[7] Tư Trực Ngã
"Kẻ mắc chứng đa ái như Chính Huyền, nếu gặp đúng người, nó sẽ lập tức dính bẫy thôi"
"Con mắt nào của anh nhìn thấy cậu ta sẽ để ý đến tôi vậy?!"
"Thử cũng chẳng mất mát gì"
.
.
Thành Hàn Bân ngày từ ngoại quốc trở về đã toan tính cái kế hoạch giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình và câu chuyện ở quán cà phê hôm ấy như một nước đi trời cho vậy. Mang danh trợ giảng đại học Hàn Thành, hắn dễ dàng có được trong tay vài ba thông tin hữu ích về đối tượng mang dung mạo mà hắn nghĩ sẽ làm nên chuyện. Ban đầu dự định của Hàn Bân là tạo dựng tình huống đưa đẩy đứa em họ yêu quý phạm tội, giả dụ như sinh lòng cưỡng dâm chẳng hạn. Nhưng khi điều tra được bản chất nam nhân kia không mấy đơn giản, Hàn Bân quyết định mở lời hợp tác và chốt phẩm giao kèo giữa họ là triệt giao gã đàn ông bám dai như đỉa đói mà cậu trai ấy không thể động tay vào được.
"Chỉ cần làm nó mê mệt cậu không thể dứt, lúc đó muốn xử lý nó thế nào là việc của cậu"
.
.
Vậy đó, thế mà chẳng ai buồn thắc mắc tại sao ở buổi học đầu tiên, Thẩm Tuyền Duệ chẳng hề tỏ cái vẻ ngạc nhiên khi thấy Lý Chính Huyền, kẻ gây náo loạn ở quán cà phê hôm nào lại là bạn học nhóm của mình, lôi xềnh xệch cặp sách ngồi ngay cạnh.
——
Hôm nay Chương Hạo đến trường sớm hơn mọi ngày chỉ vì tâm tư không cho phép cậu nằm dài trên giường thêm nữa. Nghĩ đến buổi liên hoan hôm qua, rõ ràng nét mặt lo lắng của người kia là nguyên nhân khiến cho cái khí thế ca hát trên bàn tiệc của Chương Hạo trở nên hừng hực, để con tim cậu âm ỉ đau khi nom thấy những vết thương không sợ tịch của hắn. Bản thân cũng mong muốn chết đi được hơi ấm nơi bàn tay dần buông nên khi Hàn Bân đưa lưng về phía mình, Chương Hạo chẳng chần chừ nhảy ngay lên ôm lấy cổ hắn. Cậu hoài mong cái hương khô nồng ấm ấy đến mức gạt bỏ ngại ngần mà dúi mũi chạm môi vào nơi gáy nọ, cũng chẳng mấy khi có thể mượn rượu để bao biện cho hành vi nhớ người của mình.
Thú thật đêm qua Chương Hạo cố tình tỏ ra say ngất ngưỡng để khơi gợi lòng lang dạ sói nơi đối phương, cậu ra cái vẻ mấp máy môi như mời gọi, nhưng hắn chỉ đáp lại bằng những cái vuốt ve luyến ái nhẹ tênh, thì ra Thành Hàn Bân đã lớn thật rồi.
.
.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Chương Hạo đang ôm đồm nghĩ suy bị giật nẩy, liếc nhìn đồng hồ, hôm nay cậu dạy tiết hai, vẫn còn sớm để Hàn Bân đến, mà nếu là hắn thì việc gì phải khách sáo như vậy chứ. Chương Hạo mở lời mời vào, xuất hiện sau cánh cửa đấy là Hàn Duy Thần cùng với chiếc túi giữ nhiệt mà cậu đoán bên trong đó là bữa sáng dành cho mình.
"Em đã dậy rất sớm để chăm chút nó đấy, thầy phải ăn thật ngon không được chừa lại đâu" - Nó vừa nói vừa đặt cái túi xuống bàn, tiếu nhan của đứa trẻ này thực sự biết cách thu hút đối phương, làm Chương Hạo cũng vui vẻ tiếp nhận lòng thành nơi nó. Nam sư khả ái không chối từ, thành công đem tâm tư Duy Thần leo chín tầng mây, vui sướng thiếu điều nếu không phải sắp đến giờ học thì nó đã bày cả ra mà đút tận miệng thầy luôn rồi.
