1
- Con chào ba, con mới về ạ!!! - Tôi, Nguyễn Huỳnh Thảo Vy, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi mới vừa bước vào căn nhà thân thương sau khoảng thời gian dài du học ở Canada.
- Ôi con gái của ba, về rồi à. Ba xin lỗi nhé, ba xem trận bóng này, không ra sân bay đón con được.
- Trận gì mà quan trọng thế ạ? Đến con gái của ba du học về mà ba cũng không thèm ra đón luôn chứ, buồn chết đi được.
- Nàooo. Trận này quan trọng lắm con gái, ba không lỡ phút nào được. Cơ hội ngàn năm có một đấy.
- Gì mà ghê thế, ba cá độ đá banh à?
- Nào có, trận này là trận cuối của vòng loại WorldCup rồi, chỉ cần tuyển Việt Nam mình thắng, là ta sẽ đến với WorldCup. Con nghĩ xem, ba yêu bóng đá như vậy, sao lại bỏ qua trận này được.
- Chà, căng thẳng vậy sao. Vậy con xem cùng ba.
- Haha, đúng là con gái ngoan của ba. Nào, ba con ta cùng ủng hộ đội tuyển nước nhà.
Haizzz, ba tôi là thế đấy. Ông ấy yêu bóng đá đến lạ thường, chả hiểu mấy quả bóng đấy có gì mà ông và anh ta lại mê nó đến vậy. À, mọi người thắc mắc anh ta là ai hả? Anh ta chính là tên đáng ghét đã bỏ rơi tôi ở sân bay, chỉ để đá 1 trận bóng đá đó. Anh ta tên Hoàng, Trương Nguyễn Bảo Hoàng - tên người yêu cũ tồi ơi là tồi của tôi, người mà tôi yêu muốn chết đi sống lại, cuối cùng vì cái gọi là đam mê mà chia tay tôi, đến cả tiễn tôi ra sân bay đi du học cũng không thèm đi. Nhắc đến lại tức sôi cả máu.
Trở lại với vấn đề chính nào. Chà, ba tôi yêu bóng đá, và cuộc sống của tôi cũng dính liếu không ít đến bóng đá nha. Kể ra xem, hmmm, mọi người nghe về ba tôi rồi ha, rồi ai nữa nhỉ? À, em trai tôi, thằng Vỹ, Nguyễn Huỳnh Triều Vỹ - nhóc này cũng siêu yêu bóng đá. Rồi ai nữa ta? Tuấn Tú, đúng rồi - Lưu Tuấn Tú. Tú là thằng bạn nối khố với tôi. Nhà nó cách nhà tôi 3 căn thôi, tên đó cũng siêu yêu bóng đá luôn. Đẹp mã, đá cũng dữ dằn, nghe đâu trước khi tôi du học cậu chàng cũng đang được chọn đi đá bóng cho tuyển.
- Ủa ba, thằng Tú gần nhà mình, nó còn đá bóng không ba?
- Tú hả? Nó kìa, con nhìn xem ai đang hát Quốc ca trên tv kìa.
Ba tôi chỉ tay về màn hình. Và wow, xem ai kìa, bạn tôi - Tuấn Tú. Cậu đang hát Quốc ca với bàn tay trên ngực áo và một vẻ mặt tự hào. Ra là bạn tôi giờ thành công vậy rồi.
- Đó, con xem phải bạn con không. Thằng nhóc này bây giờ đỉnh lắm rồi nhá. Một trong 3 hậu vệ chính của tuyển mình đó con.
- Thật á? Con đi mới 5 năm mà thằng Tú bây giờ đá tuyển quốc gia rồi á?
- Chứ sao. Sau đợt con du học, Tú nó cũng được chọn cho tuyển thành phố, cùng vài cậu nữa từ trường con. Mấy năm qua năm nào bọn nó cũng có thành tích, cứ về lại đây là cả khu ta được dịp nở mày nở mặt.
- Ghê vậy rồi à. Con ở bên đó, chả biết tâm hơi gì. Tí thì bỏ lỡ ngày trọng đại của bạn con rồi.
Tôi xem lại đội hình ra sân đang chạy trên màn hình. Để xem quen biết ai không nào.
Thủ Môn - Hoàng Nguyên Phong (23)
Hậu vệ - Nguyễn Gia Nhật (3)
- Trần Tuấn Anh (2)
- Lưu Tuấn Tú (4)
Tiền vệ - Đặng Huy Thanh (8)
- Chung Tuấn Khang (15)
- Nguyễn Tuấn Hưng (12)
- Trịnh Minh Hùng (11)
- Quang Lâm (9)
Tiền đạo - Nguyễn Chí Thành (7)
- Trần Tiến Đạt (13)
Chà, mấy cái tên này, đúng là có vài người tôi thật sự quen nha. Anh Nguyên Phong này, hình như là có gặp qua hồi tôi cấp 3, giờ ảnh vẫn đẹp trai và ngơ y chang hồi ấy. Huy Thanh, cái tên này tôi nhớ, anh Thanh này là bạn thân của tên Hoàng đây mà, không ngờ giờ cũng đã là tuyển thủ quốc gia. Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chú tâm xem có tên của ai kia không đấy, mà tiếc là hình như không có.
- Chà, sao không cho Bảo Hoàng ra sân nhỉ? Trận quan trọng vậy mà Huấn luyện viên cất cả Bảo Hoàng và Quốc Khánh. Bộ hết sợ thằng Thái Lan thật à? - Mẹ tôi vừa nói vừa mang dĩa trái cây từ dưới bếp lên. Đến mẹ tôi còn quan tâm về trận đấu này thì hiểu là cả Việt Nam này đang mong ngống thế nào. Mà khoan, mẹ tôi vừa nói ai cơ?
- Mẹ, mẹ bảo ai dự bị cơ?
- Bảo Hoàng với Quốc Khánh - Ba tôi đáp - Cặp tiền vệ đó mà ông Gong Huấn luyện viên cất đi không cho ra đá. Đưa thằng Tuấn Hưng với thằng Tuấn Khang vào, chả biết làm ăn được gì không đây...
- Bảo Hoàng á? Bảo Hoàng nào ạ?
- Ơ hay con bé này. Trương Nguyễn Bảo Hoàng. Thằng nhóc tiền vệ mà được sang Anh đá cho MU đấy. Này nhá, nó từ thành phố mình mà ra đấy con, cũng cùng bọn với đám thằng Tú, thằng Hùng. Mà nó đá ghê quá, qua tận bên Anh, vừa rồi còn vô địch. Kìa đấy, con xem kìa, thằng bé đẹp trai đầu bạch kim, mặc áo số 6 đang ngồi kia kìa. Chả biết sao lại bị cất. Cả thằng Khánh nữa, 1 thằng MU, 1 thằng Barca. Vậy mà trận quan trọng, ông Gong cất cả đôi. Haizzzz.....
Chà chà, đoán xem tôi thấy ai nào. TRƯƠNG NGUYỄN BẢO HOÀNG - tên tồi tệ ấy, trời ơi, hắn giờ là tuyển thủ quốc gia cơ đấyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top