[24] Giai Kỳ
[Thượng Hải - Bệnh viện tuyến trung ương]
.
Cơn đau buốt hành hạ Tuyền Duệ cả đêm xoay trở mình, đến tờ mờ sáng không tài nào chịu được nữa đành phải nhờ đến thuốc ngủ để đổi lấy vài tiếng đình công. Cơ thể bị ép vào giấc nên cũng chẳng thoải mái gì, vừa tỉnh dậy đã bị trận nhức mỏi tiến công, bủa vây trên từng thớ cơ đoạn khớp. Hàng mi nặng trĩu vẫn kìm hãm đôi ngươi, chỉ tơ máu nổi chi chít hai bên bầu mắt khiến Tuyền Duệ đành cam chịu bóng tối, nhờ tiếng động khe khẽ bên tai mà mấp máy môi khô nhờ vả.
"Anh Hạo...lấy hộ em chút nước với ạ"
Từ ngày Tuyền Duệ nhập viện, đều đặn như cơm bữa đều có Chương Hạo cận kề chăm nom, mọi công việc bên giường bệnh đối với người này đều như thể nghĩa vụ, làm cậu thật sự biết ơn đến độ luôn chào tạm biệt anh bằng câu chân thành cảm ơn. Thẩm gia vốn không xem trọng đứa con út này nên Tuyền Duệ cũng chẳng buồn thông báo bệnh tình, cứ lặng lẽ đi rồi lại lặng lẽ về trong đơn độc, thật may vì ở đây vẫn còn vị giảng sư lương thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Cánh tay rắn chắc có chút khác biệt vừa đỡ thân Tuyền Duệ ngồi dậy, đã đưa ống hút tách cánh môi bong tróc của cậu như yêu cầu, khó khăn lắm mới nuốt được chút nước qua vòm họng sưng to. Đôi mắt nóng hổi đến ran rát vẫn cứ nhắm chặt, vừa xong cũng đem đầu ngả về thành giường gắng thở. Dẫu chỉ có thể thều thào trong khó nhằn nhưng cái cảm giác chữa lành tâm tư mỗi khi cậu trải lòng với người lớn hơn này, thật sự đỡ đần nội tâm Tuyền Duệ biết bao nhiêu. Thành ra cứ vậy một lúc lâu, hơi trọn hơi đứt phát thành những mẩu chuyện hỏi han.
Nhưng hôm nay Chương Hạo có chút kì lạ, bao nhiêu câu hỏi đều không có lời đáp, chỉ đọng lại vài tiếng lạch cạch vô ý, nhịp thở cố gắng song hành cùng thanh âm phát ra từ máy đo điện tâm đồ như thể đang giấu giếm gì đấy, làm vô vàn thắc mắc buông ra nơi tư tâm Tuyền Duệ. Cậu dùng sức he hé cặp mắt bị giam giữ bởi lớp ghèn cô đặc, đem hướng nhìn về phía động tĩnh cạnh bên, bóng hình mờ ảo như phủ ngang qua một lớp sương cũng dần nên hình nên dáng, gương mặt của người hằng đêm Tuyền Duệ luôn mơ tưởng tới hiện ngay đối diện khiến cậu lầm tưởng bản thân đã rơi vào cơn mê sảng.
"C-Chính...Huyền? Sao anh lại..."
Bao nhiêu công sức của Tuyền Duệ, từ việc lôi kéo Duy Thần nộp đơn tham gia chương trình nhằm đẩy cao tiêu chuẩn mà tăng tỉ lệ chọi, cho đến việc nhờ vả Hàn Bân dùng quyền hành để đánh rớt người này, đó là chưa kể đến việc năn nỉ Chương Hạo đến gãy lưỡi thì anh mới đồng ý đem bệnh tình của cậu giữ bí mật, vậy mà mọi nỗ lực lại đổ sông đổ biển. Nhưng Tuyền Duệ hiểu được mọi người là vì nghĩ cho cậu nên mới thất hứa như thế, quả thật đây là lần đầu tiên Tuyền Duệ cảm nhận được bản thân đang được yêu thương và rõ ràng là xứng đáng với thứ tình cảm quý giá này.
