Chapter 03 - Về nhà ba mẹ


Hai ngày cuối tuần hắn dự định về nhà một chuyến. 

Lâu rồi không về, đợt Tết vừa rồi lại còn trốn tuốt bên nước ngoài nữa, mặc dù ba mẹ hắn nhiều lần gọi qua trách móc hắn, còn bảo hắn từ nay khỏi cần về nhà nữa nhưng Mingyu biết hai người chắc cũng buồn lắm. 

Tối qua uống một chút rượu nên sáng nay hắn phá lệ dậy muộn hơn hẳn. Mingyu đi xuống lầu chạy bộ và nâng tạ khoảng hai tiếng rồi mới quay trở về nhà ăn sáng. Vừa rồi hắn rẽ vào siêu thi dưới tầng trệt mua một ít rau củ, thịt cá cho cả tuần. 

Hắn vo gạo, nấu một nồi cơm nhỏ, một bát canh giải rượu và thêm một phần trứng cuộn.

 Người đàn ông hoàng kim độc thân nổi tiếng của thủ đô này là người có mức tiêu chuẩn sống rất cao. Một mình sống trong căn hộ penthouse cao cấp rộng 250m², kiến trúc sư Kim đã biến nó giống như một căn biệt thự ấm cúng, hiện đại đầy đủ tiện ích. 

Không chỉ là người thành đạt trong công việc, Mingyu còn rất giỏi nấu ăn và làm việc nhà. Hắn biết kết hợp cân bằng giữa công việc và cuộc sống, có thể nói là rất thú vị, lý tưởng.

Hắn xách theo đống quà mang về từ nước ngoài để đem tặng ông nội và ba mẹ mà bước lên xe. Một đường chạy thẳng xuống thành phố A.

Mở cửa chào đón hắn là cái nhìn ghét bỏ của mẹ Kim. Mặc dù chiều hôm qua Mingyu đã nhắn tin báo trước với mẹ nhưng có vẻ bà vẫn bực mình chuyện hắn không về nhà ăn Tết nên thái độ không vui vẻ cho lắm.

"Mẹ!" Hắn mỉm cười ôm chầm lấy bà. "Con về rồi này."

"Cũng biết đường mà về sao? Tôi tưởng anh quên cái nhà này rồi?" Mẹ Kim nép trong lòng cậu con trai độc nhất hờn dỗi trách móc.

"Con xin lỗi, tại con bận việc quá."

Mingyu nắm tay mẹ cùng bước vào nhà. Ba hắn đang đọc báo trong phòng khách, thấy hắn trở về liền buông tờ báo trong tay xuống cười vui vẻ.

"Về rối đấy hả con? Lái xe có mệt không?"

"Dạ cũng bình thường thôi ba."

Ba Kim có thái độ nhẹ nhàng hơn hẳn mẹ Kim. Thực ra ông cũng cảm thấy việc người trong nhà thay phiên làm mai làm mối cho Mingyu không hay cho lắm, ông cảm thấy con trai mình vẫn còn trẻ, sự nghiệp đang thăng tiến thì cứ từ từ vài năm nữa gặp người nó yêu thương, hẹn hò rồi kết hôn cũng được. Nhưng ông lại không dám nói ra sợ bà xã mắng cho xối xả nên chỉ lặng im giả bộ theo phe vợ trách móc con trai vài câu, sau lưng lại nhắn tin bảo con cứ yên tâm làm việc để ba dỗ mẹ giùm cho.

"Ba mẹ, con có mua ít quà về đây ạ." Hắn bày mấy túi quà lên bàn trà, quà tặng cho ba là một viên đá ngọc bích hắn mua được trong một phiên đấu giá ở nước ngoài, và một chiếc khăn lụa hàng hiệu cho mẹ.

"Đi làm vất vả rồi sao phải quà cáp làm gì cho tốn công hả con?" Mẹ Kim nhíu mày nói nhưng xem ra cũng rất thích, nhìn cái cách bà nâng niu chiếc khăn vào lòng là đủ hiểu.

"Mua quà cho ba mẹ, đáng mà. Phải rồi, ông nội đâu ạ?"

"Ông đang ở sau vườn ấy, con mau ra chào ông đi." Ba Kim nói.

Mingyu chạy ra sau vườn thấy ông đangcẩn thận tỉa cành cho chậu hoa hồ điệp.

"Ông nội." Hắn gọi.

Ông nội quay ra, thấy thằng cháu đích tôn trở về lập tức liền vui vẻ, "Về rồi đấy hả Mingyu."

"Dạ, ông nội có khỏe không ạ?"

Ông nội gật đầu, "Công việc con dạo này thế nào?"

