10
(Trong phòng nghỉ sau buổi phỏng vấn tại sân vận động Phú thọ)
- Cuối cùng cũng xong rồi. Ngày gì mà mệt thế không biết - Bảo Hoàng
- Lại chả mệt. 7h sáng xuống sân bay, 8h đi gặp các cấp lãnh đạo, 12h họp báo, 3h chiều ra sân vận động. Tao thấy mình riết như ca sĩ chạy show á. - Quốc Khánh
- Chịu thôi. Thành công nào mà chả phải trả giá một chút. - Nguyên Phong
- Tao cứ tưởng đợt này về đây tao sẽ có thời gian vi vu trước khi trở lại Anh không á. Ai có mà ngờ. - Minh Huy
- Sắp lại phải chiến với nhau rồi. Mà nghĩ cũng hay. Sắp tới ra C1 lại gặp nhau dài dài mọi người nhỉ. MU của tao này, Barca của thằng Khánh với Tuấn Anh, Arsenal của thằng Thanh, Chelsea của thằng Lâm, MC của Phong với Thành, Liver của anh em Huy Hùng, rồi cả Bayern, Inter đồ nữa. - Bảo Hoàng
- Giờ còn em Tú chưa từng ra nước ngoài thôi nhỉ? - Huy Thanh
- Từ Từ thôi mấy anh, em mới 23 mà. Gấp thì không gấp như mấy anh. Với lại, em cũng chả mê đội nào ở Ngoại Hạng Anh hay Laliga. - Tuấn Tú
- Mày nói thế là sai rồi em. Qua càng sớm càng tốt mà. Thằng Ben giờ nó đang đá cho TOT kìa, mày cũng chuẩn bị đi, sớm muộn gì cũng được ra quốc tế. - Bảo Hoàng
- À anh Hoàng này. Nảy em thấy thằng bé Vỹ em nhỏ Vy ở trong phòng chờ. Sao nhóc đó ở đây vậy? - Tuấn Tú
- Anh đưa vé cho 2 chị em vào đây xem mà. Em nghĩ nhóc Vỹ chịu để yên à. - Bảo Hoàng
- Hoàng ơi có người tìm kìa. - Kim Sa
- Ừ tao ra ngay. Thôi mọi người nghỉ ngơi đi. Mai lại chiến tiếp - Bảo Hoàng
----------
- Mệt không ông già - Thảo Vy
- Mệt lắm em ơi. Đuối hết cả người rồi này. Bình thường chạy trên sân mấy tiếng chả sao, bây giờ ngồi nói có 1 tiếng mà mệt hết cả người. - Bảo Hoàng
- Lại chả do cái miệng dẻo quẹo của anh à. Ăn nói mượt mà phết đấy. Đã thế còn nhìn chị MC không rời mắt nữa chứ, giỏi đó Hoàng.
- Em lại nghĩ oan cho anh rồi. Anh có nhìn ai đâu. Chuyên nghiệp lắm đấy nhá. Ủa mà em, Vỹ với 2 bác đâu rồi?
- Ba mẹ với em của em về trước rồi. Về để mẹ còn làm cơm nữa. Ai rảnh mà ở lại với bọn anh hoài.
- Anh chỉ muốn gặp 2 bác xíu thôi.
- Sáng gặp chưa đủ hả. Anh giỏi thiệt, 7h xuống máy bay, 8h gặp cấp lãnh đạo mà 7h rưỡi dám qua nhà em như vậy. Không sợ trễ à?
- Anh tính cả rồi. Hehe, làm sao mà có gì chậm trệ được. Với cả, anh qua để gặp em, tính ra là 5 năm qua rồi mà em vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì mấy, vẫn đáng yêu như lần đầu anh gặp em.
- Lần đầu anh gặp em anh có để ý đến em à?
- Sao lại không? Không phải lần ở sân bóng em mang đồ ăn cho thằng Tú đâu. Lần đầu anh gặp em là lúc họp phụ huynh đầu năm cơ. Đợt đấy anh đã bị ấn tượng lắm rồi, ai ngờ sau này em lại cua anh.
