[9] Tản Mác
Ánh mắt đa đoan của giảng sư Chương cứ mãi đoái hoài khung cảnh dãy bàn trống hoác cuối giảng đường độc nhất có hai cậu sinh viên bám dính lấy nhau. À không, nói cho chính xác phải là ái nhân họ Lý của Chương Hạo cứ tựa như đất sét, có cạy cũng chẳng sạch, đem thân sát rạt về phía cậu trai mang dung nhan tựa như ảo tưởng kia mới đúng.
——
Người mang bản tính cương trực như Chính Huyền, kể từ ngày yêu đương với Chương Hạo, nó luôn tôn trọng anh bằng cách xây dựng tường thành kiên cố, vạch giới hạn thẳng thừng với những người có tâm ý tiếp cận Lý nhân. Dù thành tích học tập không vẻ vang gì cho cam nhưng với nét mặt góc cạnh cùng đường xương hàm nam tính, vẻ đẹp điện ảnh của Chính Huyền cũng đủ để nam nhân đây có hẳn một hội nhóm hâm mộ, thế nên việc rạch ròi trong các mối quan hệ là điều cấp thiết. Nhưng nó lúc này chẳng giống với Chính Huyền của vốn dĩ, mặc cho bạn học chăm chú thính giảng, nó vẫn cứ như chim hót líu lo bên tai người ta, cả cơ thể niểng về phía có người, trông thân thiết đến mức khó hiểu.
Sớm tinh mơ Chương Hạo đã chiêm bao thức giấc, chỗ trống cạnh bên không được làm ấm như vãng thường nên cậu thông suốt rằng Chính Huyền đã rời đi từ đêm qua, lúc cậu bỏ mặc nó nũng nịu một mình. Những dấu hôn đỏ tím lộ liễu trên cổ mà bản thân Chính Huyền không màng che đậy cứ như đấm vào ngực Chương Hạo một cái rõ đau, thì ra mối quan hệ mà cậu cam đoan rằng người tổn thất không đời nào là mình, giờ đây lại nhận khinh thị từ người kia.
Cái hành động dính người như sam làm Chương Hạo thêm phần chắc chắn hồ nghi trong tâm không thể lầm, và rõ rằng Thẩm Tuyền Duệ dư thừa thông minh để lĩnh hội được rằng Chính Huyền danh hoa hữu chủ (*). Chương Hạo vừa lật thông tin sinh viên vừa đối chiếu dung nhan bằng ánh mắt, những câu hỏi không có giải đáp cứ liên tiếp bủa vây trong lòng.
——
Việc giảng viên Chương xao nhãng trong buổi thuyết trình mà cậu đã bỏ ra vô vàn tâm huyết, tất nhiên không thể qua khỏi ánh nhìn bức bối từ trợ giảng Thành. Biết thấu được nỗi niềm nơi anh là thế mạnh của Hàn Bân, nhưng cảm khái hiện tại của Chương Hạo khiến hắn tràn trề thất vọng, chỉ muốn vẫy cờ trắng. Cho dù anh là người chủ động kết thúc nụ hôn nồng nhiệt ấy, nhưng với sự đáp trả si mê đó mà bảo Chương Hạo không còn tình cảm với hắn thì quá hoang ngôn đi. Hàn Bân luôn tự tin sốt sắng của anh dành cho Chính Huyền chỉ là lòng thương, thứ cảm tình chẳng đủ lớn để khiến anh bận tâm ghen tuông, nhưng có vẻ như hắn sai rồi.
——
"Hôm nay ăn tối cùng anh nhé, có chuyện muốn nói với em"
.
.
Đó là tin nhắn Chương Hạo gửi cho Chính Huyền khi vừa kết thúc buổi học.
Chính Huyền căn bản có chút tiếc nuối. Theo lịch trình cả tuần nay thì nó đoán Chương Hạo lại cắm mặt ở văn phòng qua giờ cơm tối mà vô ý không để tâm đến cái bao tử trống rỗng đang chờ anh hỏi thăm mỗi ngày, vì thế đã định bụng sẽ làm phiền bạn học nhóm của mình một chút. Nhưng thế này cũng tốt nhỉ, hoá ra anh cũng sợ mất nó cơ đấy.