"Thầy cảm ơn nhé nhưng lần sau không cần phải mất công thế này, sinh viên như em ngủ được bao nhiêu đâu chứ"
"Để đổi lấy gương mặt dễ thương này thì cũng đáng ạ" - Duy Thần cúi đầu tìm ánh mắt có phần ngại ngùng bởi câu nói vừa dứt, trong lòng nó khai hoa, thần sắc cũng như chứa cả rừng hướng dương vậy.
Liếc thấy sắp đến giờ vào lớp, nó tất tả tạm biệt Chương Hạo trong luyến tiếc, ra khỏi cửa đã va phải người vừa đột ngột dừng lại ngay trước. Vốn dĩ cũng chỉ chạm vai đôi chút nhưng thân hình cao lớn của đối phương khiến Duy Thần ngật kinh ngã ngửa ra sau. Và như một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn, người kia kéo lấy nó giữ lại, cánh tay đỡ sau eo gần như ôm lấy Duy Thần vào lòng. Giá như là nam nhân nào khác, nó có thể sẽ trưng bộ mặt e thẹn như nam chính tìm thấy tình yêu từ cái nhìn đầu tiên trong mấy thước phim học đường kinh điển, nhưng với con cẩu hoang bám người Kim Khuê Bân thì không.
"Buông được rồi đấy"
Người cảm thấy lo lắng lúc này hài hước sao lại là Khuê Bân, nó đứng chết trân ôm người ta vô cớ, mãi cho đến khi giọng nói có phần đe doạ kia cất lên nó mới rời tay.
Nói cũng phải nhờ Chính Huyền ban sáng nhờ vả nó đem tài liệu Chương Hạo để quên đến, ấy thế mới có cơ hội đứng đây ôm người mình thầm thích trộm nhớ thế này.
Tính tình Khuê Bân vốn chóng nản nên thời điểm tận tai nghe Duy Thần tỏ tình Chương Hạo, nó cũng đã dần bỏ cuộc mà không lẽo đẽo theo sau người ta nữa, nhưng gặp lại thế này khiến con tim nó thôi thúc cái chuyện không có cái kết đẹp kia.
Nó nhìn Duy Thần đang chỉnh trang, trong tâm lại mãnh liệt muốn tiếp tục theo đuổi đối phương, nhưng rõ Duy Thần là kiểu người luyến mộ quá khứ, nó không có cách gây ấn tượng bởi chẳng biết gì về người ta ngoài cái tên cả. Mãi ghim ánh nhìn nơi xinh đẹp có chút cộc cằn ấy, Khuê Bân bất giác muốn khẳng định lại lần nữa, nếu người kia không cho nó cơ hội thì nó sẽ rút lui.
"Duy Thần thích thầy Chương thật sao?"
"Chứ chẳng lẽ lại thích kẻ bắt nạt như anh"
Hàn Duy Thần nói xong quay lưng bỏ đi mặc Kim Khuê Bân ngơ ngác đến bần thần cả người. Bắt nạt sao? Khuê Bân ngoài Chính Huyền thì nó chẳng dám lên giọng với ai chứ đừng nói đến uy hiếp kẻ khác. Rõ là đằng ấy không cho nó cơ hội nhưng câu trả lời kia không cho phép nó rút lui rồi.
——
Nếu đến giảng đường và bắt gặp Chính Huyền thì có trăm lần vẫn như một, đều nguyên vẹn mà nằm dài ra bàn ngáy lớn. Nhưng hôm nay khác biệt một chút, nó ườn sấp ra đó là do tâm tư chán nản chứ bản thân vẫn tỉnh ráo.
.
.
Lý nhân vì mất ngủ nên muộn tiết đầu, nó chẳng đắn đo mà cúp hẳn luôn, nhưng đó là Chính Huyền của tuần trước thôi. Chính Huyền của hôm nay đang nghiêm túc chọn quần lựa áo, tóc vuốt tạo kiểu, không quên một chút nước hoa rồi vác cặp sách đến trường. Nó đời nào ăn diện đâu chứ, cũng chẳng biết tại sao lại vô thức như thế.
