[8] Dũ Toát
"Tiểu Duệ, em thực sự đã chuẩn bị nhiều thứ đấy"
.
.
Chẳng phải mỗi Chính Huyền, ngay cả Tuyền Duệ vốn nếm đủ loại nam nhân, vẫn bị cái lưỡi nơi người kia đánh động, khơi gợi dục tính trong lòng, mau chóng kéo hắn đến khuê phòng ái ân.
Chính Huyền tuỳ ý để Tuyền Duệ lột sạch, chỉ chừa độc nhất mỗi mảnh vải che chắn tiểu lang em trai họ Lý. Nỗi niềm khoan khoái bởi từng cái mơn trớn từ đối phương dẫn đến sự lơ là nơi nó, Chính Huyền bất ngờ đến lỏ mắt cái mỹ cảnh tình lữ quỳ ở trên mình, đem cả thân dưới kẹp chặt hai bên hông hắn, thuận tiện nắm kéo cổ tay khoá lại nơi đầu giường, biến hắn thành một trò chơi chỉ có nam nhân ấy được tham gia.
Tuyền Duệ ngồi lên cơ bụng rắn chắc của người kia, trong mắt mang theo một cỗ thần ngạo mạn đến mê người, ngón tay thon dài từng chút cởi bỏ nút áo của mình, thân hình lấp ló câu dẫn đối phương, sau đó liền vẽ lên ngực người dưới thân những dáng hình vô định, thì thầm đến dụ hoặc.
"Nếu biểu hiện hôm nay của anh tốt, coi như nợ nần xí xoá"
"Vậy biểu hiện như thế nào mới được tính là tốt?"
"Tất nhiên là để tôi chơi đến hài lòng rồi"
Tuyền Duệ cười hắt một tiếng, đem áo hoàn toàn cởi, thuận ngón tay thọc ngoáy nơi cổ họng, kéo thoá dịch ra bên ngoài, dọc theo hầu kết có chút run rẩy trượt xuống lòng ngực, dừng lại tại nơi quầng hoa hồng đào mà nhẹ nhàng xoa nắn xung quanh, để hắn có thể thấy rõ đầu nhũ của cậu dần cứng rắn.
"Chính Huyền à...chỗ này thật...ngứa..."
Chính Huyền căn bản không chống cự được loại khiêu khích dâm đãng này, cả người thổi lên dục hoả, không khỏi ngẩng cổ muốn dán vào da thịt mềm mại của quyên tú họ Thẩm.
"Thị phạm thế này là phạm quy rồi đấy"
Chính Huyền biết tiểu miêu này sẽ còn giở rất nhiều trò nên đành nén lại điều chỉnh hô hấp, xoa dịu một chút dục vọng ở mình, nhưng cảnh tượng trước mắt liền khiến hắn phun cả lửa. Tuyền Duệ vừa nâng người, tháo thắt lưng mà chậm rãi tụt hẳn quần trên thân hắn, và tiểu yêu tinh này chỉ vận mỗi cái quần lót chữ T vốn dĩ chẳng có tác dụng che chắn.
Hạ thân Tuyền Duệ liên tục chuyển động khiến phần dây dưới đáy nhẹ nhàng ma sát nơi cửa mình, một bên thở gấp một bên dò hỏi Chính Huyền đang cau cả mày, cứ chăm chăm vào thân thể ngọc ngà đến phát sáng của mình.
"Muốn chơi tôi sao?"
Chính Huyền bị cậu kích thích đến đỏ cả mắt, giật mạnh còng tay muốn thoát khỏi trói buộc trên người, thở hổn hển đáp lời:
"Muốn, chết cũng muốn chơi em"
Tuyền Duệ trầm tư, lập tức như mèo nhỏ dùng hạ thể dán vào cơ bụng của người bên dưới mà cọ loạn, dâm thuỷ chảy ra từ động huyệt để lại một vệt nước rõ rệt trên da thịt của hắn. Dưới thân truyền đến cảm xúc mềm mại trơn trượt khiến đại não Chính Huyền nóng lên, nhìn đến vật nhỏ tinh xảo cùng hoa nguyệt dần phóng đại trước mắt, nhất thời hưng phấn đến nội hoả tán loạn.