Bởi thông báo họp đột xuất từ ban giám hiệu, giờ đây chỉ có mỗi Chính Huyền thung thăng tự tại sải từng bước dài về nhà Chương Hạo. Dạo gần đây xúc cảm nơi nó liên tục thay đổi đến chóng mặt, đêm qua vừa gói ghém cả tá bực dọc mà rời đi, hôm nay đã mang tâm trạng thư thái ngồi chễm chệ nơi bàn làm việc mà chờ đợi anh. Nói gì thì nói nó vẫn mê man cái hương sữa thoang thoảng trong trẻo của Chương Hạo lắm, trách bản thân lâu lâu lại thèm mỹ vị quả rừng chua ngọt mà thôi.
——
Chính Huyền rỗi hơi, tạo việc ngắm nghía xung quanh chốn riêng tư mà anh rất dụng tâm chăm chút. Cũng đã lâu nó không còn để ý đến nếp sống của Chương Hạo nên căn phòng này có thay đổi hay không nó cũng chẳng nhận ra đâu, thứ duy nhất quen thuộc với Chính Huyền có lẽ là hơi ấm nơi chiếc chăn bông gọn gàng trên giường anh mà thôi.
À, cả cái tủ gỗ áp tường luôn được khoá kĩ càng kia nữa. Từ những ngày đầu, sự tồn tại đó đã làm Chính Huyền không khỏi thắc mắc bởi từ kiểu dáng đến màu sắc đều không phù hợp với căn phòng chút nào, nhưng anh chỉ đáp rằng vì bản lề cửa đã hỏng nên đành phải khoá như thế, cả nếu tháo gỡ sẽ để lại lỗ hổng hốc lớn trên tường. Cái lập luận thuyết phục ấy từ lâu đã làm nó quên bẵng đi sự hiện diện của chiếc tủ gỗ ố màu, nhưng hôm nay thì khác, cái ổ khoá rỉ sét đã được thay mới, vả lại chỉ móc hờ, thế nên trách sao được bản tính hiếu kỳ vốn tồn đọng trong lòng người chứ.
Và sự tò mò của Chính Huyền đã đem tất cả nội dung được viết nắn nót trong quyển sổ, mà rõ ràng là Chương Hạo sẽ không bao giờ để Chính Huyền đọc được, vào đầu nó.
——
warning: 🔞
Chương Hạo vừa một chân ở cửa đã cảm nhận được luồng sát khí toả ra từ nhóc người yêu đang ngồi bo gối trên giường, hẳn là do cậu đã thất hẹn nên nó lại hờn dỗi trẻ con nữa đây mà. Chương Hạo mang cái suy nghĩ giản đơn ấy cùng cơ thể đuối sức vì bận rộn cả ngày dài mà đến cạnh bên an ủi sói con của mình. Nó còn không để anh kịp thở lấy hơi, Chính Huyền đã kiềm chặt Chương Hạo dưới thân, hai cánh tay chằng chịt những đường gân xanh đáng sợ, ra sức siết chặt yết hầu khiến Chuơng Hạo từ vùng vẫy chống cự dần không còn sức lực mà buông thõng cả thân thể.
Chương Hạo như cái xác khô, mặc Chính Huyền ra sức để lại vô vàn vết niết răng đến rỉ cả máu thì cậu vẫn nằm yên bất động. Chính Huyền bản tính vốn rất tốt trừ những lúc nóng giận mất trí, sự hung tàn của người yêu không còn là điều mới mẻ với Chương Hạo và Chính Huyền giờ đây, rõ ràng là đang cáu bẳn đến phát dại.
Chẳng nói chẳng rằng một tay giật phăng chiếc áo sơ mi có chút cách điệu mà nó cho rằng anh đã ăn diện quá mức. Để làm gì? Cho đồng nghiệp ngắm sao? Chính Huyền nội tâm chiếm hữu phát điên, liền lấy điện thoại ra chụp lại cơ thể bán khoả hằn những dấu cắn sinh thương khiến Chương Hạo sợ hãi nhưng lại không đủ sức để ngăn cản. Nó hắt hơi gầm gừ, chẳng cần quá 10 giây, cơ thể nam nhân bên dưới đã không mảnh vải che thân.