Cái vẻ cố gắng che giấu dù mọi thứ đều đã rành rành từ phía người thương, khiến Chính Huyền xót xa đến quặn thắt trong lòng. Nó cứ lặng im như vậy, mặc cho hàng lệ như thác đổ trên đôi gò má, ánh mắt không nỡ rời khỏi người vốn dĩ hồng hào xinh đẹp, giờ đây lại nhợt nhạt tím tái, nơi cánh tay trắng nõn điệu nghệ từ bao giờ đã xuất hiện vô vàn vết thâm bầm do kim tiêm để lại. Chính Huyền còn cảm thấy tổn thương đến thế, chắc hẳn em đã phải đau đớn nhiều lắm.
"H...Huyền à..."
Tuyền Duệ quả thực không thể chịu được nước mắt của người này, ấy vậy mà lại làm nó khóc đã mấy bận chẳng đếm nổi. Bao nhiêu sức lực còn sót lại cứ mãi thúc đẩy cậu chủ động ôm nó vào lòng một chút thôi, nhưng nét chữ run rẩy trong bức thư ngày cậu để lại mà rời đi, về câu nói chia tay tuyệt tình ấy đã chắn ngang cái nghị lực mong cầu hạnh phúc viên mãn của Tuyền Duệ.
"Em hư quá đấy! Cứ nói dối anh mãi thôi"
Câu trách cứ dịu dàng cùng ánh nhìn thương tâm thật sự khiến Tuyền Duệ từ bỏ ngắm nghía người kia mà cụp mắt, y như một chú mèo nhỏ vừa bị chủ nhân la rầy vậy. Chính Huyền một bước đứng dậy, tiến tới tìm kiếm cái né tránh ấy mà nhắc nhở, chỉ cần em xem mỗi khoảnh khắc đều là một ngày đẹp trời, chắc chắn anh sẽ là người kề cạnh nắm tay dẫn lối.
"Anh đã bảo em có thể rời bỏ anh nhưng em vẫn còn nhớ câu tiếp theo chứ? Rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ em"
Tất nhiên là nhớ chứ, nếu không muốn phải nói là khắc cốt ghi tâm! Làm sao Tuyền Duệ có thể quên lời ngỏ đã đưa đẩy mối quan hệ của cả hai trở thành chính thức, và cũng là lời hứa khiến tâm can Tuyền Duệ day dứt khôn nguôi. Chính Huyền đem lòng bàn tay hơi hướng run rẩy đến bên gò má hốc hác của người mình thương, nhẹ nhàng tiến đến đặt một nụ hôn sâu lên khuôn môi nứt nẻ, bao nhiêu nước mắt đều đem chảy hết, cả anh lẫn em đều ướt nhoè bóng hình đối phương.
.
.
"Ăn sáng trước đã rồi nhớ nhung sau nào"
Tông giọng nhẹ nhàng vừa đến, cắt ngang toàn bộ cảm xúc bừa bộn trong lòng khiến Tuyền Duệ có chút giật mình liền loay hoay rời người, nhưng Chính Huyền không buồn hiểu cho Tuyền Duệ đang ngại ngùng, lại đổi sang thế ôm cậu chặt cứng trước mặt người yêu cũ của nó như thế. Mặt mũi họ Thẩm phút chốc đỏ au nóng bừng, ngần ngại né tránh ánh nhìn của người lớn hơn đang hai tay lỉnh kỉnh bánh trái, nhoẻn miệng cười hiền lành khi trông thấy cảnh tượng tình yêu trẻ con này.
"...Buông em"
Chất giọng thỏ thẻ, âm lượng nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu vậy mà lại khiến cái thây to lớn ấy nghe lời răm rắp. Chính Huyền quyến luyến buông tay cũng đem thân ngồi xuống cạnh bên, tránh đường cho Chương Hạo đang thành thục kéo bàn ăn, sắp xếp thuốc men hộ cho người của mình như thường ngày.