Cơ bản không thể để kẻ cho mình leo cây được ngon miệng sớm, Tuyền Duệ trông hắn lòng dạ xốn xang mà nổi hứng trêu ghẹo, tay cậu kéo quần lót sang một bên, nhét thanh bi thon dài từng hòn đã chuẩn bị sẵn vào nơi hậu huyệt mấp mé co thắt, cứ thế cưỡi lên lòng ngực đang phập phòng của hắn mà hưởng thụ.
"A...Ưm ưm..a..."
Chính Huyền trợn tròn mắt không dám tin, hành động bây giờ của Tuyền Duệ như một mẫu mão đang phát tình, thật sự lẳng lơ vô cùng.
Nhục đế mẫn cảm không cẩn thận chà mạnh qua đầu nhũ cứng rắn của người nọ, thắt lưng nơi Tuyền Duệ nhói lên, phát thanh âm nỉ non đến nhũn cả tai. Cậu dừng lại thở dốc vài tiếng, cảm giác chua xót trong khoang bụng thừa vài giây nghỉ ngơi mà trở nên cường liệt, Tuyền Duệ mất đi khí lực, cắn môi nhìn về phía Chính Huyền, đôi mắt tràn đầy hơi nước đong đưa.
"Chơi tôi a...Lão công..."
Một tiếng gọi ngọt ngào này quả thật như thùng dầu thô đổ vào Chính Huyền, người đang dục cầu bất mãn đến thiêu đốt thần kinh, bộ dạng dâm đãng điên cuồng của Tuyền Duệ khiến phía dưới hắn đã cứng lên như thiết bổng, nhu cầu cấp bách bây giờ là tiến vào bên trong mật huyệt xênh viên mà hảo hảo hưởng thụ.
Khuôn mặt gai góc toát ra từng tầng mồ hôi nóng rực khiến cơn thích thú trong lòng Tuyền Duệ càng trào dâng, cậu liếm cắn nơi cổ họng đang liên tục nuốt xuống, từng thanh âm khô khốc phát ra từ hắn thật sự bốc dục nơi cậu, và giọng nói trầm khàn ấy đòi hỏi đến nức nở.
"Bảo bối, mau đem còng tay mở ra đi"
"Đừng vội vàng thế chứ"
Tuyền Duệ ngẩng đầu vươn ra đầu lưỡi tinh ranh liếm khoé miệng, tay dời xuống bên dưới, chạm đến hạ thể đã đội lên thành túp lều nơi quần lót của hắn. Cậu chơi đùa vuốt ve lên xuống, lại điều khiển được hơi thở họ Lý lúc nặng lúc nhẹ, bình thản hỏi han.
"Muốn tôi liếm cho anh không?"
Đang trong trạng thái hưởng thụ, Chính Huyền lập tức mở mắt, nuốt nước bọt rõ một cái "Ực" trong cổ họng, chưa kịp phản ứng đã thấy tiểu miêu chôn chân nơi hạ thể của mình, lột mảnh quần lót còn sót lại mà nắm lấy vật cứng rắn nóng rực cọ vào thành má trong ấm nóng.
Nhìn bộ dáng đầy vẻ say mê trên khuôn mặt của cậu, Chính Huyền kích động đến mức thở gấp một phen, không nhịn được mà nhấp đại lang hung hăng vào đôi môi non mềm đỏ mọng phía trước.
"Ưm...Ưmm..."
Tiếng rên khẽ đầy sung sướng vì được ăn ngon tràn ra từ yết hầu Tuyền Duệ, cậu biến đổi góc độ, há miệng hòng trụ nơi đầu khấc to lớn, lưỡi không cẩn thận cọ qua lỗ nhỏ trên đỉnh, nhất thời có một cỗ hương vị tanh nồng tản ra trong khoang miệng, Tuyền Duệ lập tức cau mày phun ra.
