[3] Ức Thiệu Đáo
warning 🔞
.
.
.
"A...aa...chết tiệt! Thoải mái quá...đi mất..."
Chương Hạo cảm thấy mình điên thật rồi, bản thân lại có thể khao khát cái hành động cuồng loạn đang diễn ra dưới thân đến thế. Người kia không câu nệ, bàn tay bóp chặt hai bên đào căng mọng, liên tục đẩy mạnh về phía cổ họng đang ra sức bắt nạt tiểu cự vật co giật từng hồi trong khuôn miệng. Sự si mê làm toàn thây hắn bốc cháy dục hoả, không nhận thức được bản thân đang vui thú tại chốn xí sở công cộng, cùng với người giáo viên hắn đem lòng ngưỡng mộ đến sinh hư.
"Con mẹ nó...Thành Hàn Bân"
Ngón tay hắn vừa động đến cửa tiểu huyệt dần ướt, Chương Hạo đã không nhịn được liền phát tinh tuý vào tận cuống họng đối phương. Nhìn cơ thể người lớn hơn ửng hồng đang cố lấy hơi để tìm lại nhịp thở, Hàn Bân càng tự hào về khả năng vận dụng lý thuyết vào thực hành của một người luôn xếp đầu bảng là mình. Hắn đứng phắt dậy, đặt vào môi anh nụ hôn còn vương vấn mùi nồng vị ngọt mà bản thân vừa nuốt lấy nuốt để, ngón tay không ngừng trêu ghẹo cửa mình hồng hào co thắt từng phen của đại yêu mỹ này.
Từng vòng nếp uốn nơi hang động dần mềm xốp theo những cái động run rẩy nhưng không hề nhát gan của cậu trai đang khoác trên mình đồng phục học sinh, Chương Hạo cảm nhận bên dưới dần ẩm ướt đến rối tinh rối mù, cậu chủ động dứt khỏi nụ hôn có phần tham lam kia mà dùng chất giọng uỷ mị thẳng thừng yêu cầu:
"Bân Bân cho ngón tay vào bên trong đi, mau lên"
Thành Hàn Bân cảm thấy bản thân thật sự là con ngoan trò giỏi, đến cả ngón tay hắn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi mà lập tức nghe lời, dứt khoát tiến vào sờ soạng bên trong tràng đạo, liên tục ấn đẩy lên thịt ruột mềm mại, khiến Chương Hạo phải bấu víu vào cơ vai cuồn cuộn phía trước mình mà nhắm mắt rít lên từng cơn. Bấy nhiêu đây làm sao có thể vừa vặn Bân nhi, hắn liền liên tiếp xâm nhập, mỗi lần thêm một ngón kích động sự giãn nở nơi e ấp ấy. Chương Hạo cảm nhận rõ ràng từng khớp xương của ngón tay người kia đang chọc ngoáy trong thành ruột đến không biết tiếc của, khoé môi trào dịch, mắt cũng dần ướt nước, cậu ngẩng đầu nhìn gương mặt lộ rõ sự yêu thương đến mức Chương Hạo biết tình cảm đó chắc chắn là dành cho mình.
"Tiểu xử nam nhà em, thực sự muốn anh đến vậy sao?"
"Hàn Bân này nguyện một đời chỉ ân ái mình anh"
Ngón tay rời khỏi nơi hậu huyệt ướt át dính người, Hàn Bân vội vàng lôi côn thịt to lớn, ngỏng cao quá sức bành trướng, nắm quy đầu đỏ tím của mình tìm về phía tiểu huyệt mấp máy mềm nhũn kia, sẵn sàng giã nó đến mất hình hài. Lúc này Chương Hạo liền nắm chặt bắp tay người đang phát dục đến mất trí, thúc giục từng chữ.
"Đeo bao vào"
Đúng là học trò cưng Thành Hàn Bân suốt ngày lẽo đẽo theo thầy Chương tìm chốn hẹn hò, nhưng làm sao ngờ được người lúc nào cũng ra lệnh cấm dục dù hắn hết lời gạ gẫm, hôm nay lại lẳng lơ đồng ý dang chân cho mình chứ, nên tất nhiên hắn chẳng chuẩn bị cái thứ anh vừa yêu cầu đâu.
