[25] Bích Lạc

Cả quãng thời gian bao nhiêu biến cố cứ nhởn nhơ tái diễn như lẽ thường tình, bộn bề lo toan dường như che lấp cả ngày tháng năm. Đã bao lâu rồi từ cuộc gọi tưởng chừng là khởi sự ấy, nhưng hoá ra người ta lại cố ý đẩy nó vào cái thế cứu cánh không đường thoát thân.

Đêm ấy chính tham vọng Hàn Bân ngỡ như đã toại nguyện khi nghe được giọng người thương, vậy mà hắn lại lập tức cúp máy, sau đó cũng chẳng dụng tâm liên lạc lần nào nữa. Chương Hạo rõ tính Hàn Bân đến thế, cũng thấu được hắn là bị đả kích tinh thần cực độ, cần thời gian ngẫm nghĩ chữa thương nên bản thân cậu cũng cứ vậy mà chấm dứt ý định chủ động gọi lại cho người này.

Dù buồn bã vấn vương nhưng thực tại lại an yên thanh thản, Chương Hạo ở đây tự cho mình cái quyền tự tại tạm gác sự đời, bởi thế rất ít khi hoặc không hề động đến điện thoại tra cứu bất kì điều gì. Mọi thứ xảy ra ngoài kia dù có liên quan đến cậu hay không Chương Hạo cũng chẳng màng để bụng.

Nhưng trên đời này luôn tồn tại những thứ thuộc diện ngoại lệ.
.
.

Cho đến khi Chính Huyền đem ánh nhìn lo lắng kề cạnh, bao nhiêu bất an đột nhiên bủa vây, khiến Chương Hạo đang nhàn nhã bỗng dưng cảm thấy khó ở, ngữ điệu phát ra đôi phần cọc cằn pha lẫn chút ít quở trách.

"Còn nhìn anh như thế nữa thì đừng trách sao lại bị ăn đấm, anh không ngại Tuyền Duệ đâu"

"Em nghĩ anh sẽ muốn xem qua một chút đấy"

Tầm nhìn gói gọn vào màn hình điện thoại sáng trưng, trước mặt cậu là một trang mạng ẩn danh đang trở nên xu hướng dạo gần đây, và đập vào mắt Chương Hạo là bài viết nổi bật ngay đầu tiên, thu hút cả triệu lượt xem và bình luận mỗi ngày.

...

____21:30 Th3____
Câu chuyện của tôi hôm nay là về một cậu học trò đã say mê giáo viên của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy vì đặc biệt yêu thích thầy giáo dạy lớp năng khiếu đã sẵn sàng từ bỏ ống heo đăng kí lớp học cấp tốc tại trung tâm ngoại ngữ, để ghi điểm thành học sinh giỏi trong mắt thầy.
>>> ôi lãng mạn quá đi mất!
>>> nhưng sẽ có vấn đề nếu cậu yêu người đã có gia đình đấy!
>>> thầy ấy có biết tình cảm của cậu không?
______________

____22:18 Th4____
Tôi không nghĩ bài viết của mình lại được quan tâm đến vậy và tôi xin trả lời tất cả thắc mắc của mọi người. Thầy ấy lúc đó vẫn độc thân, thầy chỉ lớn hơn bọn tôi 4 tuổi thôi, tình cảm cũng không quan trọng bằng sự nghiệp.
Tôi đã nói cho thầy biết về cảm xúc của mình và vâng, cậu học trò đã tỏ tình thành công.
>>> nói bọn tôi nghe cậu học trường nào mau lên!
>>> nhưng chẳng phải điều này không đúng chuẩn mực sao?
>>> dám cá là ngoại hình của cậu cũng gì và này nọ lắm nên thầy giáo mới đồng ý!
_______________