- À, ra là ông để ý tôi từ trước. Vậy sao tôi cua ông cả một năm trời ông mới đổ? Đồ khốn Bảo Hoàng?
- Ơ kìa. Anh đổ ngay từ đầu rồi mà. Chỉ là anh không dám bắt đầu một mối quan hệ chính thức thôi.
- Người gì tồi thế không biết.
- Thôi anh xin lỗi. Chuyện cũng qua lâu rồi mà, giờ anh mới sẵn sàng này, anh đã có đủ mọi thứ để trở thành người đàn ông của gia đình, chỉ thiếu em nữa thôi.
- Mồm mép nhà anh. Thôi cũng chả muốn trách anh nữa. Coi như là lần trước em chủ động rồi thì giờ là phần của anh đấy.
- Mấy nay bận quá anh chưa hỏi được, vậy giờ việc học của em ổn cả chứ.
- Dạ vâng, tốt nghiệp rồi. Giờ em về đây ở, mốt đi làm ở đây luôn. Chứ bên ấy cô đơn cực, cả 5 năm trời cứ vòng vòng với deadline này, dự án kia. Tới thời gian coi tin tức cũng không có. Nên em mới không biết tin tức gì của anh hay thằng Tú đồ ấy.
- Tính ra em vừa đi tầm nửa năm thì anh cũng sang Anh. Anh thì không cô đơn như thế. Anh đi cùng mọi người, có Huy Thanh, Vương Kiệt đồ, ở đó cũng rất thoải mái nữa. Anh chỉ cần luyện tập và ra sân là mọi thứ sẽ ổn. Chỉ là ở đó không có em.
- Thì bây giờ có rồi này. Lo mà giữ tôi cho kỉ vào, tôi không còn là cô nữ sinh bị anh dụ nữa đâu, giờ người ta là người phụ nữ hiện đại độc lập rồi đấy.
- Có như nào thì vẫn là Vy của anh thôi. Phải không?
- Vy nào của anh? Chưa nha, đừng có vội mừng, anh vẫn đang trong thời gian thử thách.
- Được thôi. Công chúa đã muốn thì anh sẽ thoải mái thể hiện cho em thấy tình yêu to bự của anh như nào.
- Nhớ cái mồm. Giờ thì vào nghỉ ngơi đi. Em về trước. Tối xong việc thì gọi điện cho em.
- Ơ, sao lại về rồi. Cần anh đưa về không?
- Anh có xe đâu mà đưa về. Thôi cứ ở lại với mọi người rồi ăn uống nghỉ ngơi đi. Vỹ nó đón em được rồi. Không cần cực vậy đâu.
- Nhưng mà em bảo cho anh hành động thể hiện mà?
- Khùng quá, thể hiện cũng có lúc này lúc khác. Anh còn công việc, cứ xong rồi gọi cho em được rồi mà. Em không giận hay trừ điểm gì đâu. Hoàng ngoan đi làm đi nhá.
- Dạ. Vậy để anh tiễn em ra cổng.
----------
- Hello anh rể. - Vỹ
- Hello em. Sao rồi, có cảm giác được tinh thần tuyển quốc gia đồ chưa?
- Em ổn anh rể ạ. Đợt sau em sẽ có gắng để được gọi lên tuyển như anh.
-Haha. Được, anh đợi em ở tuyển.
- Rồi anh em hai người có cho tui về không. Đói chết rồi đây này. - Vy
- Ơ, anh xin lỗi. Vỹ chở chị đàng hoàn nha, Vy mà bị sao em có chuyện với anh đó.
- Anh khỏi nhắc. Nó không chạy đàng hoàn em giết nó trước rồi, không đợi đến anh đâu.
Thôi vào đi, em về nhá. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, xong việc nhắn em. Bái bai.
- Bái bai. Hai chị em về cẩn thận. Xong việc anh sẽ gọi ngày. Yêu Vy ạ.
- Ừa ông già. Bai bai, yêu Anh.
- Rồi em mới là người chết rồi nè chời. - Vỹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top