"Cho em đi, làm ơn đấy, Bân Bân không bắn vào trong đâu"
Hắn vừa nài nỉ vừa túm chặt hai cổ tay đối phương chỉ với lực của một bên cánh phải, không cần sự đồng ý, khẩn trương cắm thẳng vào tràng đạo của người kia. Sự kích động của hắn khiến Chương Hạo không nén nổi mà bật thành tiếng, khí quan giống đực hùng vĩ của cậu trai tuổi 17 chinh phục cậu đến mụ mị, thực sự chỉ muốn hắn chơi cậu đến mức dâm thuỷ cũng cạn mà thôi.
Thành Hàn Bân dù bận bịu thúc người lớn hơn đến sưng bụng, cũng không quên tìm đến nơi nhũ hoa cương cứng tựa như sản phụ căng sữa sau sinh mà vân vê. Âm sắc rên rẩm hoà cùng mùi hương ngọt ngào nơi xinh đẹp tiết dục, ánh mắt Hàn Bân cứ dán chặt vào hầu kết đang ừng ực ngăn cản thoá dịch, không kiềm được mà nghiến lên đó khiến Chương Hạo như thức tỉnh mà vùng mạnh một cái, làm hắn mất đà rời ra khỏi anh.
"Không được để dấu"
Hành động của Chương Hạo vô tình kích động bản ngã nơi Hàn Bân, hắn xoay người anh áp mặt vào tường, bàn tay to lớn uất hận siết chặt yết hầu người kia. Dục niệm dành cho anh quá lớn, hắn hung ác dùng sức vồ vập lấy cánh môi đã sưng tấy từ bao giờ, ra cái điều đánh dấu Chương Hạo là tài sản của riêng mình.
Cánh mông trắng ngần, tiểu huyệt hồng nộn, tinh hoàn đổi chiều, âm mao hỗn độn, cảnh sắc bày vẽ trước mắt khiến hắn cứ ngỡ bản thân đang ở tầng mây cao nhất. Chương Hạo đã cơ khát vạn phần, liên tục động đào hòng thúc giục, đối phương lại là người gọi dạ bảo vâng, liền đem cái côn thịt sừng sững ấy cắm vào đâm loạn. Cậu vô thức cắn môi đè nén cơn đau nhưng cũng chẳng bao lâu, khoái cảm đã liên hồi ập đến. Vòng eo thon gọn đang chịu chế trụ nơi Hàn Bân, chẳng xót thương chốn nhỏ hẹp của Hạo ca mà cứ bắt nạt khiến nó phát khóc, thịt ruột cứ là bị côn thịt nghiền áp đến rã rời.
Nóng bỏng, cứng rắn, thô dài, toàn bộ những cảm giác đó cứ tràn ra khắp cơ thể Chương Hạo, đặc biệt khi thằng em Hàn Bân tìm ra nơi mẫn cảm, hắn liền động quy đầu chôn sâu vào trong đảo lộng hậu huyệt làm cậu thoả mãn đến nỗi dương vật trướng lên lần nữa.
"Thầy Chương nói em nghe xem thầy sướng đến mức nào" - Thành Hàn Bân vẫn giữ nguyên nhịp vỗ mà đổ rạp lên người anh, thở hổn hển từng câu bên tai khiêu khích Chương Hạo.
"Sướng...sướng đến mức phát khóc...Bân Bân à, làm ơn...n-nhẹ thôi... nếu không t-thầy sướng...đến chết mất..."
Thành Hàn Bân cảm giác được thành ruột anh đang gắt gao bao lấy tự hào của mình, phản ứng chân thật của đối phương khiến hắn sinh cái lòng tham muốn thâm nhập chiếm hữu lấy vị tiên sinh này, cứ thế càng lúc càng tấn sâu hơn. Chương Hạo nén không nổi liền xả thanh thật lớn một hơi, cứ sâu thế này thì nhất định sẽ hỏng mất, nhưng làm sao đây, Chương Hạo yêu Hàn Bân đến phát điên rồi.
Cậu học trò Hàn Bân cứ loạn tình mà đâm rút, thầy Chương Hạo cũng phát tiết thuận theo, từng tiếng rên ỉ ôi bên tai, mồ hôi dính nhớp hoà quyện trên thân xác của cả hai cùng với âm thanh giao hợp tuyệt mỹ, cảnh sắc tội lỗi này làm ơn xin đừng để ai phát giác.
Thành Hàn Bân bị hoang dâm nơi Chương Hạo kẹp chặt, hắn rên rỉ đến khàn cả giọng, vòng tay túm lấy tiểu mỹ phía trước đang cô đơn mà tuốt lộng, Chương Hạo oằn người vì kích thích đột ngột, vội vàng với tay ra sau nắm lấy tóc đối phương mà ban sắc lệnh:
"Bắn vào...trong, cho t-thầy đi..."