____20:52 Th6____
Xin lỗi vì đã lỡ hẹn với mọi người.
Chúng tôi đều biết mối quan hệ này là sai phạm nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau ngày một lớn, nên đành chọn cách lén lút yêu đương. Tôi đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng vài tháng nữa cho đến khi mình tốt nghiệp, lúc đó sẽ đường đường chính chính yêu thầy. Nhưng quả ngọt giấu lâu ngày cũng dần trở nên thối rữa khi bố mẹ tôi phát hiện bí mật được cho là động trời này. Năm đó tôi đã quỳ xuống van xin, chấp nhận đi du học theo ý nguyện của họ, đổi lại bình yên cho anh vậy mà họ lại đơn phương phá vỡ cam kết. Họ lộng quyền tước đoạt cuộc sống mà anh đã nỗ lực, phá vỡ giấc mơ tương lai và còn khiến anh dại dột từ bỏ mạng sống của mình. Anh không biết rằng ở phương xa có một người đã rạch từng vết dao, nhỏ từng giọt máu chỉ để đánh dấu số lần anh bị chèn ép, đặng sau này còn tính toán cho đủ.
Tôi học trường trung học Chí Văn, anh là giáo viên ngoại ngữ thuộc lớp năng khiếu tự chọn.
>>> Hình như chuyện này rầm rộ một thời trên các trang mạng, thầy giáo tên Chương Hạo thì phải.
>>> Tôi là học sinh Chí Văn và chuyện này hình như đã 5 năm rồi. Thầy Chương cực kì tài giỏi và lễ độ, chưa kể dung mạo không hề tầm thường, là hình mẫu của bọn tôi ngày đó.
>>> Đúng là tình yêu không sai, chỉ là thời điểm đến cạnh nhau chưa phù hợp.
>>> Vậy bây giờ bạn và thầy như thế nào rồi?
_______________

____12:44 Th7____
Đến khi đủ bản lĩnh và năng lực, tôi đã trở lại tìm anh nhưng lúc đó anh đã có người yêu, và tình cờ làm sao, cậu ấy lại là em họ của tôi. Tôi đã bày mưu lập kế, lợi dụng điểm yếu của em mình để giành lại anh. Khi đó tôi đã cố gắng hết sức để được công tác tại Hàn Thành, anh tỏ ra chối bỏ tôi, chỉ làm đúng bổn phận và trách nhiệm của bậc tiền bối. Nhưng anh không né trách nụ hôn bất chợt ở buổi hẹn đầu tiên sau khi gặp lại, không chối bỏ cái dựa đầu mệt mỏi từ tôi trên chuyến xe trong buổi dã ngoại của trường, đã chủ động hôn tôi dưới ánh nắng ngày ấy và anh hoà nhã kết thúc mối tình vỏ bọc của mình với người hiện tại. Lần nữa anh tin tưởng nắm lấy bàn tay này, tôi có được tình cảm của anh nhưng đánh mất người em trai mà mình vô cùng yêu thương.
>>> Ầy cậu đi quá xa rồi! Tôi bắt đầu không thích cậu rồi đấy.
>>> Thì ra là trợ giảng Thành! Chuyện tình của họ nổi tiếng trong trường lắm.
>>> Tôi đoán suốt quãng thời gian không có cậu, thầy vẫn chưa quên được mối tình ấy. Nhưng nếu tôi là cậu, nhất định sẽ không làm thế với anh em của mình.
>>> Ngay từ lúc bắt đầu, vấn đề nằm ở cậu.
>>> Nhưng thầy Chương đã mất vì tai nạn giao thông. Ông trời lại có thể trừng phạt sai người sao?
- cậu nói gì cơ? Sự thật đấy chứ?
- đúng là vậy đấy! Lễ tiễn đưa thầy đã từ vài tháng trước rồi.
_______________

____12:44 Th7____
Mọi người không sai, vấn đề hoàn toàn là ở tôi và đó là lí do tôi đăng tải câu chuyện của mình. Tôi là trợ giảng Thành Hàn Bân, đang công tác tại trường Đại học Hàn Thành và bố mẹ tôi đã từng là lãnh đạo Bộ giáo dục, hiện tại đã về hưu nên uy thế trong ngành sư phạm cũng không còn. Và vì muốn chia cắt chúng tôi, họ không thể dùng cách cũ để bẻ cong tương lai nữa, nên đã tàn nhẫn gây ra cái chết của anh như một vụ tai nạn giao thông.
>>> Phim gì thế này? Thật sự khủng khiếp!
>>> Tôi mà là gia đình thầy Chương, chắc sẽ báo ba đời nhà họ Thành mất.
>>> Không ưa nổi cậu ta! Bố mẹ súc sinh, con cái chắc cũng thuộc hạng súc vật.
>>> Mọi người thông qua mặt chữ để đánh giá một người không phải sai lầm lắm sao? Cả sinh viên Hàn Thành đều rõ anh Bân yêu giảng sư Chương đến chết lên chết xuống, hi sinh mọi thứ là sự thật đấy!
_______________

...