——
Chương Hạo vẫn chưa thể hồi phục sau tai nạn kinh hoàng ấy, tâm lý đôi lúc trở nên hoảng loạn mất kiểm soát, khung cảnh vụn vỡ thảm khốc đi đôi với từng đợt âm thanh hãi hùng vẫn luôn quay lại hành hạ cậu mỗi đêm. Đôi chân đã không còn linh hoạt như trước, bàn tay bị ảnh hưởng bởi cú sốc để lại những cơn run rẩy nhẹ, vết thương băng bó kín kẽ vẫn chưa đến ngày được tháo gỡ. Vậy mà Chương Hạo vẫn đến chăm sóc Tuyền Duệ mỗi ngày, vì cậu xem người này là ân nhân của đời mình.
.
.
Vào giây phút hiểm nghèo ấy, nhờ những động tác xử lý dứt khoát của Hàn Bân, công tác cứu hộ diễn ra khá thuận lợi suôn sẻ, việc cứu trợ Chương Hạo tương đối dễ dàng và cậu được ưu tiên đưa tới bệnh viện trước nhất vì rơi vào tình trạng nguy cấp mất máu trầm trọng. Chương Hạo mất nhận thức tròn vành vạnh một ngày, đến khi mở mắt đã là nửa đêm hôm sau, kề cạnh cậu lúc ấy là Tuyền Duệ, còn có cả Chính Huyền. Cậu vừa nén cơn đau mở miệng hỏi han về Hàn Bân, đã bị nó ngăn cản không cho lên tiếng.
Rõ hơn ai hết, Chương Hạo chắc chắn bản thân sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm, còn tường tận cả việc mình đang bị theo dõi gắt gao, vậy mà lại không dám vạch trần vì dù gì họ cũng là song thân của người mình yêu, là Chương Hạo không muốn đưa Hàn Bân đứng giữa con đường đối chiều, phải lựa chọn xuôi về phía người bạn đời hay quay gót để không lỡ hiếu với bậc sinh thành. Có điều cậu không ngờ vì muốn chia cắt đoạn tình cảm này mà họ lại không một chút nhân từ, xuống tay với cả máu mủ của chính mình. Và nếu như biết được Chương Hạo tai qua nạn khỏi, họ sẽ không đời nào để cậu sống yên ổn, chắc hẳn vẫn kỳ công tiếp tục sự nghiệp cho đến khi cậu nhắm mắt xuôi tay thì mới thôi.
Chính tai tận mắt Chính Huyền lỏm được mưu đồ và kế hoạch mà bác cả của nó đã cất công bày vẽ, khiếp vía đến mức chỉ biết tìm đến Tuyền Duệ mà kể em nghe, người thông minh như em chắc hẳn sẽ có ích hơn cái não tàn đang còn dư chấn sửng sốt của nó. Vậy nên cả hai mới có mặt ở đây là để giúp Chương Hạo lánh nạn một thời gian.
.
.
Nếu còn cách khác để lựa chọn, Chính Huyền không đời nào hạ mình trước cái gã đã từng ném ánh mắt khinh thường về phía mình, vào cái ngày đầu tiên nó đến nhà Tuyền Duệ với mục đích "học nhóm" đâu. Lúc đó nó đã ngờ ngợ, sau này mới rõ rằng tên độc tài ấy là bạn tình của Tuyền Duệ, còn đeo bám người yêu mình đến không buông, nhập nhằng cả tháng trời mới chịu từ bỏ. Có điều Chính Huyền không biết là do một tay Hàn Bân đem cái gã ấy tránh xa Tuyền Duệ, bởi vì đó là mục đích giao kèo của cả hai vào thời điểm ấy.