"Gần đây con đang chuẩn bị lên kế hoạch cho dự án mới. Thành phố C dưới tỉnh G đang dự tính xây dựng tòa nhà hành chính, chính phủ cũng coi trọng nên con rất muốn đạt được dự án này."

"Biết phấn đấu thi đua là tốt, nhưng con vẫn phải nhớ làm việc có tâm, giữ chữ tín, cũng không nên vì thất bại mà nản chí, mọi sự thành công hay thất bại đều là một bài học lớn cho con."

"Dạ con biết rồi ông nội." Hắn đỡ vai ông nội, cùng đi ra bàn ghế đá trong vườn ngồi xuống." Ông nội, con có quà tặng ông." 

Hắn chìa ra một cuốn sách tặng ông.

Ông nội Kim năm nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Hồi trẻ ông từng là Kiến trúc sư vĩ đại đã xây nên bao công trình trọng điểm của đất nước, sau này ông còn làm giảng viên trong trường Đại học S. 

Ông có hai người con một trai, một gái nhưng cả hai không ai theo nghiệp cha mình. Sau này đến mấy đứa cháu chỉ có duy nhất Kim Mingyu từ bé dùng sự ngưỡng mộ với ông nội mà lớn lên, tiếp tục kế thừa sự nghiệp vĩ đại của ông, cũng vì thế mà ông nội ưu ái Mingyu hơn hẳn.

Cuốn sách hắn tặng ông là một cuốn sách nói về kiến trúc cổ đại Ai Cập. Trong một lần hắn đi dạo quanh đường phố ở nước ngoài, hắn rẽ vào một tiệm sách nhỏ cuối đường vô tình nhìn thấy quyển sách này. Hắn biết chắc ông nội sẽ rất thích nên mua ngay lập tức.

Ông nội nhận món quà của hắn, cười vui vẻ. Hai ông cháu mải mê trò chuyện mãi đến gần bữa trưa mới quay vào trong nhà. 

Tối đó Mingyu ngủ ở lại, mặc dù hắn ít khi về nhà nhưng xem ra ba mẹ vẫn thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ của hắn.


.


Sáng hôm sau, không biết từ ai nói mà dì họ của hắn đã kéo tới nhà muốn giới thiệu con gái bạn của dì. Mingyu mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh đã nghe thấy tiếng trò chuyện dưới nhà.

Hắn bóp bóp trán thở dài, xem ra hôm nay không ở lại ăn tối được luôn rồi, hắn phải chuồn lẹ thôi. 

Kim Mingyu chỉnh trang lại bản thân rồi bước xuống nhà. Hắn cố làm cho bản thân vô hình nhất có thể nhưng cái chiều cao 1m87 của hắn dĩ nhiên không lọt qua ánh mắt mọi người được. Thấy hắn xuất hiện, mẹ và dì lập tức vui vẻ gọi hắn lại.

"Mingyu về nước lâu chưa con?" Dì hỏi.

"Con mới về được mấy ngày, bận bịu quá nên chiều hôm qua mới về thăm ông và ba mẹ được."

Ba người cùng nhau tiến vào trong bếp, Mingyu vừa ăn sáng mà cô giúp việc chuẩn bị, vừa nói chuyện với mẹ và dì.

Nói một hồi, câu chuyện chẳng biết từ lúc nào đã chuyển đến chủ đề chính muôn thuở. Hắn ăn nốt miếng cuối cùng trong bát rồi đứng dậy đem bát đũa vào bồn chuẩn bị rửa. Cô giúp việc bảo hắn cứ để đó cô rửa cho nhưng Mingyu thấy chỉ có một hai cái bát, cái đĩa tự mình rửa là được rồi nên kêu cô ra ngoài, để hắn tự làm.

"Con thu xếp gặp người ta một lần xem thế nào. Con bé đang là giáo viên tiểu học, xinh xắn, con nhà gia giáo." Mẹ Kim đứng bên cạnh, yêu chiều xoa xoa cánh tay con trai, bà ngước lên nhìn hắn.

"Sau này con kết hôn rồi thì có thể an tâm ra ngoài kiếm tiền, có con dâu ở bên cạnh chăm sóc cha mẹ, con cũng yên tâm hơn mà, phải không?" Dì hắn nói thêm vào.

Hắn lặng yên rửa xong bát đũa, lau khô tay rồi xoay người lại. "Con tạm thời chưa có ý định kết hôn. Trong nhà có cô Lim giúp việc rồi còn gì."

"Con năm nay cũng gần 30 rồi còn chưa định kết hôn. Vậy đến bao giờ mới có ý định chứ?"

"Mẹ..."