Bài viết gần nhất cũng là bài mang lượt tương tác cao nhất, cùng với lượng bình luận liên tục nhảy số và hầu hết lời lẽ đều chĩa mũi dùi tấn công Hàn Bân, khiến Chương Hạo thật sự cồn cào cả ruột gan.

"Anh ổn đấy chứ?"

"Có lẽ là không"

Chương Hạo đối với câu hỏi của Chính Huyền chỉ biết cười gượng gạo nhưng vẫn thành thật không gồng gánh. Nói trắng ra mấy lời đàm tiếu ấy chẳng ảnh hưởng đến tinh thần Chương Hạo, cốt là cậu không yên lòng mà mãi nghĩ về người kia thì đúng hơn. Hàn Bân không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, câu chữ của hắn rõ ràng tố giác mức độ tổn thương đã bất khả vãn hồi.

Không được rồi! Mặc kệ Hàn Bân sẵn sàng hay chưa, Chương Hạo buộc phải chủ động liên lạc với hắn, lập tức.

Nhưng dường như cậu đã quá tự tin khi nghĩ đứa nhóc này sẽ nhớ mình, đến mức bất chấp tiếp nhận mọi cuộc gọi từ người mà bản thân luôn miệng bảo thương bảo yêu. Hoá ra nỗi đau day dứt của hắn còn lớn hơn thế gấp vạn lần.

——

Mặc cho những ngày sau đó Chương Hạo luôn nhắn tin hỏi thăm nhưng Hàn Bân tuyệt nhiên vẫn không hồi đáp. Những bài viết trên trang mạng ấy dần trở nên dày đặc đến mức nghiêm trọng, và bình luận của sinh viên Hàn Thành về việc hắn đã bị đình chỉ công tác tại trường, thật sự làm Chương Hạo bứt rứt đứng ngồi không yên.
.
.

"Tuyền Duệ là bổn phận của em mà, anh mau đi đi"

Câu nói đôn thúc từ Chính Huyền phần nào giúp cậu cảm thấy bớt đi nặng gánh trách nhiệm. Chương Hạo không thể trốn trách thêm nữa, cậu buộc phải quay về cứu vãn sự tình lận đận này.

——

Vào khoảnh khắc vừa đặt chân trở về, Chương Hạo đã lập tức liên lạc với bố mẹ Hàn Bân, tỏ ý mong muốn được gặp mặt làm rõ mọi chuyện. Thái độ dửng dưng khi hay tin cậu còn sống khiến Chương Hạo dự cảm có điều tất khuất mờ ám, dẫu trong câu chữ vẫn tồn tại lung lay bất thường, nhưng có vẻ họ đã sớm biết cậu là đang lẩn trốn ở nơi khác.
.
.

"Trông cậu chẳng có vẻ gì là người trở về từ cõi chết nhỉ?! Vẫn mạnh khoẻ thế này"

Vẻ mặt khinh khỉnh đối diện vẫn chẳng có gì thay đổi nhưng ngữ điệu mỉa mai đương đã rụt rè hơn trước vài phần. Chương Hạo không ngờ được rằng trên đời lại tồn tại kẻ gian manh tàn ác đến thế, còn tìm được bạn đời ăn ở thất đức hợp ý như vậy.

"Cháu đến đây không phải để nghe hai bác xài xể, chỉ muốn nói rằng cháu đã rõ mọi việc. Không phải đoán già đoán non qua những bài đăng tán loạn trên mạng, mà ngay từ đầu cháu đã biết vụ tai nạn đó thực chất có chủ ý"

Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà sự quyết đoán của Chương Hạo lại pha lẫn chút toan tính, kèm theo cả nỗi sợ hãi hình thành ngay giây phút vừa chạm vào ánh mắt khó lường, hoài nghi bản thân là không đủ cao tay hơn người.

"Cậu muốn thì cứ ra mặt vạch trần"

"Nếu muốn cháu đã làm từ lâu chứ không phải bỏ đi rồi lại quay về thế này. Mục đích gặp mặt hôm nay của cháu là đề nghị mua lại sự tự do của Hàn Bân"

Ngữ điệu quả quyết đưa ra giao dịch khiến bậc trưởng bối họ Thành có chút xáo động, không ngờ con người lại có thể vì biến cố mà thay đổi đến nhường này.

