2

"Em nghĩ. Ta nên chia tay thôi anh. Em không hạnh phúc khi yêu anh, cho nên.....

Ừ. Tùy em thôi, anh cũng chẳng rõ nữa. Anh xin lỗi.

Ừm. Sắp tới em sẽ đi du học, em đi Canada. Tuần sau là em đi rồi. Không biết, anh có thể tiễn em ra sân bay không. Dù ta không thể hẹn hò tiếp, nhưng em vẫn thương anh lắm, em muốn người mình thương tiễn mình một đoạn.

Sao em không nói sớm cho anh biết? Hôm nào em đi?

Cuối tuần sau là em bay.

Hmm. Anh không dám hứa, hôm đó anh có trận thi đấu quan trọng. Nhưng anh sẽ cố thu xếp nếu có thể. Còn nếu không,......

Thôi được rồi. Em hiểu mà, không phải anh không yêu em mà là anh yêu bóng đá nhiều hơn chứ gì. Em nghe câu ấy chán rồi Hoàng ạ!"

[End flashback]

Chào mừng quý vị khán giả đến với trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 3 khu vực Châu Á để dành vé đến với WorldCup năm 20XX. Việt Nam chúng ta sẽ phải chiến thắng Thái Lan để giành vé đến với WorldCup. Ta buộc phải chiến thắng, bởi bất kỳ kết quả nào khác đi chăng nữa thì Thái Lan mới là đội tuyển đến với WorldCup năm sau diễn ra tại Anh. Chúng ta phải chiến đấu đến những phút giây cuối cùng. Kỳ tích gần ta lắm rồi. WorldCup chỉ cách chúng ta 90 phút nữa mà thôi
...
Ôi Huấn luyện Viên Gong Shin Kyo, không biết vì sao trong một trận đấu quan trọng như thế này mà ông lại để cho cặp tiền vệ Trương Nguyễn Bảo Hoàng và Trần Quốc Khánh dự bị. Bảo Hoàng vừa mới cùng Manchester United vô địch Ngoại Hạng Anh. Còn Quốc Khánh vừa mới cùng Barcelona vô địch Laliga. Vậy mà trong trận đấu này, họ lại ngồi dự bị. Không biết HLV Gong có chuẩn bị chiến thuật gì đặc biệt hay không nữa. Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem
...
...
...
Đã trôi qua một nửa thời gian hiệp 1 rồi, Thái Lan vẫn đang quá lấn lướt với hơn 65% tỷ lệ kiểm soát bóng. Ta gần như chơi bóng ở một cự ly quá hẹp, tuyến giữa thì quá chậm chạp, phía trên 2 tiền đạo thì không thể gây áp lực lên thủ môn đối phương. Chỉ có thủ môn Nguyên Phong và 3 hậu vệ oằn mình ra chống đỡ những cú sút của đối phương mà thôi.
...
Ôi ! Nguy hiểm quá. SÚT... Không vào, hoan hô Tuấn Anh. Vậy là sóng gió đã trôi qua. Khoan đã, hình như vừa rồi đã có một tình huống bóng chạm tay. Ôi không! Check VAR rồi. Trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR, ta hãy cùng nín thở đợi xem phán quyết từ vị vua áo đen.
...
Vậy là sẽ có penalty cho Thái Lan, quá đáng tiếc. Bóng vừa rồi đã bật vào tay của Tuấn Anh.
...
Chúng ta cùng trông chờ vào Nguyên Phong
NGUYÊN PHONGGGGG
...
Đáng tiếc quá. Phong đã chạm được bóng, nhưng cuối cùng bóng vẫn vào lưới. Quá đáng tiếc cho chúng ta.
...
Hết thời gian hiệp 1. Đã hơn 45 phút mà chúng ta vẫn chưa có một pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương. Hiệp đấu vừa rồi là quá bế tắc và ác mộng với hàng thủ của ta. Hãy cùng mong chờ và đợi xem HLV Gong sẽ thay đổi gì cho hiệp 2. Và với tư cách là một người hâm mộ, tôi thật sự mong chờ sự xuất hiện của Hoàng và Khánh ngay trong hiệp 2. Nên nhớ, ta cần ít nhất 2 bàn thắng để có thể đến với WorldCup. Câu chuyện giờ đây là 45 phút và 2 bàn thắng. Mong rằng mọi điều tuyệt vời sẽ đến với tuyển Việt Nam chúng ta.
...
...
...

Tệ thật, 45 phút vừa rồi thật sự là quá tồi tệ. Dù tôi không biết nhiều về bóng đá, tôi cũng vẫn hiểu được rằng vừa rồi là khó khăn thế nào với các cầu thủ. Họ chạy mệt bở hơi tai, mới 1 hiệp mà cả đội như vừa mới thi đấu 2,3 trận vậy. Thằng Tú bạn tôi té trầy cả chân rồi, nó cản phá bóng đến mức rách cả gối. Anh Thanh thì mặt đỏ phừng phừng, áo anh ấy ướt sủng cả ra, anh ta hoạt động quá nặng trong cả hiệp đấu vừa rồi. Tuấn Anh có vẻ là quá căng thẳng rồi, anh ấy không còn nhanh nhẹn như trước pha chạm tay nữa, tội thật. Những người còn lại cũng như chết đi sống lại. Tôi không hiểu ông Huấn luyện viên người Hàn kia bị gì, mà đến bây giờ vẫn không cho Hoàng vào sân. Tôi có thể không hiểu bóng đá, nhưng tôi hiểu quá rõ về Hoàng. Hắn đáng ghét, nhưng hắn giỏi cực kỳ. Tôi từng xem Hoàng đá bóng, và không hề nói quá, tôi như đang được xem một buổi hòa nhạc vậy. Hoàng rất thông minh, cách hắn ta vận hành "bộ máy" xung quanh mình rất kinh khủng. Tôi không biết bây giờ hắn ta đá hay hơn ngày trước bao nhiêu, nhưng với tôi, những gì lúc đó là đủ hay rồi, nếu bây giờ là hay hơn, vậy tại sao hắn không được ra sân thi đấu?
Camera lia tới Hoàng, hắn đây rồi. Mặt Hoàng đỏ bừng, nó không phải sự tức giận, nó là lửa đam mê, cái ngọn lửa mà hắn đã giữ trong mình từ ngày mới biết đi, biết chạy. Giờ tôi hiểu vì sao Hoàng yêu bóng đá đến vậy rồi.
Tôi ghét bóng đá, tôi ghét nó vì nó quá to lớn, nó lấn át luôn cả tình yêu của tôi dành cho Hoàng. Nhưng cả 45 phút vừa rồi tôi cũng chẳng thể vui nổi khi thấy đội nhà bị hành hạ như thế. Có thể là do tôi yêu nước chăng? Hoặc, tôi cũng như mọi người con Việt Nam đều yêu màu cờ sắc áo và đều mong rằng lá cờ đỏ sao vàng sẽ được tung bay ở khắp 5 châu. Nên ngay bây giờ, trong tôi, thứ tình yêu bóng đá ấy cũng đang sục sôi. Tôi chẳng biết mình phải làm gì để thể hiện nó ra cả, tôi chỉ biết cảm giác của tôi bây giờ giống với Hoàng vậy, tôi cũng yêu bóng đá như hắn và tôi mong rằng hắn sẽ ra sân để ngọn lừa trong hắn được cháy, đề hắn mang vinh quang về cho tổ quốc, để Việt Nam sẽ đến với WorldCup.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top