Câu nói của anh thành công mở đường cho từng luồng tinh dịch nóng bỏng ồ ạt tràn mạnh vào thành ruột, hông của Chương Hạo run rẩy không ngừng, đồng tử phóng đại đen đặc vô thần, cậu mơ hồ không còn nhìn thấy gì nữa. Hàn Bân lo lắng đỡ anh lên bàn cầu, cẩn thận lau dọn bãi chiến trường mình gây ra. Hắn ngây ngốc nhìn anh đang thẫn thờ thở gấp, bất giác mỉm cười bởi sự đáng yêu cứ phô diễn trên gương mặt ửng đỏ này. Quá đáng thế, của Hàn Bân cơ mà, Chương Hạo mau cất ngay đi.
Có lần đầu tất nhiên sẽ có lần hai, lần ba và ti tỉ lần khác không thể đếm được, cả địa điểm của họ cũng linh hoạt cực kỳ, chỉ cần là chốn không người, Hàn Bân đều có thể thành công tụt quần Chương Hạo mà chơi không thương hoa tiếc ngọc. Hắn mê cái cảnh sắc dâm loạn mỗi khi anh và hắn đạt cực khoái, say cả câu nói mỗi lần kết thúc chiến trận từ anh nữa.
"Anh yêu em, Thành Hàn Bân"
Chương Hạo à, Hàn Bân này cũng là yêu anh đến vô cùng.
.
.
Sự toàn hảo tồn tại nơi Thành Hàn Bân vô tình hình thành phe ganh ghét, luôn chực chờ thời cơ đâm lén sau lưng hòng hạ bệ kẻ lãng tử được tất cả nữ sinh mến mộ này. Quả là ông bà ta nói gì cũng đúng, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trên đời này không một cá thể nào tồn tại sự hoàn hảo, kể cả xuất chúng Hàn Bân hay là người giáo viên mẫu mực, hình mẫu trong mơ của cả đám học sinh, Chương Hạo. Và chuyện cậu học trò dan díu với thầy giáo của mình năm đó khiến Hàn Bân bị buộc thôi học và Chương Hạo cũng không thể tiếp tục công việc giáo viên trung học của mình nữa.
——
Thành Hàn Bân luôn tỏ ra hướng ngoại nên cũng chẳng có gì lạ khi bạn bè của hắn nhiều đến mức chẳng nhớ nổi tên, nhưng để mà thân thiết như Lý Chính Huyền thì vừa hay đếm đủ một bàn tay.
Kim Khuê Bân căn bản là bạn nối khố của họ Lý, nhưng chẳng biết từ lúc nào đã mang danh em ruột Hàn Bân bởi sự tương đồng trên gương mặt, đó là chưa kể về độ ăn ý của chúng nó khiến hàng xóm chung quanh trêu ghẹo Khuê Bân trông huynh đệ cùng Hàn Bân hơn là Chính Huyền, nên gắn bó với Hàn Bân sau em họ trước nhất phải nhắc đến Kim Khuê Bân.
Nhị thứ là tứ hữu từng khuynh đảo cả thời trung học của trường Chí Văn gồm có thần đồng lục nghệ Kim Thái Lai, thiên tài ngoại ngôn Thích Vũ Hiền, toàn năng sở thao Phác Kiền Dục và kiệt xuất ưu đẳng Thành Hàn Bân. Bộ tứ chúng nó danh bất hư truyền bởi sự cống hiến, đem vô số giải thưởng và danh tiếng về cho Chí Văn hiệu, đã thế tướng mạo lại còn khôi ngô tuấn tú. Như nhân gian hay kháo nhau, mỹ nam thường tụ mỹ nam, và đúng là mối quan hệ của chúng nó vô cùng thân tình.
Quãng thời gian phiền loạn của Thành Hàn Bân, cả bọn sống chết quyết tâm bảo vệ bạn mình khỏi thị phi cay độc từ miệng lưỡi thế gian. Để Thái Lai nghe được bất cứ lời gièm pha nào, nó chẳng ngại mồm mà tuyên chiến, còn nếu muốn gây sự thì đã có Kiền Dục, ai dám càn trước đống cơ bắp này chứ. Về phần Vũ Hiền, nó lo cho Hàn Bân nhiều hơn, và cả người giáo sư nó một mực tôn kính nữa. Thầy Chương là một nhà giáo ưu tú và rất được lòng học trò bởi sự dịu dàng tinh tế của mình, bản thân Vũ Hiền cũng đặc biệt hào hứng với mỗi tiết học của thầy và nó chắc rằng đó là nỗi niềm của tất thảy học sinh trung học Chí Văn.