"Hai bác luôn nói mọi thứ vì muốn tốt cho Hàn Bân mà không ngượng miệng sao ạ? Trong khi ai nhìn vào cũng rõ hai người là đang huỷ hoại chính cốt nhục của mình! Em ấy từ nhỏ đến bạn bè cũng không được quyền tự chọn, mọi sắp đặt của hai bác đều răm rắp nghe theo đến độ không rõ được bản thân thật sự yêu thích điều gì nữa! Thế nên đến khi tìm được thứ bản thân âu yếm khao khát, trách sao em ấy lại toàn tâm đến vậy"

Người thông thái như thế, dù có muốn thừa nhận hay không thì ngữ nghĩa như tuyên ngôn của Chương Hạo hoàn toàn là sự thật, khó mà chối bỏ. Hàn Bân từ nhỏ đã bị đóng khung bởi cái danh họ Thành, sống phải có trật tự, tư duy buộc phải phép tắc, hà khắc từng ly từng tí và hắn luôn ngoan ngoãn vâng lời dạy bảo, duy chỉ có chuyện yêu đương mới một mực lì lợm đến thế. Hắn chưa bao giờ đến trước mặt bố mẹ đòi hỏi hay tham muốn bất kì điều gì, và đến khi Hàn Bân đã kiên định tỏ vẻ mong muốn, trước sau một người Chương Hạo, chưa bao giờ thay đổi.

——

Với thoả thuận lập tức ngừng việc bôi nhọ Thành gia, Chương Hạo đã phải tự vỗ về bản thân đến không ngớt, vì dám bắt chước hắn mà dũng cảm đem tương lai của người khác ra đàm phán. Bố mẹ Hàn Bân sẽ quay về Mỹ, cam đoan không chen chân vào bước đường hiện tại và sau này của đứa con trai duy nhất này thêm nữa. Dẫu đến cuối cùng họ vẫn không màng mở lời xin được tha thứ nhưng Chương Hạo không lấy điều đó làm cớ, coi như việc trả tự do cho Hàn Bân là lời xin lỗi gửi đến cậu, vậy là đủ rồi.
.
.

Cậu quyết định giấu kín mặt mũi đến Hàn Thành vì mục đích tìm người, cứ lấp ló mãi trước cổng trường nên cũng vô tình thu hút được nhiều ánh mắt phán xét xung quanh. May sao cuộc sống sinh viên vốn tấp nập bận rộn, kì lạ như thế cũng chẳng nên để tâm làm gì kẻo lại rước hoạ vào thân. Cho đến khi..

"Duy Thần! Hàn Duy Thần!"

Vừa thấp thoáng bóng dáng quen thuộc, Chương Hạo vội vàng ngó nghiêng ra sức gọi to, mong rằng ngoài đứa trẻ trước mắt thì không ai chú ý đến mình nữa cả.

"Cậu gọi tôi à?"

Duy Thần đem nét mặt dò hỏi đến nơi, liền dí sát mắt mũi soi mói, đặng có thể kĩ càng hơn cái người đang đội nón đeo mũ, trùm kín mít như khủng bố ngay đối diện. Kì thực trong lòng cảm thấy có chút dư vị quen thuộc nhưng cậu không nghĩ được là vì cớ gì mà lại cảm nhận như thế.

Người này bị hành động tra khảo của Duy Thần làm cho nhạy cảm liền đẩy hờ xuống cặp kính, vẻ mặt của nó lúc này là cái nét hỗn loạn phức tạp đến mức chẳng có lời lẽ nào có thể diễn tả nổi nữa. Nói đi, tại sao ban ngày ban mặt lại có thể gặp ma nguyên khối như vầy chứ? Trông được biểu hiện hoảng hốt ấy, Chương Hạo vội lên tiếng đưa đẩy trấn an bình tâm.

"Thầy sẽ kể cho em mọi chuyện sau! Còn bây giờ đưa thầy đến gặp Khuê Bân đi"

——

"Anh là Chương Hạo hàng xịn đấy chứ? Hay do bác Thành muốn bưng bít vụ việc nên nhân bản vậy?"

Cái logic quái quỷ gì đây?! Đừng nói Chương Hạo, đến cả Duy Thần khi nghe câu hỏi vừa dứt, liền vứt cặp mày chau lại sang phía gương mặt tỉnh bơ nói năng hàm hồ kia. Nhăng cuội ngớ ngẩn như vậy, thì chẳng cần phải tả cũng biết nó đã tá hoả cỡ nào khi trông thấy lẽo đẽo đằng sau Duy Thần là người thầy họ Chương của mình. Cũng may cho anh là sáng nay nó trống tiết nên mới được dịp nằm dài nướng giấc, chứ nhỡ đâu người anh bắt gặp ở cổng trường là nó thì giờ đây cả Hàn Thành đều biết được Chương Hạo là giả vờ chết rồi đấy.