"Bảo bối, nhanh lên nào"
Chính Huyền buông lời ra lệnh mật ngọt dụ dỗ, hắn sắp bị Tuyền Duệ tra tấn đến phát điên, gân xanh trên trán đều căng đến mức sắp vỡ ra, thể xác cùng tinh thần thay phiên nhận lấy kích thích, dục vọng bành trướng đến cực hạn. Rõ là đang được khoang miệng mềm mại của người kia nhẹ nhàng bao lấy mà nhận một chút an ủi, giờ đây lại bất giác rời đi làm sinh ra cảm giác tương phản khiến dương vật Chính Huyền trướng đến phát đau, cảm như sắp nổ tung.
Tuyền Duệ có chút oán niệm, nhìn lại côn thịt đứng thẳng trong tay mình, nhất thời ác tâm mở miệng đem toàn bộ quy đầu ngậm vào, bọc chặt thân đại lang mà dao động lên xuống, đầu lưỡi cọ quét một trận cuồng nhiệt tại điểm đỉnh mẫn cảm. Sự dâm đãng nơi Tuyền Duệ khiến Chính Huyền không cầm được nhịp đập mà liên tục vỗ vào môi xinh, hắn cảm giác mình không nhịn được nữa, cơ hồ sẵn sàng bắn sâu vào cuống họng đối phương thì ngay lập tức đã bị ngón tay đằng đấy cắm vào lỗ nhỏ chặn lại.
"Em đùa tôi đấy à?" - Chính Huyền thất kinh nhìn nụ cười có phần xảo trá từ bạch miêu tinh nghịch đang tỏ vẻ hào hứng bày trò chòng ghẹo.
"Rõ ràng là rất thoải mái mà, nhìn xem, anh so với lúc nãy còn cứng hơn"
Nói xong liền xoa nắn niệu đạo của hắn.
.
.
Âm thanh đổ vỡ to lớn hành một trận nơi tim Tuyền Duệ, và hình ảnh Chính Huyền giựt đứt còng tay trước mắt làm cậu thấu cái thứ sắp bị hành ở đây rõ ràng không phải là con tim mình.
Chính Huyền một tay lôi Tuyền Duệ xuống thân chế ngự, côn thịt của hắn giờ đây giống như thanh sắt nóng muốn thiêu cháy người bên dưới. Tuyền Duệ kháng cự lại cảm giác tê dại truyền từ hạ thân hắn đến cửa huyệt mình, trong lòng nảy sinh ý định bỏ trốn nhưng lại để Chính Huyền đọc được tâm cơ. Hắn ngó nghiêng phía cửa hồng đang mấp mé co bóp thứ đồ chơi cứng ngắc kia, chẳng tiếc mà kéo một lượt ra ngoài làm Tuyền Duệ thất thanh rõ dài, sau đó dùng ngón tay thô bạo tách ra âm huyệt phấn nộn của cậu, côn thịt tráng kiện nóng rực nhắm ngay cái động nhỏ ra sức đâm vào.
"Cưng à, đây là em tự chuốc lấy"
Tuyền Duệ ngẩng đầu thét một tiếng chói tai, hai tay cứng nhắc bấu vào cặp đùi của Chính Huyền, bắp đùi run lên từng nhịp. Tuy rằng lúc nãy hoa nguyệt đã được động cho ướt át, nhưng chung quy không có làm qua khuếch trương, đột ngột cắm vào không chỉ là nhục bích bên trong, ngay cả cánh hoa lớn nhỏ bên ngoài đều bị căng ra đến đau đớn vô cùng.
Nhưng Chính Huyền không còn cách nào bận tâm đến điều đó, khoái cảm khi được tầng tầng nội bích mềm mại siết lấy cơ hồ khiến hắn hít thở không thông, vốn tưởng rằng tiến vào có thể giảm bớt một chút hoả khí, nhưng côn thịt so với khi nãy còn trướng thêm vài phần.