Vốn dĩ bản chất họ Thành không bộc lộ tâm tư cá nhân, hình ảnh chí hữu của mình cắn móng tay bật máu, hoảng sợ đến mức không thể tập trung là lần đầu Vũ Hiền diện kiến. Có điều nó thừa biết rằng Hàn Bân không cần chúng nó, nếu cứ cố ý tỏ vẻ quan tâm có khi còn khiến hắn sinh rồ phát dại.
Năm đó khi Hàn Bân rời đi, cả đám vẫn ra sức giúp đỡ và bảo vệ thầy Chương khỏi cái xã hội độc hại chỉ toàn đả kích này. Dù mọi chuyện lúc đó vô cùng khốn nạn, nhưng Chương Hạo thầm biết ơn vì ít ra ông trời còn để lại những đứa học trò thực sự toàn tâm với kẻ không xứng danh nhà giáo là mình. Đằng đẵng mấy năm trời, đến tận khi Chương Hạo được hoàn trả bằng cấp và bắt đầu công việc mới, chúng nó vẫn luôn ở đó, trở thành hậu phương vững chắc của thầy Chương giờ đây được cả đám triều mến gọi thân thương là anh Hạo.
——
Hàn Bân vòng quanh quẩn lại hầu như cả ngày chỉ ở nhà một thân một mình, đến giờ cơm tối mới dòm thấy cái bản mặt Chính Huyền, lâu lâu dặm thêm Khuê Bân. Nghĩ thấy cũng chán, nên hôm nay hắn quyết định đi gặp lũ quỷ hội Chí Văn. Thực ra bản thân chưa kịp liên lạc thì chúng nó đã hối thúc mau chóng tụ họp, chỉ là Hàn Bân cảm thấy cần thời gian phục hồi nên đành nói dối là chuyến bay bị hoãn muộn vài ngày so với dự định.
Đúng là thời thế thay đổi con người, nhìn chúng nó chẳng còn giống đám cù lần mà Hàn Bân hay dành lời "yêu thương" trước kia nữa. Kim Thái Lai thời trung học quả quyết theo đuổi gam màu cơ bản, nay lại diện một cây đen trông chẳng phù hợp với mái tóc nâu sáng chải ngược của nó tí nào, hoặc là do Hàn Bân đã quen mắt với một Thái Lai trẻ trâu nên mới tự vấn cái định kiến như thế. Phác Kiền Dục mặt mũi vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng hình thể nếu có khiến người ta liên tưởng đến con trâu nước thì cũng không trách được, rõ ràng lần cuối gặp nhau chẳng chênh lệch là bao, vậy mà đống cơ bắp giờ đây đang chen chúc trong cái áo phông có phần chật chội kia khiến Hàn Bân bất giác thấy lạnh sống lưng, nó mà đấm cho một cái thì chắc chắn là chuyển kiếp. Người cuối cùng là người duy nhất còn đọng lại cảm giác thân thuộc bởi nó chẳng thay đổi gì mấy ngoại trừ mái tóc nhuộm thời trang trông như đua đòi kia, Thích Vũ Hiền, đang nhìn Hàn Bân bằng ánh mắt thương hại mà bản thân hắn vô cùng lên án.
Kiền Dục vẫn vậy, nó đối nhân xử thế không tồi nhưng đối với nó chẳng ai đủ tốt để sánh bước trên con đường ái tình cùng mình cả. Thái Lai thì khác, nó vô cùng siêng năng trong việc ban phát cẩu lương của nó và em người yêu họ Cẩm kém tuổi lên mạng xã hội, chắc do bản thân Thái Lai cảm giác đứa trẻ này cần một người mẹ nên phải ra cái vẻ trưởng thành đây mà. Cả Vũ Hiền cũng thế, nhớ ngày nào còn ôm tuyệt vọng về đàn anh mà bản thân thầm thương trộm nhớ nhưng đến tên nó thì gã ta còn chẳng thèm để tâm, vậy mà giờ đây một câu Kim Chí Hùng, hai câu cũng là Kim Chí Hùng, nghe đến rỉ máu lỗ tai.
.
.
"Mà mày đã gặp thầy Chương chưa?" - Thái Lai nốc được vài ly thì mơ màng nhớ đến người bạn quý hoá Hàn Bân vẫn còn trồng cây si nơi người yêu cũ.