Chính Huyền căn bản chẳng còn để ý đến suy nghĩ của Chương Hạo, cả hai bàn tay dứt khoát nâng mông cậu lên trước mặt, hai ngón tay cứ thế đâm thẳng. Chương Hạo đau rát đến nhăn cả mặt, cậu cảm nhận rõ ràng móng tay của nó đang gảy vào hai bên vách thịt, dưới hạ thể sinh ra cảm giác buốt không thấu.
Bên dưới khô căng của Chương Hạo khiến Chính Huyền càng thêm sinh hận, nó với điện thoại bấm gõ gì đó vài giây sau liền quẳng sang một bên, đem côn thịt đã cương cứng hết sức nghiến vào cửa động kia. Chương Hạo cảm giác như bị xé làm đôi, nước mắt cứ thế chảy xuống, cổ họng đau đớn vì tiếng thét không thể cầm cự nhưng tuyệt nhiên không mở lời xin tha. Chính Huyền chỉ vào được một nửa, khó khăn đâm rút không ngừng, mỗi cú thúc lại cố vào thêm một chút, làm nơi môi Chương Hạo chỉ còn vị tanh tưởi huyết sinh.
.
.
Lúc này điện thoại Chính Huyền hối thúc rung lên từng hồi, hành động với lấy tiếp điện của nó khiến Chương Hạo bất ngờ, vội vàng thu lại rên rỉ trong cổ họng.
"Mày làm như vậy là có ý gì?"
Chương Hạo nghe giọng đầu dây bên kia trong lòng có chút hoảng loạn, cảm giác đau đớn đã bị tư tâm phấp phỏng chôn vùi. Chính Huyền đã biết gì mà lại trở nên rồ dại như vậy? Tại sao Hàn Bân lại dùng giọng điệu quá độ nạt nộ đến thế? Hành sự càn quấy bất tư của Chính Huyền là điều mà chẳng ai có thể dự được, và chắc Chương Hạo cũng chẳng ngờ đến việc nó chọn cách gửi tấm ảnh nhục dục xấu hổ kia cho Hàn Bân đâu.
"Tại sao cả đời này tôi cứ phải sau anh? Cả người cũng là của anh để lại"
Chính Huyền vừa dứt câu liền động thủ mạnh bạo, Chương Hạo lòng nhói từng cơn, nhìn ánh mắt người bên trên pha lẫn nỗi đau đến tuyệt vọng, bất giác lòng cậu cũng thương đỗng khôn nguôi.
"Xin em dừng lại, mình nói chuyện được không?"
Chất giọng nài nỉ của anh khiến Chính Huyền không nén được lòng tham, nó mở loa ngoài, để điện thoại kế cạnh, không một chút nhân từ liền điên cuồng giã động hậu huyệt đỏ tấy. Những thanh âm va chạm chứa đựng nhục dục khiến giọng nói đầu dây bên kia trở nên khàn dần, Chương Hạo bởi kích thích nên hạ thân cũng đương phản ứng, Chính Huyền ngậm ngùi nở nụ cười đầy chua xót, thì thầm bên tai người mà nó luôn nghĩ rằng thuộc quyền sở hữu của mình.
"Chương Hạo, đã có thời khắc nào anh thực sự yêu em chưa?"
.
.
"Tỉnh táo nghĩ về 4 tháng điều trị trong đau đớn mà kiềm hãm thú tính lại ngay đi Chính Huyền, đừng để bản thân sống trong thất vọng nữa"
Đời nào Chính Huyền này nghe lời chứ! Nó ngang nhiên cúp máy, cứ thế tiếp tục giày vò ái nhân của mình, không tồn tại ý định buông tha cho anh. Nó trói Chương Hạo trên giường không để bàn chân anh có dịp chạm đất, ép buộc hai cẳng chân người thương dang cho nó suốt đêm, thậm chí đến lúc nắng đã le lói hắt vào phòng, nó vẫn còn nhấp nhô thân thể ra vào bên trong ái nhân đã lịm đi từ bao giờ.
Tại sao luôn là Thành Hàn Bân khiến Lý Chính Huyền phải mất nhân tính thế này?!
——
Giảng sư Chương sáng nay không đứng lớp, không chỉ mỗi trợ giảng Thành bức bối, sinh viên Duy Thần cũng cảm thấy nhớ nhung gương mặt hoa lệ ấy đến day dứt khôn nguôi. Phía xa nơi cuối giảng đường, cũng có một cậu sinh viên không ngăn được tâm trí khỏi băn khoăn bởi sự vắng mặt của bạn học cùng nhóm, Chính Huyền của mình.
