[6] Đào Tuý

Chính Huyền định bụng phải mè nheo một trận ra trò, nó còn chưa nguôi chuyện nhãi ranh Duy Thần hay Tử Thần gì đấy, giờ đây còn được bồi thêm chán chường bởi Chương Hạo vừa bảo sẽ đi liên hoan cùng hội giảng viên.

Và Chính Huyền, nó ghét sự săn sóc đặc biệt của Hàn Bân dành cho Chương Hạo.

Đúng là họ Thành thuộc kiểu người xởi lởi trời cho, có cố tình ra vẻ lấy lòng cấp trên thì cũng là chuyện đoán được ở hắn, nhưng có ngu muội đến mấy cũng thấy rõ cách Hàn Bân đối đãi và cách Chương Hạo tiếp nhận cứ như đã là thói quen vậy.
.
.

"Này, cậu chết ở đâu đấy?"

Bận sầu tư, nó quên khuấy mất phần việc được phân công cho bài thuyết trình vào ngày kia và giờ đây đang phải chịu trận từ bạn học nhóm của mình.

"Xin lỗi nhưng chắc tôi không thể xong trong hôm nay, vướng việc đột xuất nên giờ mới về đến nhà"

"8 giờ tối ở nhà tôi"

Cách đàn em Thẩm Tuyền Duệ nói chuyện thật cục súc y như cái tin nhắn vỏn vẹn đúng một dòng địa chỉ, ngắn gọn súc tích và gây cho người khác cảm giác bức bối, đó là Khuê Bân bảo thế chứ Chính Huyền cũng không thấy khó chịu là bao.

——

Còn Chương Hạo thì đang khó chịu muốn đốn tử, nếu chẳng phải vì Trần Hoài Thạch thì cậu đã dụng tám vạn câu từ chối vô cùng hữu hiệu suốt bao năm qua mà về nhà chăn ấm nệm êm rồi. Dù tửu lượng nam nhân đây không đến nỗi nào, vậy mà Chương Hạo vẫn bị ép cạn đến mức ong ong choáng váng.

Bản thân vốn kị rượu, thể loại tụ tập huyên náo với những kẻ chẳng quen biết sở dĩ vô giá trị, không có lý do thì đời nào Hàn Bân lại có mặt. Hắn cứ ngồi đấy chẳng tham gia bất kì câu chuyện nào, kiên định một hướng trông chừng tiểu miêu hùng như trưng hai quả cà chua chín lên gò má. Mọi lần thì chắc hẳn là dễ thương lắm đấy, nhưng lúc này Chương Hạo cứ khua chân múa tay không an toạ khiến Hàn Bân đem nguyên chữ bực dọc trưng hẳn lên mặt.
.
.

"Ra ngoài nói chuyện với tôi một lát"

Nếu không có Trần Quan Duệ, là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của Chương Hạo đang ngồi kế bên, thì chẳng ai có thể yêu cầu hắn rời khỏi bàn, kể cả có là Trần Hoài Thạch đi chăng nữa.
.
.

"Có chuyện gì không ạ thưa giáo sư?"

Điếu thuốc vừa châm, Hoài Thạch rít dài hơi, chưa kịp nhả khói đã nghe câu hỏi có phần thúc giục ngay sau mình. Ánh mắt dính chặt Chương Hạo của Hàn Bân là lý do khiến Hoài Thạch cảm thấy lưỡng lự. Tuy là giảng sư Trần có thể mang danh nghĩa giúp đỡ phía họ Chương nhưng không quyền uy đến mức nhúng tay vào cả thảy chuyện còn lại, bản thân cũng không khỏi bất ngờ khi ban giám hiệu lại đưa Thành Hàn Bân xuống làm việc cùng Chương Hạo, cho dù có năm Trần Hoài Thạch chăng nữa thì cũng không thể thay đổi cục diện này.

Hàn Bân thấu Trần sư là người tôn sùng phẩm đức và sự từ tốn là một trong những điều cường có, câu hỏi mang hướng hối hả có chút lỗ mãng từ hắn sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp. Hắn nhân cơ hội trút bỏ vài tâm sự mà bản thân chẳng nề hà gồng gánh, tiến về phía thầy tiện tay xin mồi lửa, cho phép chính mình được thong thả đôi chút.

"Chương Hạo đáng ra phải sống một đời huy hoàng" - Hoài Thạch tiếc nuối thổ lộ những tâm tư mà bản thân chưa từng xuất ngôn với bất kì ai kể cả Hạo nam.

