[4] Chẩm Khước
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật nắng đẹp hiếm hoi trong cái mùa giông bão đến phát rầu này, nhưng Chính Huyền giờ đây lại đang thượng cả thân thể dài thòng lên bàn, nơi quán cà phê lúc trước khi có người yêu nó rất hay lui tới. Nó đã mong chờ cái cuối tuần này bao nhiêu để rồi chẳng biết cái việc đột xuất quái quỷ của Chương Hạo là gì mà cả gan làm nó chán chường đến thế.
Bản thân ngập tràn nghĩ suy đã đành, còn bị thằng nhãi ranh cao gần mét chín nghịch tay gõ vào đầu một cái muốn sang chấn. Sao trông ghét thế nhỉ? Cả cái cách đến nơi ồn ào như thông báo cho cả thế giới biết tôi đã tới đây của Kim Khuê Bân cũng khiến Lý Chính Huyền cảm thấy quá sức.
"Ủ dột vậy bạn tôi?"
Chương Hạo, Chương Hạo, Chương Hạo, cái tên khiến Chính Huyền khổ sở lúc này phải nhắc ba lần mới vừa. Thần sắc của bảo bối nhà nó suốt tối qua cứ hành hạ xúc cảm nơi Chính Huyền, có hỏi đến mấy thì câu trả lời đều là anh vẫn ổn. Ổn cái đầu nhà anh, ổn mà hồn như lìa khỏi xác, ổn mà sớm tinh mơ anh đã vội vàng bỏ về, cái ổn của anh thật sự đang giết chết từng thớ não của người yêu anh đấy.
Rõ ràng là trước đó Chương Hạo còn líu lo với nó về việc được cân nhắc lên vị trí giảng viên bộ môn và trông anh cực kì vui vẻ. Từ lúc người cẩn thận như anh lại vô ý đánh đổ đống đồ ăn đã được xếp gọn gàng trên đĩa, cả hành động rụt tay tắp lự khi anh họ của nó vô tình chạm vào lúc giúp đỡ dọn dẹp, Chính Huyền dám chắc anh chẳng biết bộ phim cả hai xem sau đó mang nội dung gì đâu. Tại sao Chương Hạo lại vậy chứ? Vì Hàn Bân sao? Thật vô lý, đời nào anh lại bối rối bởi người lạ như thế.
.
.
"Này, gọi giúp tao một matcha latte" - Khuê Bân mắt dán chặt vào điện thoại, quen mồm sai bảo người đối diện.
"Chân mày què à?"
"Hộ đi, vừa vào ván mất rồi"
Sau khi ban cho cái thằng phản nghịch kia ánh mắt ngập tràn xỉ vả, Chính Huyền thất thểu tiến về phía quầy đặng hầu hạ thằng ranh thích leo lên đầu mình ngồi này. Matcha lattle à? Nghe cũng ngon đấy, họ Lý chẹp miệng thanh toán, quyết định sẽ đưa ly trà đào vơi nửa của mình cho Khuê Bân.
Nhận ly latte từ tay nhân viên, vừa quay sang cạnh bên, nó đã vấp phải sự chèn ép từ hàng người chen chúc đằng sau mà mất đà bổ nhào về phía trước. Ly nước trên tay cũng thuận đà đi theo, nhưng kết cục của nó bi thảm hơn Chính Huyền nhiều. Chính Huyền đáp đất còn ly nước thì đáp thẳng vào áo của người vừa tiến đến cơ, rồi rốt cuộc ai mới là người bi thương đây?!
Chính Huyền lồm cồm bò dậy, chưa kịp dò xét tình hình đã bị một tràng cái ngôn ngữ cậu học mãi chẳng vô xối xả vào mặt, dù học hành không đến nơi đến chốn nhưng căn bản nó biết người kia đang hỏi thăm phụ huynh nhà mình. Khuê Bân ngồi đằng xa cũng lúng túng cầm một đống khăn ăn vội vàng chạy đến lau hộ cậu trai đang vô cùng tức giận kia, tay nó vừa chạm vào đã bị đối phương thẳng thừng hất ra, Khuê Bân có chút ngạc nhiên bởi sự ngông nghênh quá độ nhưng biết làm sao, người sai là thằng trời đánh nhà nó mà.
"Tôi xin lỗi, để tôi đền cho cậu" - Chính Huyền nhăn nhó vì trượt úp nên phần ngực rất đau, đã thế phải cố kiềm nén cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mà buông lời pha chút hậm hực.