Câu nói sau trận mây mưa cuồng nhiệt ấy khiến Tuyền Duệ cứ mãi đong đưa nghĩ suy trong đầu, rõ là Chính Huyền chỉ yêu thích cơ thể cậu, cớ sao lại nói ra câu chiếm hữu như vậy chứ?! Người chưa từng yêu đương như Tuyền Duệ, nhận thức bản thân dễ dàng bị đánh động bởi mật ngọt hoa mỹ, thế nên cậu chẳng để ai có cơ hội chơi đùa với con tim mình cả. Nhưng có vẻ thế thượng phong mà Tuyền Duệ luôn vẽ ra, giờ đây lại bị kẻ trông có vẻ lù đù kia chiếm hạ mất rồi.
Tâm can Thẩm nhân tồn tại day dứt khó chịu, cậu quyết định lái xe ra ngoại thành thư giãn nghỉ ngơi. Đó là thói quen hình thành đã lâu mỗi lần nặng nề ghé thăm, bản chất Tuyền Duệ là người cuồng ái chính mình, thế nên việc cậu ưu âu bản thân cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Tuyền Duệ cẩn thận kiểm tra lịch học, tôn trọng nhắn báo cho bạn cùng nhóm về việc ngày mai cậu sẽ vắng mặt, sau đó thu dọn vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi vô định này.
.
.
"Tôi đi cùng được không?"
Cũng phải mất một lúc Tuyền Duệ mới xong xuôi, vừa bước ra cửa cậu đã nghe giọng nói quen thuộc nhưng không còn mị hoặc như đêm kia, thay vào đó chất chứa một chút buồn tủi. Tuyền Duệ đứng đấy im lặng, nhất chích nhãn đối nhau, trong lòng sinh trách móc. Hay thật đấy, cứ mỗi lúc cậu có ý định không chờ đợi nữa thì Chính Huyền lại xuất hiện.
Tuyền Duệ vốn là khách quen của nỗi cô đơn, căn bản trên đời này không có gì lay chuyển được hoài nghi về tình yêu trong lòng cậu nên nói trắng ra thì Duệ đây chưa từng có người yêu, cũng không có nhu cầu trải nghiệm tình trường. Đây là lần đầu tiên cậu để người khác bước vào xe mình, cũng chưa bao giờ tin tưởng giao phó tay lái cho ai, đám hầu nhà họ Thẩm từng kháo nhau rằng không người nào có thể khiến cậu chủ nhà chúng nó dao động, nhưng giờ đây nam nhân cạnh bên dù không làm gì cũng thành công đem nghĩ suy linh tinh tiêm vào đầu Tuyền Duệ, con tim cũng đập lệch nhịp vốn có.
.
.
Cả hai suốt quãng đường chẳng ai buồn mở nửa lời, có vẻ như vì lòng họ tràn ngập những nghĩ suy riêng tư. Thật buồn cười bởi Tuyền Duệ có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thể cất lời, còn Chính Huyền, nội tâm đang gào thét nhưng vẫn tỏ ra êm thuận bởi không muốn người kia thấu được tư can.
Trên đời này có hai thứ đẹp đến đau đớn lòng.
Một là ánh mắt của kẻ si tình.
Hai là tấm chân tình của người đơn phương.
——
Điểm đến của cả hai chỉ cách trung tâm thành phố khoảng một tiếng lái xe. Trước đây đồi cỏ rộng lớn này là một khu cắm trại ăn khách, nhưng sau trận sạt lở năm ngoái thì đã không còn nữa, và nó rất phù hợp với những người thích ngắm trời đêm trong yên tĩnh như Tuyền Duệ.
Chẳng mất bao lâu cậu đã dựng xong chiếc lều be bé gắn bó cùng mình từ những chuyến phiêu du đầu tiên mà không cần đến sự trợ giúp của bạn đồng hành. Chính Huyền hậu đậu vụng về, cứ đứng đấy chăm chú quan sát, vốn tay chân người kia rất đẹp, thường mấy việc thủ túc sẽ mờ mịt không biết gì cả. Chính Huyền cứ mãi cảm thán, nam nhân này mang diện mạo tinh khiết như trăng rằm, đã thế còn phong hoa tuyệt đại, thật sự hoàn hảo tuyệt hiếu.
