Bị Đuổi

Xem dáng vẻ BabyFlower vừa rời đi, Thanh Việt đoán chắc cô ta sẽ còn quay lại. Quả nhiên không để Thanh Việt thất vọng, chưa được bao lâu đã thấy bông hoa lông lá quay lại, lần này còn lôi lôi kéo kéo theo cả một đoàn người với dáng vẻ cực hùng hổ.

Thanh Việt chẹp một tiếng, nhổm người ngồi dậy, xếp bằng chân yên vị trên nóc nhà trông xuống những kẻ vừa đến, 'xem ra không thể ở lại đây được nữa'.

"Đấy, anh nhìn cô ta xem, bản thân mình đang như vậy còn đến đây ăn vạ chúng ta, để người của Hồng Long biết được thì chỉ có giải tán." BabyFlower lôi kéo Minh Khang chỉ mặt Thanh Việt.

Minh Khang nhìn lên nóc nhà, thấy Thanh Việt đang thẳng thắn quan sát lại thì hơi cụp mắt né tránh: "Thanh Việt."

"Được rồi, biết rồi, con này cút ngay bây giờ đây." Thanh Việt uể oải đứng lên vươn vai, ngáp dài một cái xong đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai.

Minh Khang biết nói gì nữa cũng chỉ là nguỵ biện, nhỏ giọng: "Thanh Việt, em thông cảm cho mọi người."

"Có gì mà thông cảm, chỉ là một con chuột chui lủi, để cô ta ở đây một thời gian cũng đã là tử tế lắm rồi." BabyFlower tiếp tục chanh chua.

Ở đây là môn phái nên cô ta chẳng sợ gì Thanh Việt, huống chi hiện tại Thanh Việt chỉ cần thò mặt ra ngoài là đã có cả đám người Hắc đạo và Bạch đạo nghênh đón.

Thanh Việt dửng dưng, tung người từ mái nhà đáp xuống trước mặt Minh Khang, đưa tay nhỏ vỗ vỗ vai y như kẻ trên động viên người dưới, sau đủng đỉnh quay sang khép cánh cửa gỗ lại, khoá chắc rồi xuyên qua đám người Như Hoa đoàn, thong thả bước.

Những người cùng nhau đến đây Thanh Việt đều nhận ra, có ai là chưa từng thông qua Linh Anh nhờ Thanh Việt giúp? Bảo kê săn boss, đi quyết làm danh hiệu, xin nguyên liệu thu thập đổi linh dược cấp cao, có khi bị phá train cũng phải nhờ đến Thanh Việt can thiệp mới lấy được bãi quái tốt.

Thanh Việt tỏ ra bất cần như vậy nhưng cô đâu phải nhân vật vô hồn trong game mà là một con người thực thụ, trong lòng dấy lên một chút chua chát.

Có điều với tình trạng hiện tại, cũng khó trách bọn họ.

Thanh Việt biết Minh Khang đang xin cho Hồng Quang đoàn được gia nhập vào Hồng Long.

"Anh thấy chưa? Thấy cái dáng vẻ kinh khỉnh của cô ta không? Rõ ràng cô ta chẳng coi chúng ta ra cái gì." BabyFlower chưa ngưng trì triết sau khi Thanh Việt rời đi.

"Chị ấy cũng chưa nói gì động chạm đến ai cả." SunFlower trước đây cũng từng được Thanh Việt giúp, với thái độ của người chị em đồng môn BabyFlower cảm thấy không hài lòng.

BabyFlower gắt:"Em có biết chị hỏi mà cô ta không thèm trả lời không?"

SunFlower không thoải mái trong lòng, đáp thẳng: "Tận cùng của sự khinh bỉ chính là không thèm đáp lời, chị ấy là đang khinh chị."

"Mày đang nói chuyện với ai đấy?" BabyFlower trừng mắt lao về phía SunFlower.

"Im mồm hết cả đi." Minh Khang trước thái độ của Thanh Việt cũng không vui, rống lên.

Y cảm thấy Thanh Việt đúng là đang coi thường bọn họ, có phải cô coi thường họ thành tựu thấp còn sống hai mặt hay không? Nhưng với sự truy lùng gắt gao của một nửa Cửu Long, bọn họ không tố giác mà còn chứa chấp cô thời gian vừa qua chẳng phải là tử tế lắm rồi đấy ư?

Thanh Việt có tư cách gì coi thường bọn họ?

Lửa giận trong lòng Minh Khang đang nhen nhóm, nghe tiếng BabyFlower và SunFlower được đà bùng lên. Y hục hoặc gạt những người khác bước ra khỏi sân nhà của Linh Anh.

"Đứng lại, anh quát ai đấy?" BabyFlower nhảy ngược lên đuổi theo Minh Khang, cô ta làm sao mà ai cũng có thể quát nạt.

Đám người còn lại cũng rời rạc giải tán, thật lòng họ chẳng muốn kéo đến như thế này. Chỉ vì BabyFower đang là phó đoàn chủ yêu cầu phải đến, Hồng Quang đoàn của bọn họ sau khi gia nhập Hồng Long hội sẽ được hưởng rất nhiều phúc lợi từ Trang Viên chiến hàng tuần, không ai muốn bị đá khỏi đoàn vào lúc này.