Đối phương hạ cái kính cận, dùng ánh mắt sắc lẻm quét một đường từ gương mặt xương xẩu của họ Lý đến bộ quần áo có phần không chỉnh tề nó đang diện lúc này mà phán cho một câu:
"Có bán thân cũng đền không nổi đâu"
Câu đánh giá mang hướng gắt gỏng từ người đối diện khiến Chính Huyền có phần sững sờ, cái sự hống hách quá mức phát ra từ cậu trai mang vẻ ngoài kiêu kỳ như được nâng cấp, thành công kích hoạt sự ngang ngược nơi họ Lý.
"Này cậu quá đáng vừa thôi" - Nhưng rõ ràng là cái mỏ hỗn của Chính Huyền không nhanh nhẹn bằng Khuê Bân.
Thấy người kia chẳng thèm đáp mà cứ liên tục chúi mặt vào điện thoại đặng gọi cho ai đó, Chính Huyền dần cảm thấy chuyện cỏn con này mất thời gian đến mức khó chịu, chả nhẽ vì sự hậu đậu của nó mà phải gọi đồng bọn đến xử lý? Hay là hô hào báo án?
Bản thân nó là người chuyện gì ra chuyện đó, mình sai thì sẽ chịu trách nhiệm. Người kia vừa tiếp điện xong, Lý Chính Huyền vội vàng nắm lấy thời cơ, tiến tới chủ động thương lượng:
"Cậu cho tôi số điện thoại đi, bao nhiêu tôi cũng đền, có trả góp tôi cũng sẽ trả đủ"
Nó rút điện thoại mở màn hình ghi số đợi sẵn, mắt vô thức dán thẳng vào nam nhân cùng đôi mày khẽ cau lại, trong lòng không ngừng cảm thán đường nét chẳng khác gì tượng tạc trước mắt mình. Sự kiên định của đối phương khiến cậu trai mang áo sơ mi trắng cùng vết ố xanh xanh to đùng một bên có phần cảm thấy thú vị, nếu đã muốn đền đến thế thì được thôi.
Chính Huyền có chút hấp tấp bấm từng con số mà người kia đang từ tốn nhả ra, vừa ấn đến số cuối, điện thoại nó hiện lên dãy liên hệ đã được lưu sẵn cùng cái tên nó cho là vô vàn phiền phức mà mấy hôm chưa thèm động. Thì ra người trước mắt đang gây khó dễ cho Chính Huyền lại là bạn học đôi cả kì môn Trung văn cùng nó, Thẩm Tuyền Duệ.
——
Bởi thiếu ngủ mà khí sắc Chương Hạo nhợt nhạt cùng cực, trong vô định cứ kéo dài hơi từng cơn. Dẫu biết hôm nay là ngày nghỉ nhưng cái tâm tư tràn trề tiêu cực này khiến cậu phải đầu hàng, đành vác đống luận văn chưa đến hạn lên trường mà chấm. Cả mấy tiếng cặm cụi liên tục, xương cốt của Chương Hạo cũng bắt đầu tỏ ra chống đối nên cậu quyết định cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi. Tiếng chuông lúc này phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có, Chương Hạo liếc nhìn cuộc gọi đến, thoáng chút bất ngờ bởi cái tên đã lâu không chuyện trò, Thích Vũ Hiền.
"Anh Hạo rỗi không dùng cơm trưa với em đi"
.
.
Không hổ danh là thần tượng ăn uống thế hệ trẻ, tất thảy những nơi Vũ Hiền giới thiệu đều hợp khẩu vị Chương Hạo đến mức vui vẻ, và quán Hàn truyền thống cho bữa trưa nay cũng vậy.
"Anh Hạo thích nhất món này nhỉ" - vừa nói Vũ Hiền vừa đẩy đĩa lòng bò nướng mới được bưng ra còn nguyên vẹn nóng hổi về phía Chương Hạo.
"Sao em biết thế?" - Mắt Chương Hạo sáng rỡ cứ mãi không dời món ăn ưa thích, dùng tông giọng tươi tắn như trẻ nhỏ hỏi đứa học trò từ bao giờ đã thân thiết với cậu như một người em trai, tay nhanh nhảu gắp một miếng đưa ngay vào miệng.
"Vì Thành Hàn Bân cũng thích món này lắm"
Câu nói của Vũ Hiền đem miếng ăn đang ngon lành trong miệng chắn ngang cổ họng Chương Hạo. Từng đó năm gian khổ, cậu từ lâu không còn nghe cái tên ấy từ miệng người khác vì rõ ràng đến người ngoài cuộc còn biết Chương Hạo vì ai mà đã chịu đau đớn giày vò, vậy mà không những hôm qua chạm mặt, hôm nay lại được nhắc khéo cho nhớ, con tim tổn thương mà Chương Hạo khâu vá mấy năm qua cứ như bị bục chỉ vậy.