Mang thân phận giám đốc bệnh viện trung tâm, việc gã ngạo nghễ đến thế Chính Huyền vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng nhìn Tuyền Duệ ra vẻ nịnh nọt nài nỉ phải nói làm nó tức đến nổ đom đóm mắt. May thay bản chất gã cũng không phải xấu xa, tốn chút ít nước bọt liền đồng ý giúp đỡ thỉnh cầu của Tuyền Duệ để Chương Hạo có thể qua mắt bố mẹ Hàn Bân mà thoát khỏi đây. Sau vài ngày chữa trị theo sự sắp đặt của gã hợm hĩnh kia, Tuyền Duệ đã một tay gọn ghẽ đưa Chương Hạo lên chuyến bay sớm nhất trở về quê nhà, mọi việc ở đây sẽ giải quyết theo hướng che mắt nhà họ Thành.
Vậy đó, thế nên chuyện Chương Hạo còn sống, cũng chỉ mỗi Tuyền Duệ và Chính Huyền tường tận.
——
Cơ thể bệnh tật vốn dĩ yếu đuối, lại còn trầm tư khó ngủ nên vừa uống thuốc xong xuôi cũng đã thiu thiu vào giấc, nhìn cũng biết đã lâu rồi Tuyền Duệ mới được thư thái mà thiếp đi như thế. Chương Hạo đem một cốc trà ấm đến cho Chính Huyền vì cậu rõ đứa nhỏ này không bao giờ chịu được cái vị đắng của cà phê, hạ tấm thân còn đau nhức cạnh bên mà khẽ khàng ngắm nhìn nó một lúc.
Tâm trí hoàn toàn tập trung vào tập vẽ trước mắt, bàn tay nó từ tốn lật từng trang giấy, tất cả đều là hoạ chân dung của mình. Dù em nhọc nhằn là thế, nhưng mỗi nét chì đều rất thành tâm, đem cả thảy mến thương vào từng khoảnh khắc mà em yêu thích, nắn nót tô vẽ để lưu giữ kỉ niệm.
"Cuộc phẫu thuật sẽ thành công thôi, mọi thứ chỉ cần đặt niềm tin vào ắt sẽ thành hiện thực"
Vừa hạ tách trà sen ấm, Chương Hạo đang chăm chú Chính Huyền ươn ướt nơi khoé mắt liền lên tiếng trấn an nó vài câu. Đứa trẻ này đúng là lần đầu biết yêu, vậy mà lại vấp váp trắc trở đến thế, ông trời đúng là muốn thử thách lòng người mà.
"Mọi sự có thế nào em đều sẽ ở bên Tuyền Duệ"
Xem kìa, đúng là được thằng anh ương bướng lại có cả đứa em lì lợm, nhưng trách làm sao được vận mệnh thử thách, đã lỡ yêu đành buộc lòng chấp nhận.
Chính Huyền lúc này mới nhận ra tông giọng đượm buồn kế bên, cũng chẳng nén nổi hơi thở não nề này nữa, cả thảy tâm sự đều đem kể đi hết.
"Anh Bân vẫn tỏ ra mình ổn, để đến lúc mọi người an tâm một chút lại kiếm cách từ bỏ sự sống"
Câu vừa dứt cũng đưa ánh mắt nó lén nhìn Chương Hạo, hai bàn tay run lẩy bẩy như tố giác cảm xúc của anh, cũng chẳng chút nào bình ổn nhưng lại không dám phiền ai lo lắng. Tình duyên của người này sao mà lận đận gian khổ, va phải anh em nó thì tiền kiếp chắc đã phạm tội khi quân rồi cũng nên.
"Em nói với anh Bân rồi! Chuyện bố mẹ anh ấy chủ đích làm hại anh"
"Sao em không hỏi ý anh?"
Chương Hạo thật sự hốt hoảng khi nghe Chính Huyền khai báo liền đem thân nhổm dậy hỏi tới. Để một mình Hàn Bân ở đó với sự thật ấy, nếu không phải hắn trở nên mất trí mà hành động ngu xuẩn thì bố mẹ hắn cũng chẳng để yên nếu biết con trai họ đã rõ về tội ác của mình đâu.
"Hỏi anh thì anh có để em nói không?"
Ngữ khí có phần tức giận mà hỏi ngược, Chính Huyền thực sự bức bối vì đến tận bước đường này rồi Chương Hạo vẫn chỉ nghĩ cho người khác. Lúc nào cũng lo lắng về Hàn Bân, còn bản thân mình thì không màng tới là sao vậy chứ?!