***

Bí Cung toạ trong Tử Hà Động nằm dưới lòng đất, rộng lớn hơn gấp nhiều lần ngọn núi của Lục Lâm Minh, có điều quanh năm không có nổi một tia nắng lọt xuống, ánh sáng duy trì bên trong là những bó đuốc với ngọn lửa màu tím được bố trí khắp các vách đá.

Cũng chính vì vậy mà Thanh Việt tuy là người của Bí Cung lại không thích quay về phái.

So ra ở Hắc đạo với Bí Cung lạnh lẽo âm u, Ma Giáo ngột ngạt bởi nham thạch sôi ùng ục đêm ngày thì Lục Lâm Minh với ngọn núi không khí mát lành, ánh nắng chan hoà, cỏ cây hoa lá muôn màu và chim muông thú rừng thành đàn hấp dẫn hơn hẳn.

Nhưng giờ Thanh Việt đã bị người của Lục Lâm thẳng thắn tiễn ra khỏi phái, Bí Cung không muốn về, Ma Giáo không muốn đến. Những map luyện cấp được lại càng không thể đi, Huyết Sa Bình tầm này đang là chảo lửa lại càng không thể mon men lại gần.

Bất giác, Thanh Việt đã đi đến cổng di chuyển tới map Thạch Gia Trang từ lúc nào, không suy nghĩ nhiều Thanh Việt bước vào. Thạch Gia Trang là nơi tu luyện cho đệ tử mới được phân chức trách tập luyện của Hắc đạo nên khung cảnh thiên nhiên vẫn khá hữu tình và thơ mộng.

Thanh Việt vận khinh công chạy lướt qua những đệ tử mới của các môn phái Hắc đạo. Đi qua một nhóm người đang đánh gấu, Thanh Việt để ý cách ra chiêu của vài người trong số đó còn chậm và chưa chuẩn xác nên đứng lại chỉ điểm đôi câu.

Những người này hiển nhiên đều không biết Thanh Việt là ai, tất cả chỉ mới chập chững bắt đầu trên con đường võ hiệp tranh bá, nên khi được một nhân vật bí ẩn trợ giúp đều mừng vui cảm ơn rối rít. Dù không nhìn ra cấp độ nhưng chỉ trông Thanh Việt bị quái tấn công mà chẳng cần né tránh cũng đã đủ khiến họ trầm trồ.

Thanh Việt bỗng nảy sinh cảm giác ham hư vinh, sau khi rời khỏi bãi gấu hứng chí chạy khắp Thạch Gia Trang, mỗi lần gặp nhóm nào đang luyện cấp đều đứng lại chỉ chỏ hoặc ném lại một vài loại vũ khí Thanh Việt không dùng đến. Cứ như vậy mà sau khi đi hết địa phận Thạch Gia Trang, Thanh Việt tự nhiên có thêm một đống bằng hữu mới.

Sự vui vẻ này y như lần đầu mới chơi game, Thanh Việt sẵn sự hưng phấn từ Thạch Gia Trang tiếp tục đi đến Đại Đồng, bản đồ luyện cấp chuyển tiếp sau Thạch Gia Trang.

Đại Đồng là vùng đất khô hạn quanh năm, gió nóng thổi rát mặt đưa kèm cát bụi chui vào miệng vào mũi, cảnh vật chắc chắn không thể nào hữu tình như Thạch Gia Trang, không khí lại càng tệ hơn khi so sánh.

Thanh Việt hơi thất vọng khi đến đây, không phải vì sự khắc nghiệt của vùng đất mà bởi chốn này ít người hơn hẳn. Đi hết một nửa đất Đại Đồng Thanh Việt chỉ gặp được hai nhóm đang luyện cấp. Sự vui vẻ khi ở Thạch Gia Trang cũng nhanh chóng bị xẹp xuống một nửa.

Lại bắt đầu đi vẩn đi vơ một hồi, ngay khi Thanh Việt bị cơn chán chuẩn bị đuổi ra khỏi Đại Đồng thì tiếng oe oe của Xích Oa Quỷ vọng vào tai. Nói đến Xích Oa Quỷ, đừng nghe tiếng khóc thảm thiết của nó mà cho rằng đấy là một đứa trẻ đáng thương.

Thực tế Xích Oa Quỷ là một con vật với chân tay khòng khèo, đầu to lưng gù, da xám nghoét như một xác chết đang phân huỷ. Xích Oa Quỷ dùng tiếng khóc của mình để lừa những người lương thiện đến rồi bắt ăn thịt.

Thứ quái vật ghê rợn như vậy, nhưng lại gắn liền với một kỷ niệm đẹp của Thanh Việt.

Chuyện xưa ùa về, Thanh Việt không còn hoảng hốt trốn Xích Oa Quỷ như trong quá khứ mà theo hướng có tiếng khóc, một mạch đi đến. Tiếng khóc càng gần Thanh Việt càng bước nhanh, đến khi cảm giác có thứ đang lại gần với tốc độ cực nhanh thì cười đắc ý, vung tay lên.

"Ái... ôi, làm gì thế hả?"

Thanh Việt giật mình thu tay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top