.
.
Tuyền Duệ hồ toạ trước cửa lều, hữu ý chừa khoảng trống kế bên cho cậu trai tiến về phía mình, trên tay đang xóc vài lon bia. Chính Huyền mang tâm phối não nề ngồi xuống tại bàng, nó ủ dột như người mắc bệnh cận tử, chẳng màng đến du duyệt sự đời.
"Em có từng nghĩ đến việc dành tình cảm cho một người tâm tư bệnh hoạn không?"
Chính Huyền tu một mạch lon bia đầu tiên, vừa khui lon tiếp theo đã thuận miệng bật ra gánh nặng trong lòng. Tuyền Duệ bàn thính câu hỏi, bản thân cảm giác có chút dị thường xẹt qua, cứ như vừa được khai thông, điềm tĩnh đáp lời.
"Còn tuỳ thuộc vào bệnh gì"
.
.
"Tôi được chẩn đoán mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội năm 15 tuổi, vốn dĩ bản thân lúc đó cũng không có ai để si mê, tôi nghĩ mình vẫn ổn cho đến khi gặp trợ giảng Chương. Đối với tôi anh ấy như phước lành trời ban, cảm thấy chính mình thật sự may mắn bởi bản chất không có gì tốt đẹp, học hành cũng kém cỏi, lại chẳng tồn tại loại tài năng nào. Tôi đã rất hạnh phúc vì có được đoạn tình cảm này và để bảo toàn nó, tôi đã chấp nhận điều trị"
Tuyền Duệ im lặng đến mức thở còn chẳng nghe được nhịp, cậu chăm chú vào giọng nói bùi ngùi và trần tình của người kế bên trong khi mắt vẫn hướng về nơi xa xăm vô định, nhưng nội tâm thì không được tĩnh lặng như vẻ ngoài, trong lòng vô thức tồn tại thể loại khổ trung.
"Cố gắng là thế nhưng có lẽ tôi chỉ là vật thay thế cho mối tình đầu của anh ấy. Từ ánh mắt da diết đến nét chữ gọn gàng trong nhật kí, mọi thứ đều thể hiện rằng anh nhớ thương người ta ra sao dẫu cho đã từng bị chính hắn đẩy vào hố sâu tăm tối. Thật sự công dã tràng, tôi đã không kiềm chế được bản ngã mà lại bộc phát ích kỉ, gây thương đau cho người mình yêu. Nhưng bỗng chốc tôi nhận ra rằng bản thân không còn cảm thấy quá chua xót với nỗi đau đớn mà anh ấy đang chịu đựng nữa, thậm chí còn mang cảm giác thoả mãn. Quả thực tồi tệ, tôi thật sự không xứng đáng với bất kì ai trên đời này nhỉ"
.
.
"Vốn nhân gian này chẳng tồn tại công bằng nên xứng hay không là do bản thân nhìn nhận thôi. Cả hai đơn giản là đều sai lầm vì cố chấp đắp vá nỗi cô đơn của mình mà làm tổn thương trái tim người khác. Cũng như thầy Chương, cũng có người đau lòng khi nhìn thấy tình tri anh đang tự tạo"
Tuyền Duệ chẳng bao giờ tỏ bày cùng ai, thoáng chút ngỡ ngàng khi người kia lại đặt niềm tin nơi cậu mà trải lòng, bởi thế cậu cũng buộc miệng mà nói ra tâm sự quanh quẩn cả ngày hôm nay của mình.
Chính Huyền nhìn nam nhân uỷ mị đến nao lòng mà cảm thấy luyến tiếc, tiếc bởi cậu đã phải lòng nó, người như nó vốn dĩ không để yêu đương, bản thân không thể đem hạnh phúc đến cho người kia bởi tâm thú chiếm phần hơn trong mình. Chính Huyền nhích thân về phía Tuyền Duệ, chủ động chăm chú lấy gương mặt tuyệt sắc ấy để có thể nhìn rõ hơn khiến vành tai cậu đỏ lự, nó nhẹ nhàng nói với cậu.