Chính Huyền đến lớp lúc giảng sư Chương và trợ giảng Thành đã xong xuôi chương một, nó rón rén về phía chỗ cũ, nằm ườn ra đấy chẳng buồn lôi sách vở, mặt hướng ngược lại nhưng tâm thì để nơi cậu trai mặc áo len xanh thẫm kế bên, người mà cách đây mấy tiếng bị nó ngấu nghiến trong điên cuồng.
Nhưng có vẻ Tuyền Duệ chẳng để tâm là bao, cậu vẫn tập trung ghi chép bài giảng, điều này làm Chính Huyền hết sức khó chịu. Trận môi lưỡi ướt át hôm qua khiến nó đêm về trằn trọc không thể yên giấc, còn đối với người kia vô giá trị hay sao mà cậu không hề tỏ vẻ gì hết vậy?! Càng nghĩ nó càng trở nên bức bối, ngỏng đầu dậy nhìn chòng chọc người cạnh bên đến muốn lủng con nhà người ta.
Ra sức là thế nhưng cũng chẳng có gì thay đổi. Đến cuối tiết, vẫn là quyển sổ quẳng sang trước mặt cùng bài giảng được ghi chép đầy đủ và câu trách móc bởi sự lơ là nơi nó. Nhưng hôm nay khi thấy người kia rời đi Chính Huyền đã lập tức níu chặt, Tuyền Duệ có chút thắc mắc với hành động có vẻ như chẳng suy nghĩ này nhưng vẫn nán lại đợi đối phương bộc bạch.
"Chuyện hôm qua đối với cậu thực sự không có nghĩa lý gì sao?"
Họ Thẩm không ngạc nhiên bởi câu hỏi, cậu lạ lùng nơi con mắt vấn nước cùng cặp môi bĩu ra làm nũng của đằng đấy hơn. Đắn đo một hồi, Tuyền Duệ ghé vào tai Chính Huyền thì thầm gì đấy rồi lạnh lùng rời đi, để lại nơi giảng đường ánh mắt lưu luyến dõi theo bóng lưng quyến dụ đến nao lòng.
Và tất cả những điều đó đều được Thành Hàn Bân ghi lại trong đầu.
——
Ngày mai là buổi thuyết trình đầu tiên của sinh viên khoá này, cũng là sơ diễn thuyết giảng của giảng viên Chương nên cậu đã ở lại chuẩn bị mọi thứ thật cặn kẽ, không một sai sót nào được phép xảy ra cả. Chương Hạo dần quen với ánh mắt chăm chú vào mình từ người đồng nghiệp 10 tiếng một ngày kia nên cũng không còn cảm thấy phiền phức nữa, chỉ cặm cụi chỉnh sửa giáo án đặng còn về ngả lưng.
"Ăn tối cùng em không? Nếu anh không muốn thì..."
"Cũng được"
Hàn Bân mọi lần mưu mô toan tính nhưng câu mời mọc lần này hoàn toàn là không dụng dã tâm, hắn chỉ vô thức nói ra điều bản thân suy nghĩ trong đầu mà thôi nên câu trả lời từ Chương Hạo cũng khiến hắn có chút ngờ ngợ, đan xen vui mừng đến khó tả.
.
.
Món ưu thích sau lòng bò của nam nhân có phần kén ăn này là sushi, vì thế Chương Hạo đã dẫn Hàn Bân đến quán Nhật nho nhỏ vừa khai trương trên con đường không mấy sầm uất mà cậu mỗi ngày đều ngang qua. Không gian ở đây ấm cúng và khá yên tĩnh, phù hợp với người tâm tư hướng nội như Chương Hạo và người nỗi lòng chất chứa như Hàn Bân.
Chương Hạo chỉ đơn giản không muốn người kia chăm chăm vào mình lúc đang dùng bữa nên đã chủ động ngồi cạnh bên thay vì ngồi đối diện mà không lường được rằng bàn ở đây khá nhỏ so với hai người trưởng thành, giờ đây cả thân phải Chương Hạo chẳng có chỗ nào là không động vào Hàn Bân cả.
