hiện tại thì e rằng Linh Anh và Thanh Việt phải đi như rùa bò hai người mới có thể đuổi kịp, còn không biết bao nhiêu lâu mới đến nơi được.
Một tấm phù là nhanh gọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top