"Nói anh biết chỗ của Hàn Bân đi"

Việc đến Hàn Thành không hề nằm trong kế hoạch, là do Chương Hạo khi về nhà mình đã thấy cây cỏ trước sân héo úa, cửa cổng cũng móc xích khoá ngoài, nên mới có ý tìm đến đứa nhóc này hỏi chuyện.

Như việc Chương Hạo rõ chỉ có mình Khuê Bân biết nơi trú ngụ của anh nó lúc này, thì Khuê Bân giờ đây cũng hiểu được lí do Hàn Bân chuyển đi là vì đã biết người này còn sống. Ông anh nghĩ nhiều của nó hẳn là đang dằn vặt đau khổ và tự đổ lỗi cho bản thân khi phát hiện ra cái sự thật đắng lòng ấy. Hèn gì lại dựng cảnh tự bôi nhọ chính mình đến mức mất việc, chắc là để bù đắp đền tội dù quá khứ vĩnh viễn chẳng thể thay đổi.

——

Đúng như Khuê Bân nghĩ, hắn vì muốn đền oán trả ân cho người thương đã khuất mới lì lợm ở lại căn nhà đó. Giờ đây biết được Chương Hạo còn sống, Hàn Bân là cảm thấy nhục nhã vì bản thân chẳng thể bảo vệ được anh đã đành, lại còn là nguyên nhân khiến anh đau đớn gặp nạn và người đẩy anh đến bước đường cùng lại là sinh thân của mình.
.
.

Căn nhà hắn trú ngụ nằm khuất trong một góc tối của con hẻm nhỏ chẳng mấy ai ra vào. Chương Hạo khó khăn lắm mới tìm được đến cánh cổng rỉ sét xập xệ ấy, đến cả chuông nhà cũng không có, ngoài cách gọi to đập cửa cũng không còn cách nào tối ưu hơn.

Không biết Chương Hạo đã lay cánh cửa ấy bao nhiêu lần rồi, cậu chờ đợi mãi như thế cũng bẵng đi cả tiếng hoặc hơn, nhưng đổi lại chỉ toàn im ắng chẳng động tĩnh gì cả. Chương Hạo phút chốc cảm thấy tủi thân, cậu ngồi thụp xuống dựa tường, nước mắt cũng được đà chảy thành dòng, chẳng thèm bận tâm cầm cự thêm nữa. Cứ vậy cho đến khi giọng nói mà cậu nhớ nhung truyền đến bên tai, mới đem gương mặt lúc này đã ướt đẫm ngẩng lên trông đến.

"Ch-Chương Hạo?"

Từ nơi rẽ vào cuối hẻm, bóng người chết trân ở đấy tối như cảnh trời đêm, có lẽ cũng hừng hực nóng bức như khí trời oi ả này vậy. Mắt Chương Hạo đã nhoè đi bởi lớp nước phủ trên mi, nhưng cậu biết nếu mình khóc to hơn nữa, cái dáng vẻ từ xa đã gọi tên cậu sẽ lập tức bổ nhào đến, thế nên Chương Hạo được nước liền gồng sức mà gào lớn.

Quả nhiên là điểm yếu của Hàn Bân, mặc kệ cẳng chân tập tễnh do di chứng hậu tai nạn, hắn vội vã đến nơi liền hạ thân ngồi xuống, ôm lấy người đối diện vào lồng ngực đang thấp thỏm từng cơn. Hắn nhớ cảm giác quấn quýt này dù người trong lòng đang nức nở đến lạc giọng, Hàn Bân chẳng cách nào dỗ dành được chỉ biết ghì chặt thật sâu, ấy vậy mà lại bị người này tấn tới, mất đà ngã ngược liền ngồi bệt xuống đất, thế chủ động giờ đây đã chuyển hẳn sang người lớn hơn.

"Về với anh nhé? Anh nhớ Bân Bân rồi!"