"Không sớm thì muộn cũng phải nói, anh giấu anh ấy cả đời được sao?! Anh bảo vệ anh ấy nhiều rồi, đã chịu thiệt thòi đủ rồi, cho anh ấy cơ hội bảo vệ tình yêu của đời mình đi"
——
[Seoul - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế]
.
"Người thông minh sáng suốt như vậy mà sao lúc yêu lại ngu thế Thành Hàn Bân?"
Chắc đây là lần đầu tiên Khuê Bân nó dám mạnh miệng quở trách người anh mà bản thân một mực kính trọng như vậy. Vừa thấy Hàn Bân rên nhẹ tỉnh giấc, nó đã không kiềm được mà buông câu báng bổ, kèm ánh mắt sắc lẹm liếc đến tứ phương. Từ lúc chuyện không hay kia xảy đến, chẳng thể đếm nổi số lần ông anh này nhập viện, xem chừng hai cẳng tay là không còn chỗ nào để băng bó nữa nên mới nghĩ đến chuyện đi thụt tháo rửa ruột như thế.
.
.
Lúc nhận ra sự thật đau đớn ấy, Hàn Bân quyết định bản thân phải sống để đòi lại công bằng cho Chương Hạo, vậy nên đã dụng từng hồi sinh lực cuối cùng mà bấm điện thoại cầu cứu Khuê Bân. Nhờ cặp chân dài thòng chạy nhanh, dẫu cho sợ hãi đến líu quíu cả thân, may làm sao vẫn đưa cái thây nặng trịch đến cấp cứu kịp thời.
"Làm thủ tục xuất viện đi"
"Anh muốn chết thì tự đi mà làm!"
Câu nói thều thào vừa dứt lập tức đã bị giọng điệu nạt nộ lấn áp, Khuê Bân chịu đủ cái tính ngông cuồng ương bướng này rồi, nó đã thực sự phát điên chẳng thể tiết chế. Nếu không phải cái thân cao khều này yếu nhớt hơn, thì có khi Hàn Bân đã phải nhận vạn cú đấm từ người em này rồi.
"Chừng nào anh mới thôi hành hạ bản thân đây? Đã bảo mọi sự là tai nạn ngoài ý muốn, đừng đổ lỗi cho mình nữa đi"
"Chương Hạo là bị hại chết..."
"HẢ?"
Thân vừa đứng lên rót miếng nước ấm mà gằn giọng trách mắng, Khuê Bân cố tình đem cái chuyện đã nói tận ti tỉ lần để kẻ đang nằm thẫn thờ trên giường tỉnh ngộ. Ấy vậy mà động thái lặng im mọi ngày lại được thay thế bởi cái sự thật choáng váng đến khó thở, làm nó lơ đễnh hất cả bình nước còn nóng ấm vào thân, vừa phản ứng mạnh mẽ vừa rên khẽ xuýt xoa mu bàn tay.
"Theo như những gì Chính Huyền bảo thì là vậy"
Làm sao mà Hàn Bân thoát khỏi cái sự tra khảo từ thằng em không thèm quan tâm đến vết bỏng rát, luôn miệng bắt hắn phải tường tận đầu đuôi sự việc, đem cái ánh mắt chăm chú dần trở nên hoang mang, hàm cũng cứ thế mà chảy dài rớt xuống.
——
Sau khi xuất viện, hành tung của Hàn Bân thật sự liều lĩnh, chẳng hề sợ hãi bất cứ điều gì. Hắn đích thân tìm bằng chứng vụ việc, không cần thông qua ai cũng không bận tâm che mắt ai, đường đường chính chính moi móc sự thật, bởi thế cái gì đến nó cũng sẽ đến.
.
.
"Muốn biết chuyện gì cứ hỏi, không cần tốn công tốn sức như vậy"
Đối mặt với Hàn Bân lúc này, vốn là hình mẫu mà hắn luôn hướng tới, lại có thể độc địa tàn tâm ra tay hại một mệnh người mà vẫn bình tĩnh như thể mọi sự là hiển nhiên, lạnh lùng đến đáng sợ.