Từng dòng mồ hôi của Chính Huyền chảy xuống, nhìn tiểu nhục động bị căng ra đến mất đi huyết sắc, không đợi đến khi đối phương kịp thích ứng, bàn tay háo sắc nâng lên cẳng chân cậu, thẳng lưng ưỡn hông ra vào mạnh bạo giữa hai chân tiểu Duệ mỹ dục này.
"A...a...Đau quá...Dừng lại...đi...Xin...anh..." - Hô hấp của Tuyền Duệ bị hắn đâm đến vỡ nát, cả người bị đặt trên giường điên cuồng thao lộng, hoa nguyệt vốn bị căng ra đến mức vô cùng khó chịu, không tiếp nổi từng đợt tấn công mãnh liệt của đối phương.
Đôi môi đỏ mọng sắp tự cắn nát, khuôn mặt trắng bệch đọng một lớp mồ hôi mỏng, cảnh tượng thao động kịch liệt của Chính Huyền trước mắt trở nên mơ hồ thác loạn, trong thoáng chốc, tư duy Tuyền Duệ bắt đầu quay cuồng, tay chân dần mất đi khí lực, hậu huyệt vô thức thắt vào từng cơn.
"Thả lỏng! Cứ cắn mãi như thế liền đâm chết em mất" - Chính Huyền duỗi ra một tay bóp lấy cánh mông trắng nõn của Tuyền Duệ, hơi thở vừa gấp gáp lại vô cùng trọng khí.
"Ưm...Đau...A...Đau lắm...Huyền à...A..a..."
Đầu khấc khổng lồ của Chính Huyền nặng nề mài ép thành ruột cậu, hoa tâm bị đâm chọc thô bạo, phút chốc trong bụng liền nổi lên một cỗ ma sát vừa nóng bỏng vừa mãnh liệt, tựa hồ như chỉ cần côn thịt kia dùng thêm chút lực lập tức sẽ chọc lủng khoang bụng cậu vậy. Tuyền Duệ cả người cứng ngắc không ngừng kêu gào, trong âm thanh vô thức mang theo tiếng khóc nức nở.
"Chỉ có đau sao? Tiểu bịp bợm!" - Đầu khấc được từng đợt dâm dịch nóng rực tưới ướt, Chính Huyền biết Tuyền Duệ đã bắt đầu có khoái cảm, càng không cố kỵ mà ra vào, điều chỉnh tư thế khiến trọng tâm của hắn dồn xuống thắt lưng, từng chút đâm vào càng sâu, dường như muốn xỏ xuyên cậu.
Tuyền Duệ không chịu nổi kích thích bén nhọn như vậy, thét ầm khan cả giọng, nước mắt không kiềm được chảy ra ngoài. Cậu dường như cảm được tuyến tiền liệt sắp bị côn thịt kia đâm đến lệch vị trí, trong nội bích vừa trướng vừa nóng truyền đến từng trận co thắt, trong chốc lát liền đạt cao trào, hậu huyệt tiết ra một lượng lớn dâm thuỷ, tiểu miêu cũng co giật từng hồi vung vãi cả ra rãnh bụng trắng nõn xinh đẹp này.
Chính Huyền gầm nhẹ, trên cổ nổi đầy gân xanh, hắn ngẩng đầu cảm nhận vách thịt bên trong âm huyệt Tuyền Duệ co rút kịch liệt, kẹp phân thân của hắn đến mức ảo giác rằng bản thân sắp bị bóp nát, vừa chặt vừa sướng, khoái cảm cứ thế lan ra khắp cả người.
Cảm nhận được hoa huyệt có xu thế buông lỏng, Chính Huyền lập tức rút ra côn thịt đang được ngậm chặt, lại tàn nhẫn mà đâm vào, hung hăng nghiền ép điểm mẫn cảm khiến Tuyền Duệ còn dư âm lại rên khẽ một tiếng, khoái cảm sắp tán đi lần nữa tập trung, phía dưới bất giác lại chảy nước đến đề huề.