Mẹ Kim ngắt lời hắn, bà bực bội nói: "Lúc thì thế này, lúc lại thế kia. Tại sao năm lần bảy lượt mọi người giới thiệu cô gái tốt cho con, con đều từ chối hả? Lúc trước con mới bắt đầu sự nghiệp, mẹ có thể hiểu. Nhưng giờ công việc ổn định, có nhà, có xe, đâu còn gì phải bận tâm nữa đâu? Cho dù không kết hôn ngay, vậy thì gặp mặt người ta, hợp ý thì rồi hẹn hò, một hai năm sau kết hôn cũng được mà. Tại sao con cứ bướng bỉnh như vậy?" 

"Con muốn chống đối mẹ, làm mẹ tức chết có đúng không?" Mẹ Kim mặt đỏ vỗ vỗ ngực, xem chừng giận lắm rồi.

"Con xin lỗi mẹ." Xem ra không thể tiếp tục nói chuyện được rồi. Càng ngày càng có xu hướng tệ hơn.

Mingyu cúi đầu chào mẹ và dì, trực tiếp cầm áo khoác bước ra cửa.

Hắn nghe thấp thoáng đâu đó tiếng mẹ la mắng trong nhà, nhưng hắn chẳng quan tâm nữa. Mấy hôm nay tâm trạng hắn vốn đã không tốt rồi.

Hắn ngồi trong xe một lúc bóp trán thở dài; nghĩ nghĩ một hồi, Mingyu lôi điện thoại nhắn tin cho một người rồi khởi động xe quay về thủ đô.


.



Đôi chân dài của người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng bước cộc cộc trong sảnh khách sạn H. Hắn bước vào thang máy lên tầng 15, ở đó có người đang đợi sẵn.

Kim Mingyu một tay đút túi áo khoác, một tay bấm chuông cửa. Người trong phòng nghe thấy tiếng chuông liền vui vẻ chạy ra chào đón hắn.

Người đó ngay lập tức trao cho hắn cái ôm hàm chứa bao nhớ nhung. Hắn ôm vai người nọ bước vào phòng.

"Sao mới sáng ra đã tìm người ta vậy? Nhớ em lắm sao?" Người đó ngồi trong lòng hắn, gương mặt e lệ, cười hỏi.

Hắn thở dài không trả lời, vòng tay ôm eo người trong lòng lại gần hơn.

"Sao vậy? Ai làm Mingyu của em khó chịu? Để Youngjae xử lý nó cho!"

Mingyu bật cười trước câu nói của Youngjae, hắn không nhịn được hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải. "Có một chút chuyện, nhưng gặp em thì hết rồi."

Youngjae được hắn nói ngon nói ngọt, cảm thấy nghiệp vụ bạn trai của mình cũng không tồi, liền híp mắt cười vui vẻ.

"Gần đây ngoài rạp đang chiếu lại bộ phim bom tấn, tối nay mình đi xem được không anh?" Thấy tâm tình Mingyu không tệ, cậu bạo hỏi.

Mingyu lắc đầu. Hắn không có hứng với ý tưởng này cho lắm.

"Haiz, sao lần nào mình cũng hẹn nhau ở khách sạn thôi vậy anh? Em chỉ muốn hẹn hò bình thường giống mọi người thôi mà." 

Bị thanh niên nói liên hồi bên tai, Mingyu sinh ra khó chịu. Hắn nhíu mày, dứt khoát hôn lên môi cậu để ngăn thêm bất cứ âm thanh nào phát ra. 

"Anh..."

Hắn vừa dứt khỏi nụ hôn, Youngjae lại như muốn nói thêm gì nữa. Lần này, hắn tiến tới, đưa nụ hôn sâu hơn.

Nghe được âm thanh rên rỉ dụ hoặc bên tai, Mingyu hài lòng nhếch môi cười. Youngjae vòng tay câu lấy cổ hắn, hai chân vòng qua ngồi trên đùi hắn.

Cậu nhấp nhô cọ xát hạ bộ mình với đối phương, chẳng mấy chốc nửa thân trên cả hai đã chẳng còn mảnh vải nào, căn phòng trở nên nóng rẫy mùi ái tình.

Mingyu giữ nguyên tư thế, nhấc bổng người Youngjae bước lại phía giường.

Hắn cúi đầu, mạnh bạo cắn một ngụm lên cổ người dưới thân, vẽ lên một dấu đỏ chói mắt ở đó.

Kim Mingyu nhảy lên giường, cất tiếng rên rỉ của thanh niên dưới tấm chăn dày.



.



Trời hoàng hôn màu đỏ cam chiếu rọi xuống nhân gian.

Không khí trong phòng lúc này đã dịu bớt, Mingyu khoác áo choàng tắm ngồi xuống giường lau khô tóc.

Thanh niên mang một thân đầy dấu vết hoan ái, kéo lê cơ thể nhức mỏi ngồi dậy ôm lấy hắn từ đằng sau.

"Đêm nay ở lại đây đi anh."