"Nhưng nó từng nói không tiếc nuối vì đã yêu, chỉ trách bản thân không đứng đắn"

Hàn Bân nghe đến đây ngộ ý, bất giác ngừng mọi hành động, hướng mắt nhìn về người thầy dành tất cả tâm huyết cho đứa học trò mà bản thân ái hảo nhưng lại bị kẻ khác đạp đổ.

Hoài Thạch chẳng viễn lự mà đáp trả, phải nói đây là lần đầu họ Trần nhìn thẳng vào đôi ngươi nơi Hàn Bân và nó khác với những gì ông nghĩ. Trần tiên sinh đã từng nhìn nhận khí chất của nam tiền này hẳn phải chứa đựng cả núi rừng rực cháy và khát khao hoài bão, nhưng có vẻ cặp mắt ấy còn chất chứa cả khắc khoải đau thương mỗi khi nghe đến cái tên Chương Hạo.

"Tôi không dùng tư cách tiền bối, tôi xin cậu với thân phận là một người thầy lo lắng cho đứa học trò nhỏ. Nếu cậu thực sự yêu Chương Hạo, hãy để nó được sống với ước mơ giảng dạy của mình"

——

Dù chẳng tiếp nhận giọt cồn nào nhưng cuộc đối thoại vừa rồi khiến bản thân có chút mất tỉnh táo, sau khi rửa mặt, Hàn Bân trở lại bàn tiệc và cảnh tượng trước mắt khiến hắn cáu bẳn không thể tả. Quan Duệ kế bên đã gục tự lúc nào, mở đường cho những tên háo sắc mang vỏ bọc tri thức, không biết điều mà tiếp cận nam nhân đang ngà say, cánh tay siết lấy vòng eo không thuộc quyền sở hữu. Hàn Bân lập tức kéo anh đứng dậy, vơ cặp sách của mình lẫn người kia, không một lời mà quay lưng đi, để một Chương Hạo bị bất ngờ đến luống cuống phải quay sang rối rít thất lễ cáo lui. Hàn Bân cứ nắm kéo như thế khiến Chương Hạo rất đau, nhưng cậu một chút cũng không hề phản kháng.

Thoát khỏi chốn ồn ào ấy, cũng phải một lúc Hàn Bân mới từ từ nới lỏng cổ tay người kia sau đó rời hẳn. Chương Hạo chỉ lặng lẽ đi thụt về sau một chút, mắt cứ đau đáu bàn tay đang dần buông, cảm giác lại có một chút đau nơi ngực trái.
.
.

"Tay cậu làm sao thế?" - Chương Hạo đã để ý từ sáng nhưng không tiện hỏi, bây giờ sự yên tĩnh quá mức làm cậu phải bơi móc chuyện đặng tán gẫu. Chả phải Chương Hạo là người ban cái lệnh cấm ngôn đấy sao?!

"Em không cẩn thận một chút thôi" - Hàn Bân nhìn vết thương vẫn còn âm ỉ huyết đỏ, vội nhét tay vào túi quần vì không muốn anh để ý đến nữa. Chương Hạo rõ Hàn Bân có khi còn hơn bản thân, quãng thời gian đó cậu tự hại mình thì chắc hẳn Hàn Bân cũng chẳng chừa chuyện làm bản thân đau đớn, những vết sẹo đó cũng tố cáo cả rồi.

"Đừng để bị thương như thế, người quan tâm đến cậu sẽ buồn lắm đấy"

Hàn Bân nhìn người kế bên mang ánh mắt long lanh loáng ướt bởi tiết trời có phần khô khốc, muốn đan tay nhưng lại không còn can đảm. Câu nói của Hoài Thạch khiến hắn nhận ra đối với người biết sự việc năm đó, họ đều mặc định Hàn Bân là kẻ phá hoại tương lai của Chương Hạo. Người ngoài nói gì không quan trọng, nhưng nếu đến cả Chương Hạo cũng nghĩ như thế thì hẳn trong lòng anh phải căm ghét hắn lắm.

Chương Hạo cứ loạng choạng khiến lòng Hàn Bân thấp thỏm vô biên, lúc này mặc cho người kia có hận mình hay không, hắn vẫn tiến về phía trước mặt anh mà đưa lưng ngồi thụp xuống, giọng nói tưởng chừng đanh thép như thực ra lại đang tỉ tê.