"Tại sao hai người không muốn con trai mình hạnh phúc?"
"Ta không muốn con là vết nhơ của dòng tộc"
"Nên ông bà sẵn sàng tạo vết nhơ cho chính mình? Cao thượng thật"
Giọng điệu thoát ra có vẻ gan góc nhưng ai mà biết được nội tâm Hàn Bân lúc này đã tổn thương biết bao nhiêu. Từng đấy năm trôi qua vẫn là vì bộ mặt gia tộc, có phút giây nào thực sự yêu thương hắn chưa cũng chẳng dám nghĩ đến.
"Nếu tôi không xứng với họ Thành, xin ông bà hãy làm thủ tục từ tôi đi"
Khẩu khí đanh thép vừa dứt cũng đem thân Hàn Bân vọt dậy, xoay bước quay đi. Nếu không lập tức rời khỏi đây, họ sẽ thấu được hình ảnh yếu đuối mà hắn luôn nỗ lực chôn sâu, như trước kia lại đánh vào điểm yếu rồi giam cầm hắn mất.
"Đứa tầm thường ấy quan trọng vậy sao Hàn Bân?"
Nhưng câu hỏi vừa phát ra thực sự đã làm bay biến mọi tâm tư tàn tật nơi Hàn Bân, giờ đây hắn thực sự không còn xem họ là bố là mẹ nữa, căm hận là tất cả những gì dành cho kẻ thù của mình.
"Có phải tống ông bà vào tù để đòi công bằng cho Chương Hạo thì tôi cũng làm"
——
Mạnh miệng là vậy nhưng bản chất Hàn Bân thực sự lại không bằng một nửa vẻ bề ngoài. Hắn vừa về đến nhà đã nằm ụp mặt xuống giường, cố gắng tống khứ những cơn mệt mỏi kéo dài mà vỗ về bản thân một chút. Giá như Chương Hạo ở đây, nhất định anh sẽ ôm hắn vào lòng mà dỗ dành cho xem.
Có lẽ đã trở thành thói quen, hắn cứ ngắm nghía mãi những bức ảnh của người thương đầy ắp trong điện thoại. Hàn Bân đã quá nhớ nụ cười dịu dàng ấy, đôi gò má ửng đỏ đáng yêu mỗi khi bị trêu đến uất ức, cả bóng lưng ấm áp luôn là chỗ dựa mỗi khi hắn mệt mỏi, cứ thế mà vô thức bấm gọi cho anh.
Và hắn khóc.
"Bây giờ em phải làm sao đây Chương Hạo?"
"Em thật sự không thể tiếp tục sống mà không có anh bên cạnh"
"Tại sao ông trời lại không cho em theo anh chứ..."
"Thành Hàn Bân này yêu anh, mất cả kiếp này cũng chỉ yêu một mình anh"
.
.
Hắn cứ mãi gào to rồi dần mất lực mà dịu giọng, không để ý đầu dây bên kia từ bao giờ đã không còn từng hồi tu kéo dài nữa, màn hình đã hiển thị bắt đầu đếm giây, lại truyền đến tiếng thở khe khẽ như thể đang rất lo lắng bận lòng.
"Hàn Bân à..."
Quả thực đã kiệt sức đến mức dần lim dim vào giấc, nhưng giọng nói quen thuộc vừa phát ra khiến hắn bật dậy thủ thế chết trân mà nhìn chăm chăm vào điện thoại. Mi mắt Hàn Bân ướt đẫm đến mờ ảo, bàn tay trở nên run rẩy cực độ, hoài nghi bản thân đã đau khổ đến mắc bệnh hoang tưởng.
"Xin ông trời làm ơn đừng trêu đùa con như thế"
"Ông trời không trêu đùa em, anh cũng vậy"
Thành Hàn Bân, Chương Hạo thực sự còn sống.
###
Giải thích ý nghĩa tiêu đề [Giai Kỳ]
ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top