Chính Huyền nghĩ đến sự lãnh đạm của cậu dành cho hắn ở buổi học hôm nay, trong lòng sinh hận, cố ý lặp đi lặp lại động tác rút ra cắm vào nơi động nguyệt ngập tràn dâm thuỷ kia, cho đến khi toàn thân Tuyền Duệ run rẩy, không còn sức để bắn nữa, mới mạnh mẽ đâm chọc hơn chục phát, tinh chuẩn nhắm ngay tận cùng huyệt động mà bắn vào.
——
Đợi đến khi cơn cao trào chấm dứt, Chính Huyền rút ra côn thịt tạm thời mềm xuống, trên phân thân còn dính đầy hỗn hợp dâm dịch cùng tinh trùng, kéo hết ra bên ngoài. Nhìn sắc dục nơi đôi chân thon dài vô lực khép lại, cơ thịt trên bắp đùi run rẩy từng cơn, vật nhỏ mềm nhũn rút lại trong bao quy, cửa động bị thao đến sưng thũng gắt gao, hắn nở nụ cười tự hào với tác phẩm của mình.
Bàn tay Chính Huyền di chuyển đến hậu huyệt, đào ra giọt tinh dịch cuối cùng, nâng cả thân mỹ Thẩm mà nhét đẩy vào cổ họng.
"Bảo bối, nếm thử hương vị của lão công nào"
Đầu óc Tuyền Duệ còn chưa khôi phục thanh tỉnh, đôi mắt khép hờ chứa đầy sương mù không có tiêu cự, tuỳ ý để ngón tay Chính Huyền khuấy loạn trong miệng, hương vị tanh nồng khiến cậu bị nghẹn, nhíu chặt mày mà cự tuyệt.
"Nuốt vào!" - Chính Huyền kề sát vành tai ra lệnh, một tay sờ soạng phía bên dưới, vuốt ve tiểu mão khiến nó lộ ra bên ngoài bao quy.
Tuyền Duệ vẫn còn rất nhạy cảm, dương vật truyền đến cảm giác tê dại chạy thẳng lên gáy khiến cậu ngẩng đầu, yết hầu lăn lộn, không khỏi đem thứ trong miệng mình nuốt xuống.
"Chắc là đã nếm qua rất nhiều, không biết từng này có đủ để em nhớ đến tôi không"
Chính Huyền vừa khẽ hôn khoé miệng cậu, đương rút ngón tay ra lại bị đối phương níu lại mà cắn mút.
"Anh là người đầu tiên"
Với kinh nghiệm chinh chiến ái dục của Tuyền Duệ, Chính Huyền không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của hư hỏng đang quấn lấy mình. Quan sát chống đối nơi cậu cũng cơ hồ đoán được Tuyền Duệ vốn chẳng nuốt tinh tuý bạn tình bao giờ. Nghĩ đến đây trong hắn trào lên cái cảm giác đắc thắng, chưa kịp ban thưởng đã bị đầu lưỡi mềm mại của người kia ngượng ngùng đảo quanh ngón tay, cảm giác tê dại như điện giật khiến tim của Chính Huyền run lên, đại điểu lập tức dựng thẳng.
"Bảo bối, chuyện này không thể hận tôi, có trách thì phải trách em khiến tâm can tôi không yên thế này"
Nói xong, Chính Huyền liền xoay người đem thân trước Tuyền Duệ áp xuống giường, côn thịt tìm được động nhỏ liền cắm vào, bàn tay ra sức nắn bóp cặp đào vểnh cao, tấm lưng không tì vết khiến Chính Huyền cứ mãi tấm tắc ngợi ca.
"Chính Huyền...giữ của...một xíu đi...A..."
Hắn đối với tiếng kêu mềm mỏng của Tuyền Duệ vĩnh viễn không có sức chống cự, huống hồ bây giờ đang dục hoả đốt người. Chính Huyền kéo Tuyền Duệ quỳ hẳn lên, côn thịt vẫn từ tốn phía sau, vòng thân ra đằng trước ngậm lấy đầu nhũ lịm ngọt, trêu đùa cắn kéo ra ngoài khiến nam nhân đỏ mặt kêu đau, sau đó liền dùng đầu lưỡi đâm chọc hạt nhỏ.