Những câu chuyện xoay quanh về học phần cũng như quá trình giảng dạy không hơn không kém khiến bữa tối cũng chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc món ăn ở đây cực kì ăn khớp với khẩu vị họ Chương. Vốn bản tính yêu ghét đều bày rõ trên mặt, đặc biệt đối với mĩ vị thích khẩu như này, Chương Hạo dần cảm thấy thoải mái mà tận hưởng, cậu luôn vui vẻ như thế mỗi khi được ăn ngon ăn no.
Hàn Bân dù không liên tục nhìn người cạnh bên, cũng cảm nhận được rằng anh đang phấn khởi bởi cái đầu ngúc ngắc, miệng nhóp nhép nhưng vẫn ngân nga nơi cổ họng vài nhịp điệu vui tươi, minh chứng bản thân cực kì du khoái. Sự thoải mái lây dần sang nơi Hàn Bân, hắn quay sang nhìn nam nhân đã bao nhiêu năm tính tình vẫn vẹn nguyên mà mỉm cười, giá như thời gian có thể quay lại để hắn giữ được nhan nhân này bên mình.
Chương Hạo vẻ ngoài trông vô tư nhưng nội tâm thì không được như thế. Từ ngày gặp lại Hàn Bân, cậu dường như cho phép mình quên đi những tháng năm chịu tủi nhục, lay lắt sống qua ngày bằng những công việc bán thời gian cực khổ và nỗi cô đơn giày xéo đến tột cùng. Hắn không biết mỗi đêm Chương Hạo đều đoan lệ bởi nỗi nhớ nhung hành hạ nơi tâm can, nhưng cậu cũng không biết Hàn Bân đã cố gắng chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần chỉ để được gặp lại ái nhân cho dù ở bất kì hình hài nào.
Nỗi truy hoài nơi Chương Hạo thôi thúc cậu đáp trả ánh mắt đối phương. Cậu học trò Hàn Bân năm xưa lay động bởi ánh mắt ôn nhu của người giáo viên bản thân hết mực yêu quý, giờ đây mang thân phận giúp đỡ giảng viên thực tập Chương đạt được ước mơ sự nghiệp, vẫn không khỏi rung động cho dù cặp mắt ấy đã chứa rất nhiều ải đau thương.
Hàn Bân rướn người về phía Chương Hạo, tìm đến nơi đôi môi tuyệt đẹp như đoá hồng chớm nở mà đặt lên đó nỗi tha thiết suốt từng đấy năm. Con tim Chương Hạo không cho phép cậu né tránh, ánh mắt mang theo tia nhu tình mê ly, hai gò má cũng thuận tiện ửng hồng, cậu cảm nhận rõ rằng từng cái day khẽ, liên tục mút mát đẫy đà của mình. Thiệt nhân ấm áp ngập tràn khoang miệng như kích động Chương Hạo phải thâm nhập thật sâu, cậu chủ động vuốt ve bên má người kia rồi thuận tiện vấn tới đáp trả, Hàn Bân cũng không yên nơi gáy anh, hắn vừa nắn bóp vừa được đà đẩy môi lưỡi buộc chặt ái mỹ gần mình. Thân thể cả hai như chứa lửa, đem cả thảy mê man đến một nơi bàn tay đang nắm lấy cổ áo đối phương, một nơi từ bao giờ đã siết chặt vòng eo thon thả kế cạnh, nụ hôn cứ thế dây dưa triền miên, kéo dài không biết đã qua bao lâu.
——
Chính Huyền đang rét run từng hồi bởi cái áo trùm đầu của nó không đủ để chống chọi với những cơn gió khô khan đầu đông. Chắc cũng phải cả tiếng kể từ lúc nó mãi thấp thỏm trông đợi trước cổng nhà Chương Hạo, Chính Huyền lo lắng vì không tài nào liên lạc được với anh, trong lòng tự thêu dệt ti tỉ viễn cảnh có thể xảy ra, cớ sao cảnh tượng nào cũng tồn tại gương mặt họ Thành khiến lòng mề nó cứ xốn xang hết cả lên. Vừa thấy anh xuống khỏi taxi, Chính Huyền đã nhào tới ôm chầm lấy từ đằng sau mà quyến luyến không buông. May quá, chỉ cần Chương Hạo không đi cùng Hàn Bân là yên lòng rồi.