"Để em cõng anh về"

Hàn Bân khá bất ngờ bởi phản ứng tắp lự từ người kia, nhưng rồi nhận ra là do anh quá say nên cứ thế đổ rạp lên người hắn chứ chẳng phải như mình ảo tưởng. Hàn Bân cứ thế đi trong vô định, hơi ấm vỗ về sau lưng khiến bản thân hồi tưởng những ngày tháng anh tíu tít với hắn rằng Chương Hạo này hạnh phúc nhường nào, anh đã từng nói đợi Hàn Bân lớn mà đem anh về làm chồng, thề rằng cả đời họ Chương sẽ gắn với họ Thành suốt kiếp.

Nhưng trên đời này, chẳng có gì là mãi mãi.

——

Hàn Bân đặt Chương Hạo xuống giường, nhẹ nhàng rũ bỏ lớp giữ ấm nơi anh, còn cẩn thận tháo cả vớ rồi nhét chân anh vào trong chăn vì người này vốn dễ bị lạnh. Chương Hạo say khướt, hỏi gì cũng chẳng rõ nên hắn đành đưa anh về nhà, và tất nhiên là để anh nghỉ ngơi ở phòng Chính Huyền, Hàn Bân chính là không muốn làm anh khó xử. Hắn cứ ngồi im ngắm nhìn đôi gò má ửng hồng nở rộ như anh đào, cứ mấp máy môi thở đều cùng cơ thể có chút tăng nhiệt bởi cồn kia khiến Hàn Bân sinh ích kỉ mà muốn nhanh chóng giam anh bên mình. Nhưng bản ngã nơi họ Thành không cho phép hắn phạm tội, Hàn Bân đưa tay vuốt ve gương mặt mà từ ngày yêu anh, không bao giờ hắn để lỡ trong mơ.

"Ông về phòng được rồi đó"

Hàn Bân vốn tâm vững, giờ đây lại có chút giật mình với khẩu khí của người phía sau, tay thuận đà rụt lại. Hắn đứng dậy vơ lấy cặp xách của mình quay đi, chẳng thèm đáp cũng chẳng buồn nhìn đối phương, cứ thế rời khỏi phòng. Vừa băng ngang, Lý Chính Huyền lại một lần nữa dùng tông giọng lạnh lùng cất tiếng.

"Tránh xa Chương Hạo một chút, không thì đến tình anh em cũng chẳng còn đâu"

Sau lưng Hàn Bân là tiếng đóng cửa dứt khoát, không dư âm, hệt như giao kèo họ Lý vừa đưa ra vậy. Nhưng làm sao đây, Hàn Bân vốn dĩ không quan tâm, những gì hắn chú mục đều là vì một người tên gồm hai chữ, Chương Hạo mà thôi.
.
.

Và hắn rõ Chương Hạo chỉ giả vờ say, rõ ràng là một bước tiến lớn cho hắn.

——

Chính Huyền bước vào phòng, nhìn anh người yêu quấn quýt trong chăn khiến tâm trạng phức tạp đến hỗn độn. Nó là vừa từ nhà Thẩm Tuyền Duệ trở về, và mọi thứ xảy đến khiến đầu óc nó giờ đây cứ như ai bổ rìu vào đầu vậy.

——

Chính Huyền không phải kiểu người nghe lời người khác ngoại trừ ái nhân nhà mình, và có lẽ thêm cả họ Kim tên Bân nào đấy nữa, nhưng sự lạnh lùng từ bạn học nhóm khiến nó nghĩ có lẽ bản thân nên theo lệnh để mọi việc trở nên dễ thở hơn.

Lại thêm một điều không phải kiểu của Chính Huyền, 7 giờ 50 phút nó đã có mặt tại địa chỉ ở tin nhắn kia. Chuyện họ Lý đến sớm trong một cuộc hẹn để mà Khuê Bân nghe được thì nó lại ra cái vẻ "ôi bạn tôi ơi mày đéo phải Chính Huyền tao biết" cho mà xem.

Khung cảnh uy nghi trước mắt khiến nó ngoan ngoãn ngồi đợi ngoài cửa, tuyệt nhiên bất động. Cũng chỉ mất tầm 5 đến 7 phút, cánh cửa to tướng kia cũng được kéo ra với sự xuất hiện của một gã đàn ông trông như kiểu có bao nhiêu của cải đều được gã bày biện hết lên người vậy. Thật ra với bản tính Chính Huyền, nó chẳng buồn để ý đâu nhưng bản thân nhận ra mình vừa bị ánh mắt sau cặp kính đen ấy dò xét từ đầu đến chân nên thuận tiện ném ánh nhìn đe doạ về phía người kia, nhưng có vẻ gã ta chẳng sợ hãi đã đành, còn tỏ cái vẻ khinh khi đến buồn cười.