"Hàn Bân về nước rồi, anh không định gặp cậu ấy sao ạ?"
Vũ Hiền nhận ra sự bối rối trên gương mặt người đối diện, nhưng nó không ngại hỏi, chẳng có mục đích nào đạt được nếu tồn tại sự ngượng ngùng cả.
"Anh không, cũng không có tư cách gì để gặp nhau"
Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng ánh mắt của Chương Hạo thì không như thế, bao nhiêu nỗi niềm chẳng nhường nhịn nhau cứ ùa về, hiện rõ trên đôi mắt ngọc cặp mày ngài không tì vết vốn ẩn chứa vẻ đẹp u buồn, lòng Chương Hạo đối với người đối diện mà nói, rõ như sao trên trời quang vậy.
"Anh vẫn còn yêu cậu ấy đúng không? Hàn Bân cũng thế, nó vẫn yêu anh nhiều lắm"
.
.
Yêu thì sao chứ? Ngày mà Chương Hạo chấp nhận buông bỏ, cũng là ngày cậu dồn ép bản thân đến mức xém thì ngạt tử. Thời khắc từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin một lối thoát, bản thân đã không còn xứng đáng với cái tên Chương Hạo mà bậc sinh thành âu ái đặt cho rồi. Bông hoa đã khô héo bây giờ mới tưới nước thì chẳng phải có chút dư thừa sao?!
——
Hành động mà Chương Hạo tự đánh giá là lỗ mãng đêm qua làm cậu cảm thấy phần nào hổ thẹn, nên đã chăm chút nấu rất nhiều món ngon mà xách cả cặp lồng sang nhà Chính Huyền. Vì muốn tạo bất ngờ nên cậu không báo trước, ai mà nghĩ nó bị kẹt tàu điện phải 30 phút nữa mới về đến nơi chứ. Chương Hạo thoáng chút thất vọng, định bụng quay về nhưng khi nghe nó nói nhà không có ai còn chìa khoá vẫn ở chỗ cũ, cậu mới quyết định mở hòm thư sau cái cây kiểng to đùng chắn trước mặt mà mở cổng vào nhà.
Chương Hạo tiến đến phòng Chính Huyền như một thói quen, mệt mỏi trườn dài lên giường mặc cho mùi hoắc hương ẩm thấp đượm vị tiêu đen của nó bao lấy. Mùi hương khô đặc trưng này làm cậu nhớ bản thân cũng đã từng si mê vị cỏ hương bài, hơi hướng rượu và đậm hơi đất, vô cùng thơm ngọt nhưng lại mang sắc khói tối tăm, y như tình cảm của hắn dành cho cậu vậy. Chương Hạo chán chường nghĩ đến bữa trưa cùng người học trò năm xưa, cũng là người bạn chí cốt của hắn, những câu nói đó cứ vờn mãi bên tai như trêu chọc tiểu đa cảm này. Thực sự Chương Hạo thể hiện đến mức nào mà cả Vũ Hiền cũng thấy điều cậu luôn chôn ở nơi sâu nhất đáy lòng vậy chứ?!
.
.
Chính Huyền lòng như lửa đốt, vừa về đến đã chạy ù lên phòng, nhào vào ôm tiểu gấu trúc đỏ vì chờ đợi mà ngủ quên tự lúc nào. Cả ngày hôm nay của nó vô cùng xúi quẩy, đã thế trong đầu cứ quẩn quanh về tâm tư người mình yêu, giờ đây thấy anh đang cuộn tròn trong chăn khiến mọi ưu phiền của nó lập tức bay biến.
Nó ôm ghì lấy ái nhân của mình mà hôn lấy hôn để làm Chương Hạo cũng tờ mờ tỉnh giấc. Lúc trước bản thân cậu thấy phiền hà khi thằng nhóc này cứ như cún con chạy vòng quanh mình vậy, giờ thì không phải thích nhưng cũng không đến mức bài xích, lâu lâu trông nó thế này cũng đáng yêu, cũng làm cậu quên đi khốn nạn trong cuộc đời này.
"Tính ra mới không gặp có nửa ngày thôi mà đã nhớ anh đến thế à?"