"A...ngứa...Đừng như thế..."
Chính Huyền miệng siêng năng cắn mút, tay trái vân vê nhũ hoa cô đơn còn lại, tay phải liên tục vuốt ve mèo nhỏ, hông không ngừng ra vào hậu huyệt. Loạt hành động khiến Tuyền Duệ tưởng chừng hoá thần tiên, cứ thế ồ ạt dâm dịch, đầu nhỏ cũng rỉ tinh, muốn phát ra lần nữa.
Phát hiện đối phương động tình, Chính Huyền dừng mọi động tác trên tay, chế trụ thắt lưng nghiêm túc ra vào bên trong hậu huyệt của cậu. Tuyền Duệ không cự nổi, đổ người chống tay xuống giường, phát ra từng trận rên rỉ đứt quãng.
"Ha...Sâu quá...A a...Chính Huyền...lão công...a..."
Tuyền Duệ cảm giác chính mình muốn điên rồi, miệng mở lớn cứ thế gọi trong vô thức, trước mắt xẹt qua bạch quang, lại một lần nữa co giật phóng tinh khắp nơi.
.
.
Chính Huyền đè lên tấm lưng Tuyền Duệ, ngẩng đầu chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, hưởng thụ cảm giác siết chặt từ đợt cao trào của người kia, hầu kết liên tục nuốt xuống, thích đến mức rùng cả mình.
"Bảo bối à, lại bắn ra lần nữa cho tôi xem nào"
Chưa kịp dứt câu hắn đã dùng tay quấy nhiễu phía dưới cậu, môi hôn liên tục lên tấm lưng xích loã trước mắt, côn thịt lại bắt đầu ra vào mạnh mẽ, thi thoảng đỉnh vào điểm mẫn cảm của người áp thân.
Tuyền Duệ thở hổn hển, thân thể như sắp tử vong mà lẩy bẩy đến kịch liệt, mắt cứ thế nhắm chặt, một dòng nước tanh tưởi bắn ra từ niệu đạo, đúng là thích đến mất khống chế.
Chính Huyền gầm nhẹ, từ côn thịt truyền đến cảm giác bó siết khiến thú huyết của hắn sôi trào, nhanh chóng cuồng bạo đâm chọc âm huyệt đã không thể khép lại, đầu khấc tàn nhẫn va chạm tận cùng đã sưng đỏ. Không rõ liên tiếp bao nhiêu phát, chỉ biết là rất lâu sau đó, hắn liền đem chất lỏng nóng bỏng quánh đầy động huyệt người kia. Tia ý thức cuối cùng của Tuyền Duệ bị nhiệt dịch của hắn nhấn chìm, cậu lần nữa lại phóng tinh, trộn lẫn cùng nhau đến miên man.
.
.
Chính Huyền ngả sấp lên lưng Tuyền Duệ, côn thịt vẫn chôn sâu nơi hang động mấp mé từng cơn, vòng tay ôm lấy mỹ miều còn âm ỉ thanh âm trong cổ họng mà quyến luyến.
"Qua lại với mỗi tôi thôi được không?"
Nghe câu hỏi có phần đượm buồn từ người bên trên, Tuyền Duệ dần mở hờ mắt, đương muốn nói gì đó nhưng sức cùng lực kiệt, cậu chưa ngất đã là may lắm rồi. Nhưng có vẻ người kia cũng chẳng cần đợi cậu hỏi, Chính Huyền tiếp lời ngay sau đó.
"Vì tôi sẽ ghen nếu em ở trên thân người khác gọi một tiếng lão công"
——
Mây mưa cùng lang sói Chính Huyền là loại cảm giác Tuyền Duệ chưa từng trải.
Phát tiết đến điên cuồng với tiểu mão Tuyền Duệ là loại tình huống Chính Huyền chưa bao giờ nếm qua.
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Dũ toát]
Càng thêm ham muốn về đối phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top