Lúc này vừa đúng 8 giờ, nó vội tiến về hướng người đàn ông lớn tuổi trong bộ comple đen phẳng phiu ở phía cổng mà hỏi tìm Thẩm Tuyền Duệ. Ông nhìn nó bằng ánh mắt cũng không khác gã kia là bao, chẳng qua hiền từ hơn thôi. Sau cuộc gọi có vẻ bí mật, nó được người đàn ông bảnh bao này dắt vào tận nhà trong. Thời điểm Chính Huyền mồm còn đang há hốc bởi sự đồ sộ khoa trương của cái chính điện này thì loáng thoáng đã nghe bên tai vài câu xì xầm đủ to để khơi dậy cái thắc mắc trong lòng.

"Nữa sao? Hôm nay cậu chủ cao hứng thế"
"Đây là lần đầu tôi thấy đấy, cậu chủ chẳng bao giờ tiếp hai người một tuần chứ đừng nói một ngày"

——

Nó ngồi ngay ngắn xơi nước trong phòng Tuyền Duệ, cái chốn này rõ không chỉ để về quăng cặp táp mà ngủ, nội bức phù điêu xa xỉ trước mắt đã đủ choáng ngợp rồi nói chi là cả căn phòng được xem là nhỏ nhắn trong toà lâu đài này. Chính Huyền không nhịn được hiếu kì, liên tục xoay qua xoay lại ngắm nghía, mồm cứ thế chẳng ngậm vào được. Tuyền Duệ vẫn giữ phong thái như mọi ngày, vẻ lãng tử nơi trang phục cho dù bất kể nơi đâu khiến Chính Huyền từ gai mắt giờ đây lại có chút kì vọng vào cái áo sơ mi cổ tim khoét sâu đến mức phạm quy này.

"Cậu làm phần đầu, tôi sẽ giúp cậu tìm tài liệu, như vậy sẽ nhanh hơn"

Ờm thì cái khung cảnh trước mắt như đang thôi miên họ Lý ấy nên giờ có bảo nó can phạm nó cũng vâng lời. Dù đã cố gắng tập trung vào màn hình máy tính trước mặt, nó vẫn chẳng thể nén nổi tò mò mà liếc đến nơi cổ áo đổ sâu đang phơi bày cả phần ngực trắng như bông bưởi, điểm vài vết đỏ tím mà với kẻ dâm bản như Chính Huyền, nó đủ hiểu chẳng có con muỗi nào ở đây cả. Có vẻ như gã đàn ông hư trương thanh thế vừa nãy là bạn trai của kiều nam họ Thẩm.

"Cậu sang phần hai chưa? Tôi kiếm được tư liệu khá hay ho đây"

Vừa nói Tuyền Duệ vừa đổi chỗ sang sát bên cạnh, đùi ép đùi, vai chồng vai, Chính Huyền chợt cảm thấy mặt mũi nóng bừng, vành tai có vẻ cũng thay đổi sắc thái. Nó lúng túng trả lời chữ được chữ mất, hành động của người kia là lý do làm đầu óc nó trở nên trống rỗng đến thế. Tuyền Duệ bực dọc, không hiểu sao con người này có thể lên được năm hai với khối kiến thức và sự chậm chạp như vậy, cậu với tay xoay máy tính của hắn sang phía mình, chẳng ngại ngùng đổ cả thân về cạnh bên, Chính Huyền thực sự bị doạ cho một phen.

Hương trái cây rừng cam mĩ đến gắt gao, sự trộn lẫn của tứ vị từ nhiều loại dâu dại mang cái cảm nhận về phong tà hoang dã đến hạ thân nơi Chính Huyền. Thứ bên trong đũng quần trở nên loạn lạc phản ứng với hình thể nam viên đang chống cùi chỏ lên đùi mình mà suy ngẫm. Nó vội vàng hỏi nhà vệ sinh, quýnh quáng chạy thẳng, bản thân chế trụ nhân tính đến vã cả mồ hôi. Tình trạng này hệt như lần đầu nó gặp Chương Hạo, chỉ cần tiếp xúc gần cũng khiến nó tồn tại cái loại cảm giác lang sói này rồi. Chính Huyền dùng sức táp nước vào mặt, mong trong lòng có thể hạ lửa, bản thân phải thật tỉnh táo.