"Chính Huyền có lúc nào không nhớ anh chứ"
"Lỡ sau này anh đi xa thì phải làm sao với em đây"
Câu nói của anh thành công dấy lên sự tức giận trong nó, anh thuộc sở hữu của họ Lý này cơ mà, anh làm gì có quyền rời khỏi nó chứ. Chính Huyền khó chịu mà nhấc bổng anh ngồi lên người mình, liên tục cắn mút cái cổ trắng cao như thiên nga của anh, để lại những vết hằn đỏ đánh dấu chủ quyền. Chương Hạo biết câu nói của mình làm nhóc con này dỗi rồi nhưng ngày mai cậu có tiết, không thể dậy muộn được đâu, Chương Hạo đành vuốt xuôi dỗ dành sói con quá sức chiếm hữu này.
"Thôi nào, ăn tối rồi ngủ sớm, mai không được nướng đâu"
Chính Huyền nghe lời Chương Hạo nhì thì chắc không ai nhất, nhưng nó vẫn chưa muốn rời khỏi anh nên mè nheo đòi ôm thêm chút nữa. Chương Hạo chiều lòng để thằng nhóc này vùi mặt vào ngực mình ngọ nguậy, cảm thấy buồn cười bởi tính khí trẻ con mà vốn trước đó cậu chẳng ưa tí nào. Lúc này Chương Hạo mới để ý đến cánh cửa ban nãy vì vội vàng mà Chính Huyền không đóng kín, và cái bóng lấp ló bên ngoài làm trái tim cậu đập loạn liên hồi.
——
Chương Hạo đến tận đêm qua mới biết Hàn Bân là anh họ đang tá túc tại nhà Chính Huyền, cậu không nghĩ cái nợ giữa mình và con người này lại nặng đến thế.
Năm đó mặc cho Chương Hạo ra sức cầu kiếm, Hàn Bân vẫn một mực rời đi để cậu một mình chống chọi với định kiến xã hội. Chương Hạo không sợ khó, cậu chỉ sợ người mình đem trao tấm lòng bỗng chốc biến mất. Quãng thời gian đó quá tăm tối đối với Chương Hạo, cậu dại khờ đặt niềm tin nơi đầu môi chót lưỡi của một nhóc con mới tập tành yêu đương, trách bản thân nặng tình mà phá hỏng cả tương lai của chính mình. Tưởng chừng Chương Hạo đã quên đi đoạn quá khứ ấy, cớ sao kẻ thất hứa lại quay về huênh hoang với bạn bè rằng hắn vẫn còn yêu cậu chứ. Hàn Bân à, câu trọn đời suốt kiếp từ em anh một mực không bao giờ tin nữa đâu.
——
warning: 🔞
Chính Huyền bất ngờ bởi Chương Hạo ban nãy còn lảng tránh, giờ đây lại bóp chặt cằm nó mà thuận tiện tách môi, đem đầu lưỡi linh hoạt của anh chen vào. Chương Hạo chế trụ cái gáy Chính Huyền làm sâu thêm nụ hôn, đợi đến khi giữa đôi môi hai người không còn một chút kẽ hở, Chương Hạo liền tăng khoái cảm, động tay mò mẫm cơ thể rắn chắn khiến mặt mày Chính Huyền cơ hồ nóng lên như muốn bốc cháy. Đầu lưỡi mềm điêu luyện của người trên thân móc lấy vành tai nó, liếm từ trên xuống dưới, nhiệt khí thở ra phun thẳng vào lỗ tai khiến nó dần trở nên choáng váng.
Thật vất vả Chính Huyền mới làm chủ được chính mình, vẻ đẹp dâm loạn nơi anh khiến nó liên tục nuốt nước miếng, hầu kết không ngừng di động. Lòng bàn tay hám sắc một tấc lại một tấc vuốt ve da thịt cùng xương quai xanh của anh, không nhàn nhã mà tốc cả áo, nắm một bên đầu nhũ nhẹ nhàng xoa vê.
Bộ ngực là điểm khiến bản thân Chương Hạo cảm thấy yếu ớt nhất, đặc biệt nhạy cảm nơi nhũ hoa hồng đào này. Cậu mê mẩn cái cách Chính Huyền rõ sở thích của mình mà ra đòn, từng đợt lửa nóng rực hướng thẳng lên đại não, cổ họng phát ra thanh sắc nhục dục từng cơn. Chương Hạo đánh mắt về phía khoảng trống nơi cửa chưa được khép kín đang hắt luồng sáng từ đèn hành lanh vào tận nửa phòng, cái bóng ấy vẫn ở đó, bất động.
Chính Huyền bị anh làm cho mê mệt vội tấn Chương Hạo ngả xuống, lưng nó vẫn đối cửa, thuận tiện để người bên ngoài nhìn vào có thể thấy được cả thân thể người nằm dưới. Nó thô bạo kéo phăng làm hàng cúc trên áo anh cứ thế phô bày thân thể ngọc ngà, hung hăng cắn mút căng mọng đỏ hồng mà không ngại buông lời ca ngợi.