Lời nài nỉ kèm theo tiếng nấc nghẹn vừa đến khiến Hàn Bân mủi lòng, nước mắt từ bao giờ cũng chẳng kiềm chế nổi nữa, đã ướt đẫm một bên áo anh trắng tinh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chẳng chút nào xứng đáng với cái tấm lòng trượng nghĩa, tình yêu cao thượng của người này dành cho mình cả.

"Em xin lỗi Hạo à...em không có can đảm bước tiếp"

Cánh tay hắn không đủ tự tin để ôm lấy anh như lúc trước nữa, mọi sự đối với Hàn Bân giờ đây không thể quên đi mà bắt đầu như chưa từng có gì xảy ra được. Vậy nên hắn đã từ bỏ định kiến và cái tôi của mình, lần đầu tiên nói câu bỏ cuộc trong chặng đường nghiệt ngã này.

Nhưng Chương Hạo trở về là vì không muốn lỡ duyên dở mệnh nữa. Cậu ôm lấy đôi gò má đỏ ửng nơi đối phương, đem cặp mắt ươn ướt của hắn chăm chú trước mặt, bao nhiêu dịu dàng trong tâm đều từng từ từng chữ mà dành trọn cho hắn.

"Bân Bân của anh chắc hẳn đang đau lắm nhỉ? Muốn thử dựa dẫm vào anh một chút không? Không cần phải toan tính gì nữa cả, ở yên một chỗ xem anh mạnh mẽ bảo vệ trân quý của đời mình là đủ rồi"

Đáp lại câu hỏi liền tiếp của Chương Hạo, lần này đến phiên Hàn Bân nức nở trong thống khổ. Hắn khóc như thể đã dành dụm từ lâu, giờ đây có dịp nên đem ra mà bày biện thoả thích, chẳng nhịn chẳng giấu chẳng gồng chẳng gánh làm chi nữa.

"Cho anh cơ hội thực hiện lời hứa bù đắp tổn thương của em nhé Hàn Bân!"

Hắn liên tục gật đầu, nấc đến nghẹn trong lòng người ta mà chẳng nói được gì nên hồn. Nhưng thanh âm đau đớn giờ đây đã dần nhạt phai, có chút hy vọng đan lẫn hạnh phúc trong âm sắc vang xa và giữa những giọt nước mắt ấy, xuất hiện một nụ cười thật tâm toại nguyện.

——

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén tăng trưởng khiến cả cậu lẫn hắn đều mệt nhoài, Hàn Bân trong vòng tay người thương từ lúc nào đã ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ, lâu lâu còn rít khẽ thật yêu. Phần về Chương Hạo, được ngắm nhìn hắn khoan khoái thư thả thế này thật nhẹ lòng biết bao.
.
.

"Anh Hạo, Tuyền Duệ được đưa vào phòng cấp cứu rồi"

Cuộc gọi đến khiến Chương Hạo phản xạ giật mình, vừa thao tác nhấc máy đã nghe phía đầu dây bên kia báo tin chẳng lành. Vầng trán dần lấm tấm mồ hôi, toàn bộ hơi thở đều là gấp gáp tột độ.

"Sao lại thế?"

"Sáng ngày anh rời đi, em ấy đã nói cảm thấy không được khoẻ. Sau đó bác sĩ có làm vài kiểm tra, bảo rằng cơ thể Tuyền Duệ chuyển biến ngược và bắt đầu đào thải thuốc rồi, nên gấp rút dự tính thời gian phẫu thuật. Nhưng chưa kịp bàn bạc kĩ lưỡng thì ban chiều em ấy đã rơi vào hôn mê sâu, tình hình trở nặng khá nguy kịch"

"Bình tĩnh đừng cúp máy! Chương Hạo đây rồi, anh ở đây với Chính Huyền, em không được khóc nữa"

Đúng là nó không giỏi nói dối, trước giờ cũng chẳng giấu anh được chuyện gì, tiếng thút thít cố nuốt xuống ấy cũng đủ để Chương Hạo rõ được Chính Huyền đang bấn loạn đến chừng nào. Tông giọng cố ý tỏ ra cứng rắn cũng chẳng giúp nó che đậy đi cảm xúc thật sự bấy giờ, lúc nào cũng bị anh bắt tại trận.

"Hít thở thật sâu và thành tâm cầu nguyện! Đến em còn không đặt niềm tin vào Tuyền Duệ thì làm sao em ấy vượt qua được chứ. Tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn thoả cả thôi"
.
.