Vừa bước ra nó đã thấy Tuyền Duệ đứng ngay trước cửa, phát ánh miêu nhãn được tô điểm đẹp đẽ bởi chút sắc cam lấp lánh và đường kẻ nâu mảnh, chẳng thể bỏ qua nét duyên dưới bọng mắt, cái điểm ruồi nó mê mẩn ở Chương Hạo, cũng hiện diện trên gương mặt người này. Chính Huyền thực sự buông bỏ áp chế, xoay người đè Tuyền Duệ lưng tiếp tường, ánh mắt chi chít bao mảnh tơ máu cùng những đường gân xanh hằn rõ nơi thái dương. Nó ý hướng về phía môi người kia đặng thử vị song đối phương lại né tránh, Tuyền Duệ xoay mặt đi hướng khác để lộ hình xăm dài dọc cần cổ trắng tuyệt mỹ, mang theo một cỗ mùi hương thơm ngọt, thành công vùi mặt Chính Huyền vào đó mà tham lam ngấu nghiến.

Nhìn động tác sắc tình của người kia, trong lòng Tuyền Duệ thoáng chút hưng phấn, cậu nâng mặt Chính Huyền đối với mình, chủ động hôn nhẹ theo viền môi của nó khiến thú tính bị kiềm nén trong cơ thể của Chính Huyền liền một trận tán loạn. Nó chẳng cầm cự được nữa, lập tức trấn áp tiểu miêu tâm cơ này về phía sofa, đẩy hẳn người lên không một chút nhân từ.

Thẩm Tuyền Duệ nhìn thấy bộ dạng của Lý Chính Huyền nên muốn trêu chọc một chút, ai dè lại cọ ra dục hoả nơi nó. Đầu lưỡi của nó xâm nhập vào khoang miệng người bên dưới, cậu cũng phóng dã giao triển với môi lưỡi của người bên trên, liên tục trao đổi nước bọt cho nhau.

Hai người triền miên cho đến khi cơ hồ không hít thở được, Chính Huyền mới chịu buông thứ thuốc phiện này ra mà thở hổn hển. Cả hai hô hấp vào trong khoang mũi từng hơi thở nóng chảy của đối phương, chỉ bạc ám mụi treo ở khoé miệng. Lý Chính Huyền tựa như lấy lòng liếm gọn nơi quai xách tiết dịch vị ngọt ngào. Mi mắt Thẩm Tuyền Duệ cong cong, cười đến dụ hoặc, khuôn mặt tuấn mỹ cố ý cọ vào nơi bắp tay rắn chắc, hình ảnh này sao mà vừa ôn nhu vừa dâm uế.

Lý Chính Huyền cảm thấy máu trong người đều vọt đến hạ thân, hô hấp của nó tựa như ngừng lại, bản thân bị hút hồn bởi mí mắt xinh đẹp rũ xuống kia, phảng phất như một nét vẽ phong lưu kéo dài từ khoé mắt đến đuôi lông mày, thực sự quá sức động lòng người.

Một tay họ Lý đã lôi hẳn được người bên dưới đầu gác tay vịn, nó lại tiếp tục hôn cực kỳ hung tàn, còn chủ động lần mò xoa bóp nơi mông cong Thẩm Tuyền Duệ khiến nam nhân bên dưới không tránh khỏi phát ra vô vàn thanh âm "Ưm... Ưmm..." ỉ ôi.

Đôi môi bị người kia mút vào không thể nói lên lời, cậu bắt vai Lý Chính Huyền muốn đẩy ra nhưng nó càng hôn càng làm càn. Đầu lưỡi tấn vào miệng Tuyền Duệ quấy loạn, bàn tay thoăn thoắt nơi đối phương đang nhân tiện cởi bỏ dây lưng khiến cậu phải đay nghiến một câu đanh thép.

"Thật sự không nghĩ đến người ở nhà sao?"

Thẩm Tuyền Duệ lợi dụng nhịp lấy hơi của đối phương mà dùng sức lực còn lại hắt ra câu hỏi có phần ngắt quãng. Chính Huyền như bị tạt gáo nước lạnh, nó đờ đẫn với bản thân phát tiết đến mất trí, càng nhìn nam nhân dưới thân càng không thể khống chế được thú tính. Chính Huyền dứt khoát rời người, cho hết mọi thứ đang vung vãi trên bàn vào túi, chẳng chút quy củ mà đứng lên rời khỏi đó không một lời. Tuyền Duệ nhìn bóng lưng của người kia có chút tiếc nuối nhưng lại cười khẩy bởi con mồi dễ dụ hơn cậu nghĩ, nhiều.

——

Quả là con mắt Thành Hàn Bân tinh tường, rõ ràng Thẩm Tuyền Duệ sẽ làm nên chuyện.

###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Đào tuý]
Sự say mê đến đắm đuối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top