"Anh Hạo đến liên lạc còn chừa cái tên Thành Hàn Bân cơ mà nói chi gặp gỡ" - Phác Kiền Dục vốn chăm chút sức khoẻ bản thân nên chẳng thèm động vào giọt cồn nào, vừa xiên dĩa hoa quả thứ hai vừa tiện mồm đáp lời.
"Chậc, Anh Hạo thật sự là đoạn tuyệt rồi" - Thái Lai ngửa cổ thở dài như than vãn hộ cho trái tim người đối diện vậy.
Thích Vũ Hiền cứ ngồi câm như hến mãi chăm chú quan sát, chẳng giống với tính cách thường ngày tí nào, chỉ là lòng nó nặng nề quá, người duy nhất trên bàn này biết Chương Hạo có tình mới cũng mỗi nó mà thôi.
Hàn Bân thân thiết cùng Vũ Hiền đủ lâu để nhìn ra tâm tư nơi người bằng hữu này, nhưng nếu không nói Hàn Bân sẽ không bao giờ hỏi. Họ Thành không có hứng thú tọc mạch chuyện không phải của mình, giống như không thích cách đối phương lấn quá giới hạn hắn vạch ra để bảo vệ sự riêng tư bản thân vậy.
Cả đám cũng dần lái sang chuyện khác để quên đi nỗi niềm đặng níu kéo sự vui vẻ, cứ thế huyên thuyên mãi mà không để ý khí trời dần trở gió báo hiệu giấc đã muộn, người xung quanh cũng ngày càng thưa thớt. Phác Kiền Dục xin phép rinh Kim Thái Lai đang nửa tỉnh nửa mơ say sưa ngồi hát về cho thằng đệ họ nhà mình, thì ra là chơi với bạn hốt luôn cả em bạn là đây.
Vừa hay Kim Chí Hùng cũng đến, Vũ Hiền cứ nấn ná mãi cái đắn đo trong lòng để rồi cuối cùng khi nó đã rời đi được một đoạn lại đổi ý quành xe, chạy về phía Hàn Bân đang có chút khó hiểu mà nhìn chằm chằm nó.
"Thầy Chương, ý tao là anh Hạo, có người yêu mới rồi"
——
Ngày mai là cuối tuần, vừa vặn sao đêm nay bố mẹ Lý lại đi vắng, thế là Chính Huyền cơ hội đón anh qua nhà mình mà âu yếm. Chương Hạo hay ngủ gật mấy lúc xem phim nên nó vô cùng biết ý mà trải sẵn chăn mền khắp sofa phòng khách, anh còn có thói quen ôm gấu bông nữa nhưng có Chính Huyền bông rồi nên cái này bỏ qua, nó chu đáo chuẩn bị cả những món ăn vặt mà bây giờ trong bếp, Chương Hạo đang cẩn thận sắp xếp ra đĩa.
Lúc này bỗng có tiếng lạch cạch ngoài cổng lớn, Chính Huyền đoán là Hàn Bân về nên đã chạy ra mở khoá cửa chính sau khi hôn vào má anh người yêu một cái rõ kêu. Thấy Hàn Bân nồng nặc mùi rượu, Chính Huyền khẽ nhăn mặt mà thuận mồm kêu ca:
"Định giới thiệu ông với người yêu cơ mà người của em ghét mùi cồn lắm"
Hàn Bân nghe Chính Huyền than thở, hắn đang tâm trạng cũng phải hắt tiếng cười.
"Thôi để tao lên phòng trả yên bình cho chúng mày"
Hàn Bân vừa lách nhẹ khỏi Chính Huyền thì đã nghe tiếng đổ vỡ, mặt đất giờ đây vung vãi toàn là trái là quả, cả bánh quy và kẹo dẻo nữa, trùng hợp thế nhỉ, toàn loại người yêu cũ hắn thích. Hàn Bân và cả Chính Huyền theo quán tính đều hướng về phía động, trước mắt Hàn Bân đang sững sờ chôn chân tại chỗ lúc này là khung cảnh Chính Huyền vội vã chạy lại ngó nghiêng xem bảo bối của nó có làm sao không.
Chương Hạo, hoá ra người yêu mới của anh lại là Lý Chính Huyền.
###
Giải thích ý nghĩ tiêu đề [Ức thiệu đáo]
cuối cùng chỉ còn lại những ký ức tốt đẹp lưu trữ trong hồi ức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top