Nó lẽo đẽo theo anh vào nhà, anh ở đâu là nó ở đấy như cún con thèm hơi người, cứ ôm lấy tình nhân mà hít hà không thôi. Chương Hạo rõ Chính Huyền muốn gì, nhưng nỗi vấn vương từ nụ hôn ban nãy khiến cậu không sinh nhã ý ân ái cùng họ Lý nên cứ tìm cách trốn tránh. Nhận ra ngụ ý khước từ nơi anh, nó thất vọng đến hối hận với sự lựa chọn của mình.
Lý Chính Huyền đã lựa chọn Chương Hạo thay vì Thẩm Tuyền Duệ.
.
.
"Nếu cậu muốn biết bản thân có giá trị hay không thì giờ cũ ở chỗ tôi"
Đó là những gì Tuyền Duệ đã thì thầm bên tai nó lúc ở giảng đường.
Và nó đã ở ngoài lạnh chờ Chương Hạo đến gần 10 giờ đêm, đổi lại là sự thờ ơ của anh dành cho nó.
Chính Huyền nhìn anh đã chìm sâu vào giấc ngủ, tự thân hình thành nỗi bực dọc khôn nguôi. Nó biến hoá tính tình trời sinh để theo đuổi Chương Hạo, tìm cách sỉm mị để anh đặt nó trong tiềm thức, yêu anh không kể thiệt đòi hơn, cớ sao Chính Huyền là người đến trước nhưng khi Hàn Bân xuất hiện nó lại cảm thấy mình chỉ là vật thay thế thôi vậy?! Vô vàn suy nghĩ ghen tuông nhưng cảm giác chiếm hữu nơi anh không còn mãnh liệt như trước, bản thân nhận thấy bị hạ thấp, nó quyết định rời khỏi đó, tìm kiếm giá trị của mình.
——
"Tôi biết mình đã lỡ hẹn nhưng cậu có thể gặp tôi không? Một chút thôi cũng được"
Chính Huyền ngẩng mặt trước cổng toà lâu đài, nơi mà hôm qua nó đã một mạch rời khỏi không dám quay đầu. Nó bấm gửi tin nhắn, trong lòng không mong người kia sẽ hồi âm vì giấc cũng đã khuya, vốn cũng chẳng ai tiếp khách giờ này. Trong nội quy làm việc nhóm của Thẩm Tuyền Duệ có ghi rõ, vui lòng chỉ liên hệ trước 10 giờ tối, mọi vấn sau đó đều không được đáp, vả lại nếu Chính Huyền là Tuyền Duệ, nó sẽ chẳng để tâm đến kẻ đã thất hẹn còn không thèm báo trước đâu. Đương định rời đi thì cánh cổng bành trướng kia chậm rãi kéo ra, bản chất con người nếu cần, họ đều sẽ chờ, đúng chứ?!
Khi cánh cổng hé vừa đủ để trông rõ quyến nhân lấp ló ngay đó, Chính Huyền đã rảo bước tiến tới kéo người kia vào trận môi lưỡi cùng mình. Tuyền Duệ không kịp phòng bị, khoang miệng lập tức bị đầu lưỡi xảo quyệt của Chính Huyền tập kích chiếm đoạt, càn quấy cuồng bạo còn hơn lần đầu tiên. Hành động không đáp trả nơi đối phương khiến nó không cầm được, ngón tay đưa lên mở ra đôi môi đỏ mọng để bản thân có thể xâm nhập vào, âm thanh khe khẽ dính nị kết hợp với biểu cảm như tiểu miêu của diễm nhân họ Thẩm lập tức châm ngòi dục vọng của Chính Huyền.
"Tôi muốn biết hứng thú trong em dành cho tôi là bao nhiêu"
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Tư trực ngã]
Giá trị do bản thân tự tạo ra chứ không phải dựa vào bất kì ai định nghĩa
###
Cảnh báo chương sau full H, H tàn bạo H tàn tâm
skip cũng không ảnh hưởng tới mạch truyện đâu, cơ mà thẩm được thì sẽ hiểu tâm lý nv hơn ó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top