Chính Huyền ngồi bo gối trên băng ghế lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt dần đờ đẫn đến vô cảm, nước mắt đã khô nhưng con ngươi vẫn đỏ ngầu trông như nhiễm phóng xạ. Kề cạnh hắn là màn hình hiển thị cuộc gọi, đã 45 phút trôi qua, Chương Hạo vẫn ở đấy như lời đã hứa.

"Người giám hộ của bệnh nhân Tuyền Duệ có ở đây không ạ?"

Cánh cửa trắng au mang cảm giác rợn người ấy vừa bung ra, đem ngữ khí vội vã của y tá hỗ trợ bước ra ngoài gọi to. Chính Huyền vớ điện thoại tức tốc đến bên cạnh, chưa kịp mở khẩu hình thì câu chữ từ đối phương đã sấn sổ thẳng vào mặt.

"Tiên lượng sống sót rất thấp vì cơ thể bệnh nhân quá yếu, nếu tiếp tục phẫu thuật tỉ lệ phần trăm qua khỏi là cực kì ít ỏi. Người giám hộ quyết định dừng hay tiếp tục tiến hành phẫu thuật đây ạ?"

Tất nhiên người giám hộ mà Tuyền Duệ tin tưởng vào thời điểm đó chỉ một mình Chương Hạo, và cũng chỉ có anh mới được tường tận cặn kẽ về chuyện đại sự này. Phẫu thuật ghép gan là con đường duy nhất cứu chữa, rủi ro mang lại khá cao nhưng nếu thành công, người bệnh có thể kéo dài tuổi thọ đến 5 năm, 10 năm hoặc hơn thế nếu sống tích cực lành mạnh. Và Chương Hạo cũng biết rằng nếu bây giờ ngừng đánh cược vào ván bài này, thì Tuyền Duệ cũng chỉ qua được ngày một ngày hai không hơn.

"Em quyết định đi Chính Huyền"

Nhưng Chương Hạo không có quyền, cả Chính Huyền cũng thế, chẳng ai được phép tước đoạt mạng sống của một người cả. Tuyền Duệ đã nói rất nhiều lần rằng em muốn hoàn thành nguyện vọng cuộc đời đang còn dang dở, và cũng muốn được yêu đương với Chính Huyền càng lâu càng tốt, thế nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc thực hiện mong muốn của người này, dẫu kết quả có ra sao đi chăng nữa.

"Tiếp tục thưa bác sĩ"
.
.

——

Vì cuộc phẫu thuật dự kiến sẽ kéo dài 8 tiếng, nên Chính Huyền đành thuyết phục Chương Hạo tắt máy nghỉ ngơi, nó cơ hồ đã ổn định hơn và sẽ gọi cho cậu khi có kết quả. Chương Hạo chính là không tin, nhưng lúc này quả thực không nên ép buộc nó làm gì. Cậu sau đấy cứ ngồi im ngẩn ngơ ngắm cảnh trời đêm bên ngoài cửa sổ, hôm nay cớ sao nơi ấy lại chẳng đẹp đẽ như bản thân vẫn tán dương thường ngày.

"Anh không ngủ à?"

"Tuyền Duệ vào phòng phẫu thuật rồi, anh chờ Chính Huyền mang tin tốt báo về"

Hàn Bân tỉnh giấc giữa đêm, mắt khẽ mở liền thấy bóng dáng Chương Hạo trằn trọc cạnh bên. Hắn đem thân ngồi dậy kề vai kế cạnh, bao nhiêu lo lắng hiện hữu trên gương mặt đoan trang này dẫu cho luôn chủ ý nói ra câu lạc quan, nhưng trong lòng vẫn không tài nào tránh khỏi những suy nghĩ "lỡ như".

"Sẽ thành thôi! Thẩm Tuyền Duệ, nhóc ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều"

Mồm miệng thật sự linh thiêng, tiếng điện thoại kêu vang ngay khi lời đáp vừa dứt, Chương Hạo vội vàng bắt máy, nội tâm nôn nóng phát ra câu hỏi ngắn cũn vào trọng tâm.

"Anh nghe, sao rồi?"

Phía bên kia đầu dây hoàn toàn là tiếng khóc vang vọng đến xé lòng, Chương Hạo càng nghe càng trở nên gấp rút, như mắng mỏ mà liền tiếp tấn tới.

"Chính Huyền?"

"Mau nói gì đi!"
.
.

"Anh Hạo, Tuyền Duệ..."

###

Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Bích lạc]
cõi trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top