"Làm bạn tình của tôi được không? Tôi không nỡ để em yêu đương thể loại như mình mặc dù tôi thực sự thích em"
Lý Chính Huyền thực sự thích Thẩm Tuyền Duệ, nó càng chắc chắn hơn sau đêm ấy, không thể chịu được khi nghĩ đến việc cậu rên rỉ dưới thân người khác không phải nó. Chính Huyền biết bản thân có xu hướng đa ái, nhưng suy cho cùng vẫn phải tôn trọng người yêu của mình, vì thế nó không giao du, vòng tròn bạn bè cũng vô cùng hạn hẹp, nó vốn nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản vì phải nói làm Chính Huyền lay động không hề dễ dàng, vậy mà cớ sao lại gặp Thẩm Tuyền Duệ.
Chính Huyền còn yêu Chương Hạo không? Tất nhiên là còn, yêu đến mang hận sanh thù. Nếu bây giờ nó buông tay, thế thì chẳng phải là chịu thua Thành Hàn Bân sao? Hắn không xứng, Hàn Bân quá tồi tệ cho những điều tốt đẹp luôn bao vây lấy hắn.
.
.
"Nếu chỉ là bạn tình xin đừng nói câu yêu thích tôi"
Nét mặt của Chính Huyền làm tâm tư cậu cứ mãi trăn trở, bản thân chưa trải qua hương vị ái lạc, Tuyền Duệ thắc mắc những cơn nhói sau từng chữ vừa được thốt ra từ người kia có phải là bản thân đã rung động rồi không hay do mình mắc bệnh nan y. Tuyền Duệ cũng như Chính Huyền, rất khó để có được một vị trí trong lòng cậu, đã thế vốn bản chất lạnh lùng bảo thủ, chẳng ai có thể đặt chân vào tư mật họ Thẩm. Rõ ràng nhất phải kể đến việc cậu không bao giờ để người lạ vào tư phòng, Tuyền Duệ có hẳn chốn riêng chỉ để tiếp bạn tình, nên Chính Huyền là người đầu tiên được hưởng ưu ái ấy, còn tận hai lần. Chỉ là do Tuyền Duệ không cảm thấy Chính Huyền là bạn tình của mình mà thôi.
——
Câu nói có phần hờn dỗi từ người nhỏ hơn dấy lên trong lòng Chính Huyền cảm giác tội lỗi và cũng là lần đầu tiên thể loại xúc cảm này tồn tại trong nó. Chính Huyền dựa đầu lên vai Tuyền Duệ, từng chút đem cả thân thể như dúi vào lòng người kia vậy.
Bản thân Tuyền Duệ ngán ngẩm bởi vốn chẳng khuất phục trước ai, giờ đây lại chịu thua cái vẻ nũng nịu của người này lần thứ mấy cũng chẳng nhớ nữa. Giá như Chính Huyền đơn thân độc mã, cậu sẽ dùng mọi cách để kéo nó về làm của riêng. Nhưng phận người đến sau, chẳng có tư cách mà đòi hỏi, nên danh nghĩa bạn giường chẳng phải là cái giáp hữu hiệu nhất cho cảm giác ái tình lúc này hay sao?!
Tuyền Duệ chủ động ôm lấy Chính Huyền, nâng gương mặt chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã để trong tâm trí, chủ động trao cho nó nụ hôn ướt át đầy dục vọng, thay cho câu chấp thuận đề nghị của họ Lý ban nãy. Chính Huyền hiểu ý liền nắm thế thượng phong, lần nữa khiến Tuyền Duệ ngỡ ngàng với ham muốn sắc dục từ nam nhân này. Và họ lại như thế, ngấu nghiến nhau đến bật âm ỉ ôi.
Dưới đêm trời đen kịt không có lấy một ánh sao, chỉ có vầng trăng rọi vào nơi đường cong cơ thể, từng hơi thở nóng mỏng cùng lớp mồ hôi bóng bẩy, khung cảnh người nhấp nhô kẻ nhún nhảy thay phiên trao nhau những khoái lạc mà không màng đến đất trời xoay chuyển ra sao khiến người ta thấy tức giận bởi một Chính Huyền không chung thuỷ và một Tuyền Duệ chấp nhận thiệt thòi để đạt được ái nguyện.
###
(*) danh hoa hữu chủ: người đã có chủ
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Tản mác]
Không tập trung mà rải rác mỗi nơi một ít
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top