"Mai anh phải đi làm."

Youngjae tính nói thêm nhưng biết hắn một khi đã không muốn thì không thể xoay chuyển được, nếu còn tiếp tục đòi hỏi cậu sẽ bị đá không thương tiếc.

"Uhm, vậy ở lại với em thêm một lúc được không anh?" Youngjae cụp mắt nói, bộ dáng nhìn rất tội nghiệp.

Mingyu ném đại khăn lau tóc lên ghế. Hắn quay lại vuốt ve má cậu, gật đầu.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối trong khách sạn trước khi quay về. Vốn hắn định đi trước rồi để Youngjae ở lại, dù sao hắn cũng đã trả tiền phòng, cậu có thể thoải mái ở đến trưa mai, nhưng cậu từ chối nên sau khi dùng bữa hắn lái xe đưa Youngjae về nhà cậu.


.



Trở về nhà cũng đã khá muộn, Mingyu lúc này lại đặc biệt không cảm thấy buồn ngủ. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn vào phòng kho để đồ lật tung một góc phòng, lôi trong đó ra một chiếc hộp giấy carton phủ đầy bụi.

Hắn ngồi bệt xuống đất, lấy khăn lau qua lớp bụi rồi mở ra, lật lại lớp ký ức hắn cố chôn giấu 7 năm trước.

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng hắn muốn quên đi, nhưng lại cẩn thận lưu giữ từng chút kỉ vật năm đó trong chiếc hộp này.

Chẳng rõ đã bao lần hắn tự nhủ phải vứt quách đống kỷ niệm này đi, ấy vậy mà chẳng làm được. Để càng lâu lại càng không nỡ. Nhiều đồ vật đã sớm hư hỏng, phai màu nhưng hắn vẫn giữ lại.

Làm sao Mingyu hắn lại vứt đi được chứ, chúng đã từng là những hồi ức hạnh phúc của hắn mà.

Năm đó lần đầu tiên nhà Táo ra mắt sản phẩm hoàn chỉnh của chiếc điện thoại cảm ứng. Hắn ngay lập tức chạy đi xếp hàng mua cho bằng được hai chiếc điện thoại giống nhau. Nhưng khi hắn đưa ra thì đúng như dự đoán của hắn, anh không nhận. Hắn phải năn nỉ ỉ ôi thật lâu, thậm chí còn nằm ăn vạ trong phòng ký túc xá của anh rất lâu, tới khi anh thấy quá mức xấu hổ trước ánh nhìn của các bạn cùng phòng, anh mới miễn cưỡng nhận lấy.

Rõ ràng năm ấy Kim Mingyu ở trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường Đại học, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại không có bức ảnh nào chụp rõ mặt anh, tất cả đều chỉ là ảnh chụp trộm bóng lưng của người đó, hay một bên sườn mặt khi hắn giả bộ chụp khung cảnh xung quanh. 

Tấm ảnh polaroid này là bức hình duy nhất hai người chụp chung. Nếu như không phải hôm đó là sinh nhật hắn và hắn không nhanh tay chụp vội thì chắc có lẽ hai người chẳng có hình chung nào; và nếu không có tấm ảnh polaroid này, hắn có khi nào sớm quên diện mạo anh rồi không?

Cặp nhẫn đôi hắn đã chui vào trong phòng thực hành gỗ làm miệt mài suốt cả tuần trời, chỉ tiếc là chưa kịp trao cho anh, người ta đã bỏ Mingyu đi mất rồi.

Kim Mingyu càng mở từng thứ đồ ra xem, mọi ký ức lúc trước càng hiện rõ trong hắn. Hắn cười giễu chua chát tự hỏi, cớ sao mối tình thời Đại học chỉ kéo dài một quãng ngắn ấy, lại dây dưa trong tim hắn lâu đến vậy? 

Sau này hắn cũng đã từng có một vài cuộc tình cả nghiêm túc, cả chớp nhoáng, nhưng hắn chưa bao giờ chủ động giữ lại kỉ niệm sau khi chia tay. 

Chiếc hộp carton này năm đó người ta gửi Seungcheol hyung trả cho hắn. Hắn khó hiểu mở ra xem rồi hoang mang chạy đi tìm anh. Nhưng hắn chạy rất lâu, lục tìm mọi ngóc ngách của thành phố như một chú cún bị bỏ rơi đi tìm chủ nhân của nó, ấy vậy mà tình yêu của hắn đã biến mất như một cơn gió thoảng. Một khoảng thời gian rất dài sau đó Kim Mingyu thậm chí đã nửa tỉnh nửa mê ngờ vực những ký ức đẹp đẽ lúc trước là hư ảo, vô thực. 

Tình yêu thuở đôi mươi của hắn đã kết thúc như thế.



End 03.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top