"Tiểu Hạo Hạo thật đẹp"
Cường độ tăng lên, Chương Hạo được đà càng đòi hỏi nhiều hơn, răng môi Chính Huyền ngấu nghiến thân trên người bên dưới, cánh tay rắn chắc liên tục ra sức ban phát khoái cảm nơi cặp đào căng mọng mà không màng đến đôi môi đỏ ứng hơi hé ra của ái mỹ khát tình này, trong mắt đọng một tầng hơi nước, cổ họng liên tục rên rỉ nỉ non. Chương Hạo biết bản thân biến thái, bị kích tình bởi ánh mắt chẳng lén lút đang dõi theo bên ngoài cửa kia. Nhãn sai không đổi, cậu lớn tiếng như nài nỉ người ở phía ấy hãy nhìn lấy cậu một lần.
"Làm ơn...hãy giày vò anh đi..."
Tiếng gầm gừ bất ngờ vọng từ xa khiến Chính Huyền giật mình dừng mọi hành động mà định trông sang, nhưng Chương Hạo lại nhanh hơn, lập tức duỗi cánh tay nắm chặt nơi bán cương trong quần nó. Chính Huyền bị tác động bắt đầu trướng lớn, bàn tay anh nhã nhặn xoa nắn khiến lớp vải ma sát vào càng làm tiểu lang sưng to. Chính Huyền mắt đỏ ngầu cùng nhịp thở gấp gáp, giờ đây chỉ muốn bức Chương Hạo đến cực hạn.
"Mau chơi anh...xin em..."
Chương Hạo nắm lấy gấu áo Chính Huyền mà kéo phăng qua khỏi đầu nó, cả cái quần bên dưới cũng được cậu khéo léo dùng chân tụt hẳn ra. Phần con của Chính Huyền cuối cùng cũng lấn át phần người, nó tàn bạo nắm lấy lưng quần anh, lôi một lượt cả ngoài lẫn trong quẳng sang một bên, chẳng cần thêm bước nào nữa liền đem cái chày đâm thẳng vào nơi hang động chật hẹp chưa kịp giãn nở. Chương Hạo hét lớn đến đau cả họng, những cú thúc mạnh bạo làm cậu cảm tưởng mình bị hư thận đến nơi. Chính Huyền chăm chỉ đến mức không để tâm đến bất cứ tiếng động nào xung quanh, nhưng Chương Hạo thì có, nhịp thở loạn lạc ngoài cửa khiến hậu huyệt nơi cậu ngày càng ướt đẫm đến mềm nhũn, nhục dục kéo đến, Chương Hạo cào cấu bắp tay người bên trên mà liên tục phát lệnh.
"Tiểu H-Huyền...mạnh h-hơn...đi...anh-h muốn nữa..."
——
warning: self-harm
Hàn Bân thất thần thả cả cơ thể lên ghế, đầu óc mụ mị, tai chỉ còn nghe thấy tiếng gọi tên Chính Huyền khàn đặc từ người hắn thương vang vọng phía phòng kế bên. Đố kỵ, tức giận, oán hờn cũng không đủ để miêu tả trạng thái của Hàn Bân lúc này.
Nội tâm hắn gào thét, cảm giác bị phản bội dấy lên trong lòng, thực sự mà nói Hàn Bân giờ đây nếu có đại liên trong tay, hắn không ngại đến một nơi đông người mà xả súng cho đến khi hả dạ đâu.
Trái với bên trong, vẻ ngoài của hắn tĩnh lặng đến khiếp vía. Hàn Bân xắn tay áo lộ những vết sẹo lồi chi chít, tìm nơi còn mảng thịt trống mà nhấn đầu con dao rọc giấy lên tự hoạ. Nhìn dòng máu chảy xuống theo quy luật, hắn vô thức càng đâm sâu, chậm rãi ghì một đường dài cho đến khi không còn sức mà buông thõng con dao xuống đất. Mặt Hàn Bân dần tái nhợt, máu thành dòng trên cánh tay cứ ồ ạt không ngừng, hắn từ từ nhắm mắt, trong đầu là những ngày tháng sống không bằng chết vì thiếu vắng Chương Hạo.
Nếu Hàn Bân có thật sự phải trả nghiệp bằng mạng thì cũng sau khi Chương Hạo chia tay Lý Chính Huyền.
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Chẩm khước]
Có những chuyện chỉ muốn quên đi mà sao cứ nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top